Chương 129: Theo đuổi tiểu pudding ngọt ngào (15)

…Chương 15…

…_________…

Tút tút—

Đáp lại Tạ Khuynh là thanh âm ngắt máy.

Trong lòng Tạ Khuynh lộp bộp, lập tức cầm áo khoác, nhanh chóng rời tập đoàn. Trong đầu không ngừng cầu nguyện tiểu pudding đừng xảy ra chuyện gì, bên cạnh đó cũng đã cầm điện thoại gọi cảnh sát.

“Cảnh sát, tôi muốn báo án.”

Phía cảnh sát nghe vậy, tất cả đều trở nên nghiêm túc: “Vâng, vậy ngài có thể cho chúng tôi biết tên, và ngài cần báo án gì không ạ?”

“Tôi là Tạ Khuynh.” Tạ Khuynh thấp giọng: “Bảo bối nhà tôi mất tích, tôi muốn các anh hỗ trợ việc tìm kiếm.”

“Tạ tổng, vậy ngài có biết người ngài cần tìm đã mất tích bao lâu không ạ?”

“Tầm ba phút trước.”

“……” Bên phía cảnh sát nở nụ cười gượng. Gì vậy? Mới ba phút sao có nói: “Tạ tổng, chỉ mới ba phút, không thể nói là mất tích được, hay ngài đợi thêm một ngày…”

“Đợi thêm một ngày để tôi nhặt xác em ấy à?!” Tạ Khuynh tức giận cắt ngang lời vị cảnh sát: “Hôm nay không tìm được em ấy, các người cũng không xong với tôi đâu!”

Nói xong liền tắt máy.

Bên phía cảnh sát: “……”

Lúc này, một viên cảnh sát lên tiếng: “Chúng ta phân ra hai đội, một đội đến chỗ Tạ tổng lấy thêm thông tin, một đội sẽ lên đường tìm kiếm.”

“Được.”

.

Lục Đường hít phải thuốc mê không nhiều, vì thế mà cũng rất nhanh đã tỉnh lại.

“Đường Đường của tôi tỉnh rồi sao. Xem ra thuốc mê của tôi còn nhẹ với cậu quá.” Người đàn ông ngồi bên cạnh giường đột nhiên lên tiếng.

Căn phòng không được bật đèn, nên rất tối. Lục Đường vừa tỉnh, nhất thời không thể nhìn rõ được. Nghe thấy tiếng người lạ, cậu mới sực nhớ bản thân trước đó bị bắt cóc.

“Ông là ai?” Lục Đường cảnh giác, định ngồi dậy nhằm tránh xa người kia, nhưng vừa động, liên nghe được âm thanh ‘Leng keng’ của xích sắt. Sắc mặt cậu tái nhợt, vội liên hệ với hệ thống:【Thống nhi, tình hình hiện tại của ta là như thế nào?】

【Tiểu Thống: Không khả quan lắm. Ngài còn nhớ người đàn ông đã vồ tới và nói luyên thuyên, trong cái ngày mà ngài cùng Tạ Khuynh đi chơi không?】

Lục Đường hơi mường tượng lại, rồi gật đầu:【Nhớ rõ. Chẳng lẽ ông ta bắt ta?】

【Tiểu Thống: Vâng. Gã ta là vì điên cuồng với thanh âm của ngài. Thanh âm ngài mê người đến mức, khiến gã không thể không chế sự hưng phấn của bản thân.】

Lục Đường trầm mặc, dần dần thích ứng mà nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Gương mặt gã ta so với lần đầu thấy còn hom hem hơn rất nhiều, râu trên cằm thì lởm chởm, hai mắt hơi xếch lên,… Đại khái không khác gì người nghiện thuốc. Trái tim Lục Đường có chút run, cậu thấy hơi sợ người này…

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, ngài đừng sợ, cố giữ bình tĩnh một chút. Em đã xem xét sơ qua địa hình ngôi nhà này, em sẽ nhanh chóng nghĩ cách giúp ngài trốn thoát.】

Người đàn ông đè lên người cậu, vẻ mặt hơi vặn vẹo nói: “Đường Đường à, tôi thích thanh âm của em lắm, em cho tôi đi. Mọi người ai cũng chê thanh âm tôi tệ, mỗi lần tôi nói, bọn họ đều hận không thể khiến tôi câm đi.”

“Đường Đường, nếu cổ họng này của em chuyển sang cho tôi, có phải tôi sẽ được yêu thích hơn không?” Người đàn ông nở nụ cười vui vẻ và mong chờ nói.

“Ông cút xa tôi ra.” Lục Đường hoảng loạn nâng chân đạp gã ra, cố gắng không sợ hãi quát lên: “Nếu ông không tránh, tôi sẽ gϊếŧ ông đấy!”

“A! Em hét mà thanh âm vẫn kí©h thí©ɧ như vậy, tôi càng thích… A…” Gã đàn ông còn chưa có nói xong, đã ngã xuống.

Lục Đường cũng ngạc nhiên mà nhìn lên, thì thấy một thiếu niên tay cầm gậy, ánh mắt cậu ta đầy tức giận mà nhìn người đàn ông. Lục Đường tò mò: “Cậu là…?”

