Chương 127: Theo đuổi tiểu pudding ngọt ngào (13)

…Chương 13…

…__________…

“Tiểu pudding, đến đây đi.” Tạ Khuynh đứng ở một khu vực quầy, vẫy tay gọi Lục Đường: “Đến đây, anh giúp em mang giày.”

Lời Tạ Khuynh vừa dứt, những người khác liền bàn tán sôi nổi lên.

“Thanh âm của người này thật tốt quá, rất trầm ấm a.”

“Ừm, nghe mà ấm hết cả người.”

“Người này có tham gia võng phối không nhỉ? Thanh âm nghe còn tốt hơn cả Tạ Khuynh đại thần nữa.”

“Anh ấy đẹp trai quá, giọng nói còn hay nữa… Tớ muốn cùng anh ấy giao lưu…” Một cô gái nói với bạn thân của mình.

“……” Lục Đường sau khi vứt bỏ que kem đã ăn hết trên tay, nghe Tạ Khuynh gọi, định đi lại thì nghe thấy mọi người bàn tán. Vốn dĩ không để tâm lắm, cho đến khi cô gái này nói muốn cùng Tạ Khuynh giao lưu.

Gì chứ, hôm nay là không gian riêng của cậu và đại thần đấy nhé. Ai cũng đừng hòng giành. Lại nói, thanh âm cô gái vừa rồi khá dịu nhẹ, lỡ như đại thần của cậu nghe xong, thích cô ấy, rồi bỏ cậu thì phải làm sao? Không được, Lục Đường cậu phải giành chủ quyền!

Vì thế mà Lục Đường lau sạch tay, nhanh chóng đáp lại: “Dạ, em đến ngay.”

Lời cậu vừa dứt, không gian đều yên tĩnh lại.

Mà Lục Đường sau khi chạy lại nơi mà Tạ Khuynh đang đứng, mới cảm nhận được mọi người xung quanh có điểm không đúng. Lục Đường hoang mang: “Sama, mọi người… Làm sao vậy? Sao họ nhìn anh dữ vậy?”

Tạ Khuynh cười trừ: “Họ nhìn em đấy, tiểu pudding.”

Mình sao lại quên dặn em ấy không được lớn tiếng ở nơi đông người chứ! Có lẽ bản thân tiểu pudding cũng không nhận ra được, thanh âm của em ấy, kí©h thí©ɧ thế nào đâu.

Lúc này, có một người đàn ông lao đến chỗ Lục Đường, nắm chặt lấy cổ tay cậu: “Cậu thiếu niên à…”

Lục Đường nhất thời bị hù, giật bắn người, vội hất tay ông ta ra, núp sau lưng Tạ Khuynh. Mà Tạ Khuynh cũng có chút đề phòng người đàn ông ăn mặc tuy lịch thiệp, nhưng hành vi lại không lỗ mãng này. Vì thế mà một tay đút túi quần, tay còn lại hơi dang ra, nhằm che tránh cho người phía sau.

Người đàn ông không để ý Tạ Khuynh, ngược lại, lại nhìn chằm chằm Lục Đường với ánh mắt si mê, nói: “Thiếu niên, cho tôi nghe cậu nói lần nữa được không? Tôi nhận ra, cậu có thể khơi lên cảm xúc của tôi chỉ với giọng nói…”

Không đợi người đàn ông nói hết, Tạ Khuynh đã lên tiếng: “Câm miệng. Bảo bối của tôi không phải là nguồn kí©h thí©ɧ cho ông, nếu ông mà còn tiếp tục nói lời lẽ không đứng đắn, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Lục Đường hơi ngước đầu nhìn Tạ Khuynh, trong lòng có chút vui vui.

“Thanh âm cậu bé ấy đúng là ngọt ngào thật đấy.”

“Đúng đúng, thử nhớ lại cậu bé nói “Dạ” đi. Ôi trời ơi á, thử tưởng tượng có người yêu ở nhà, luôn dạ dạ vâng vâng với mình xem, nghe mà sướиɠ cả người.”

“Mà hai người nọ là quan hệ anh em sao? Trông có vẻ thân thiết.”