Thiếu niên không trả lời cậu ngay, lục túi đàn ông lấy ra chìa khoá, giúp cậu tháo xích: “Chạy thôi.”

Lục Đường cũng không chậm trễ, nhanh chóng nghe lời mà chạy theo thiếu niên. Trực giác cậu cho thấy, thiếu niên đối cậu không có ác ý. Chẳng qua, vừa chạy xuống lầu ba, thì tất cả đèn điện đều bừng sáng. Hai người nhất thời bị choá mắt, thiếu chút nữa té ngã.

“Đường Đường, em không nên bỏ trốn như vậy a.” Gã đàn ông vừa nói, vừa tiến về phía cậu.

“Chết tiệt, tên này sao lại tỉnh nhanh vậy chứ! Chẳng lẽ ban nãy là gã giả ngất?” Thiếu niên nhíu mày, lẩm bẩm.

Lục Đường lùi lại, vớ lấy cây golf gần đó, đưa ra phía trước: “Ông mà tiến lên đây một bước, tôi liền đánh gãy chân ông.”

Gã đàn ông thấy vậy thì dừng bước chân, nghiêng đầu nở nụ cười man rợ: “Đường Đường, em đe doạ tôi đấy à? Thật không ngoan gì cả. Tôi vốn định mổ em một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng có lẽ em không thích điều đó nhỉ?”

“Ngài nhanh chóng chạy sang bên trái đi, tôi giúp ngài cản ông ta.” Thiếu niên thấp giọng nói.

“Nhưng mà…” Lục Đường hơi ngập ngừng, bảo cậu bỏ lại thiếu niên trông còn nhỏ hơn mình mà trốn? Cậu có chút không làm được.

“Yên tâm, gã ta đấu không lại tôi.” Thiếu niên nói: “Anh bảo vệ tốt chính mình đi. Đầu óc tên này có vấn đề. Ngài chạy sang trái, rồi rẽ phải, leo ra lan can, ra đó, liền có người cứu ngài.”

Lục Đường biết, nếu cậu tiếp tục lưỡng lự, sẽ càng hại thiếu niên, vì vậy mà gật đầu nói ‘Cảm ơn’ một tiếng, liền xoay người chạy theo hướng mà thiếu niên dặn.

“Đường Đường…” Gã đàn ông định đuổi theo, lại cảm thấy bản thân không thể di chuyển.

Hơi thở thiếu niên càng lúc càng không ổn định. Tiêu rồi, mình sắp chống đỡ không nổi. Hi vọng…

“Một nhóm phá cửa tiến vào thử tìm người, nhóm còn lại tản ra, bao vây xung quanh.” Một viên cảnh sát nói.

“Rõ!”

Tạ Khuynh nhìn căn biệt thự cũ kĩ, trong lòng lo lắng không nguôi. Hắn thật sự muốn xông vào tìm cậu, nhưng vì tránh ảnh hưởng đến công tác của cảnh sát, hắn chỉ có thể kiên nhẫn ở bên ngoài chờ đợi. Đường nhi, em nhất định phải bình an đấy.

“Đường Đường, bắt được em rồi.” Gã đàn ông đứng phía sau Lục Đường, khi cậu đang cố mở khoá cửa để ra lan can.

Lục Đường giật mình, vừa định quay đầu thì phía sau đầu nhói lên: “Ah!” Lục Đường khụy xuống, một dòng máu đỏ chảy ra.

Lục Đường ôm đầu, cố gắng đứng lên. Khi gã chuẩn bị đánh thêm một lần nữa, cậu liền chụp lấy, đè gã xuống đất, giành cây gậy. Sau đó nhanh chóng chạy đi phá cửa kính.

Xoảng!

Cửa kính vỡ nát, Lục Đường nhanh chóng trèo ra ngoài, mặc kệ những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt. Gã đàn ông thấy vậy cũng lo lắng bò dậy: “Đường Đường, nguy hiểm lắm. Em trở vào đi!”

Mà bên ngoài, mọi người bên dưới cũng nghe được tiếng vỡ. Nhìn lên thì thấy Lục Đường cả người nhiễm đỏ, tay cầm gậy, dần lùi về phía lan can. Tạ Khuynh sắc mặt tái nhợt, gọi lớn: “Đường nhi! Đừng lùi nữa. Nguy hiểm lắm!”

Lục Đường kinh ngạc quay đầu nhìn xuống, không ngờ Tạ Khuynh sẽ đến cứu mình. Nhưng cậu nhanh chóng giơ gậy về phía gã, càng lúc càng lùi lại, đến khi đạp trúng thành lan can: “Ông, ông đừng qua đây…”

Rắc!

Thành lan can vì quá cũ kĩ mà đổ gãy, Lục Đường mất đà rơi xuống. Cùng lúc này, cảnh sát cũng đã lao đến, ngăn chặn gã đàn ông đang định lao xuống cùng.