“…v…v…”

Mọi người không ngừng bàn tán sôi nổi.

“Tiểu thiếu niên, tôi nói thật đó, tôi thích cậu lắm.” Người đàn ông muốn bắt lấy Lục Đường, nhưng lại bị Tạ Khuynh thẳng thừng đẩy ngã: “Bảo vệ đâu, lôi người đàn ông gây rối này ra ngoài nhanh đi. Đừng để ông ta doạ mọi người sợ hãi.”

Bảo vệ nhanh chóng chế ngự gã, lôi ra ngoài. Trong khi bị lôi đi, người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm Lục Đường.

Lục Đường hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đó, nhưng bắt gắp ánh mắt gã, cậu liền núp đi, các ngón tay siết chặt góc áo Tạ Khuynh, nhỏ giọng: “Sama, em sợ, em muốn về. Không muốn đi chơi nữa…”

Tạ Khuynh nghe vậy, vừa bực lại vừa buồn. Mãi mới có thể cùng tiểu pudding đi chơi riêng, vậy mà lại có kẻ phá hoại. Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, vừa ôm vừa cọ má mình vào má cậu, giọng điệu nài nỉ: “Tiểu pudding, người đó sẽ không xuất hiện làm phiền em nữa. Hơn nữa còn có anh bảo vệ em mà, em tiếp tục đi chơi với anh hôm nay đi nha, nha?”

“Nhưng…” Lục Đường mím môi, cậu vẫn có chút lo lo.

“Tiểu pudding bảo bối, em xem, anh đã mua vé trượt băng cho em rồi, em chẳng lẽ muốn anh mất tiền một cách công cốc sao?” Tạ Khuynh biết cậu tiếc tiền, không còn cách khác, chỉ có thể lấy điều này ra vừa trách cứ, lại vừa dụ dỗ. Tất nhiên dụ dỗ chiếm hàng đầu rồi.

Lục Đường nghe đến trượt băng, trong lòng vô cùng muốn chơi thử. Cậu chưa từng được đến và chơi những trò chơi này bao giờ đâu. Vì thế mà nhỏ giọng: “Vậy chúng ta chơi một chút thôi nha?”

“Được.” Tạ Khuynh vui vẻ đáp.

Tạ Khuynh dạy Lục Đường trượt, đợi đến khi cậu quen dần, mới buông tay ra. Chẳng qua, vừa buông ra không lâu, bước chân Lục Đường liền loạng choạng, trượt ngã.

“Tiểu pudding!” Tạ Khuynh lo lắng, vội trượt đến đỡ cậu. Cuối cùng là Lục Đường ngã đè lên hắn, hai người cứ thế môi chạm môi.

“! ! !” Lục Đường mở to mắt kinh ngạc.

Tạ Khuynh ngược lại lại bình tĩnh, nhẹ đẩy vai cậu lên một chút, sau đó cẩn thận ngồi dậy: “Có đau không? Xin lỗi, anh không nên buông tay em ra.”

“Không, không sao ạ… Là do em không cẩn thận.” Lục Đường hơi lắp bắp.

“Không, là lỗi của anh. Là anh buông tay mới khiến em ngã.” Tạ Khuynh áy náy nói: “Đợi chút, để anh đỡ em đứng dậy. Chân em hẳn là bị đau rồi.”

Lúc này cậu mới phát hiện, đầu gối có hơi đỏ lên, có lẽ là do lúc ngã bị va quẹt qua. Cậu cảm thấy cái này không đáng ngại, cũng không muốn tiếp tục làm phiền Tạ Khuynh: “Sama, chân em không sao đâu… Anh không cần lo lắng như vậy.”

“Nhưng…”

“Sama, hôm nay em được chơi rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm.” Lục Đường nở nụ cười tươi nhìn hắn.

Tạ Khuynh nhìn nụ cười của Lục Đường mà ngây ngẩn, khẽ ho khan: “Khụ… Em vui là được rồi. Anh rất hạnh phúc khi thấy em vui vẻ.”

“Phải rồi, tháng sau là sinh nhật anh, em nhất định phải tham gia đấy.” Tạ Khuynh mỉm cười nói.

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…