Khi rơi xuống, đầu óc Lục Đường trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Mà Tạ Khuynh ở bên dưới sắc mặt như không có một giọt máu, trong đầu hắn chỉ vang lên thanh âm lặp đi lặp lại là phải cứu Lục Đường. Vì thế mà hắn đã lao thật nhanh đến, chụp lấy cậu.

Tạ Khuynh bảo vệ Lục Đường trong lòng, cố gắng để chính mình đập người xuống đất, nhằm tránh gia tăng thương tích cho cậu. Tạ Khuynh khẽ cắn răng nhịn lại không rên lên. Hắn cho rằng cơn đau này không thể so với cơn đau trên người bảo bối của hắn được.

Ôm Lục Đường trong lòng, Tạ Khuynh trong lòng cảm xúc càng hỗn độn, nhưng phần lớn là vui mừng. Vui mừng vì tiểu pudding tạm thời an toàn, vẫn an an ổn ổn nằm trong lòng mình: “Tiểu pudding, em có sao không? Em ráng một chút, anh lập tức đưa em đến bệnh viện.”

“Không được mang Đường Đường đi, tôi muốn cậu ta! Muốn cậu ta!” Gã đàn ông bị áp giải điên cuồng gào lên.

Lục Đường nghe thấy giọng gã, cả người run lên sợ hãi.

“Tiểu pudding, đừng sợ. Gã ta không thể làm hại em nữa đâu.” Tạ Khuynh bế cậu như bế em bé, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an nói.

Lục Đường vừa nghe, như nhớ ra cái gì: “Cậu bé… Đúng rồi, anh Khuynh. Một thiếu niên đã giúp em, cậu ấy là người đã cản ông ta, để giúp em có thời gian trốn… Lúc ngã xuống, em còn thấy cậu ấy đứng sau ông ta mà.”

“Thiếu niên sao?” Tạ Khuynh ngạc nhiên, quay đầu nhìn nhóm cảnh sát vừa ra: “Các anh có nhìn thấy cậu bé nào không?”

“Không có, lúc cậu ấy rơi xuống, bọn tôi đã ập vào phòng ngay, ngoại trừ ông ta, thì không thấy ai cả.” Một viên cảnh sát trả lời.

“Không thể nào… Rõ ràng…”

“Tiểu pudding, em hẳn là do quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác rồi.” Tạ Khuynh nhìn cậu như vậy càng đau lòng hơn: “Em ngủ một chút đi, khi em tỉnh, mọi chuyện đều đã ổn cả rồi.”

“Không…”

【Tiểu chủ nhân, ngài an tâm nghỉ ngơi đi. Thiếu niên đó là em hoá thành, ngoại trừ ngài, không ai có thể thấy em.】

【Vậy em có sao không tiểu Thống? Có bị thương không?】Lục Đường lo lắng ngó quanh, tìm kiếm cậu bé nhỏ nhắn hay bay lượn.

【Em không sao. Năng lượng em không đủ. Tạm thời chỉ có thể ẩn nấu trong chiếc khuyên tai của ngài. Vì vậy nên là, ngài không cần lo lắng. Được rồi, em cần ngủ chút để nạp năng lượng, ngài cũng nghỉ đi.】

Tạ Khuynh xoa nhẹ đầu Lục Đường: “Tiểu pudding, không cần lo lắng nữa, anh đã ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em, vì vậy hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, được không?”

Không biết là do lời nói Tạ Khuynh như có tác dụng thôi miên, hay là do Lục Đường đã mệt đến mất sức mà vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Tạ Khuynh, chìm vào giấc ngủ.

.

.

Trưa hôm sau.

Lục Đường vẫn chưa tỉnh lại. Tạ Khuynh ngồi bên giường, vừa làm việc, vừa trông cậu. Tin nhắn nhóm không ngừng gửi tới.

Trang trí Nguyệt Y: Sama! Rốt cuộc tại sao anh bùng kèo a?! *Lật bàn*

Hậu kì Tri Trung: Bọn tôi đã làm rất nhiều dự án. Tại sao anh và cả tiểu Sugar đều không một tiếng động mà mất tăm?

Đậu Đậu: Có phải hai người giấu bọn tôi, đi hẹn hò sinh nhật với nhau đúng không? *Mặt gian*

Tạ: Đường nhi gặp tai nạn nhập viện, từ trưa hôm qua đến giờ tôi bận tối mắt tối mũi. Quên mất thông báo lại, xin lỗi.

Trang trí Nguyệt Y: Cái gì cơ?! Tiểu sugar có sao không? *Lo lắng*

Kế hoạch Băng Liên: Đại thần, mau cho chúng tôi biết tình hình của em ấy. *Lo lắng*

Tạ: Yên tâm, tạm thời đã ổn. Chẳng qua vẫn chưa tỉnh. Tôi lo cho em ấy quá.

Nếu không phải hôm qua đột nhiên có dãy số lạ, gửi đến hắn một định vị, nói đó là vị trí của Lục Đường. Hắn còn cho rằng mình sẽ rất lâu không thể thấy cậu. Tuy ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng vì an nguy của Lục Đường, hắn đã tin và đi theo. Thật may…

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…