Chương 126: Theo đuổi tiểu pudding ngọt ngào (12)

…Chương 12…

…___________…

Lục Đường xem bài đăng của Tạ Khuynh, sắc mặt vốn đang bình thường bỗng chốc đỏ bừng. Đây, đây rõ ràng là cậu mà!! Đại thần khi nào thì… Chẳng lẽ là hôm cậu và hắn “Ân ái”?!

Càng nghĩ, sắc mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn. Lục Đường lắc lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh khi đó đang tua chậm lại trong tâm trí: A, không được nghĩ nữa…

Lục Đường tự nhủ, sau đó thở dài: Ngày mai nhất định phải hỏi anh ấy, tại sao lại làm vậy mới được.

Ngược lại với Lục Đường đang tâm phiền ý loạn. Tâm trạng Tạ Khuynh lại vô cùng sảng khoái, hứng trí bừng bừng. Đến tập đoàn nói chuyện với nhân viên cũng ôn hoà nhẹ nhàng vô cùng.

Giờ nghỉ trưa, các nhân viên xúm lại nói chuyện.

“Này, hôm nay sếp hình như đang rất vui, các cậu có thấy vậy không?”

“Thấy chứ, thấy chứ. Có khi nào sếp trúng số không?” Một nhân viên nam lên tiếng.

Chẳng qua, lời anh vừa dứt, đã bị cô gái bên cạnh táng vào đầu, lạnh lùng phán: “Khùng hả cha?”

Anh chàng bị đánh ôm đầu: “Sao đánh tui?”

“Đánh cho bớt khùng.” Cô nàng nói: “Sếp chúng ta giàu nứt đố đổ vách thế kia, anh cho rằng ngài ấy cần mấy đồng giấy đó à?”

“Tôi chỉ đùa thôi mà.” Anh chàng bĩu môi nói: “Cô đấy, hung dữ thế thì ai dám lấy.”

“Gì hả?”

“Thôi, thôi, tôi xin. Hai người lúc nào cũng như chó với mèo.” Một người khác nói: “Còn về sếp, hai người không xem tin tức à? Trang cá nhân của sếp đang vô cùng hot trên diễn đàn kia kìa. Hẳn là đã câu được vợ nhỏ về tay, nên mới vui như thế.”

“Ha hả, nếu vậy chúng ta phải bí mật mở tiệc chúc mừng sếp lớn nha. Tôi rất mong chờ có một ngày, có thể gặp mặt bảo bối của sếp đó.”

“Cô mơ xa quá rồi, bảo bối của sếp, tôi nghĩ sếp hận không thể giấu đi đấy, làm sao cho chúng ta gặp được?”

.

.

.

Hôm sau, trời vừa mới sáng, Tạ Khuynh đã chạy đến trước khu trọ mà Lục Đường đã thuê, trên tay còn ôm theo bó hoa hồng lớn.

Hắn cho rằng bản thân đến rất sớm, Lục Đường hẳn còn chưa có dậy. Nhưng Tạ Khuynh không ngờ rằng, khi vừa đến trước nhà trọ, đã thấy một thanh niên da trắng, dáng người không cao lắm, trên người cậu mặc một chiếc áo thun trắng trơn đơn giản, cùng quần đùi thun đen dài gần tới đầu gối, bộ dáng vừa mỉm cười vừa chăm sóc cây, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ đến ấm áp.

Tiểu pudding chỉ mặc đồ ở nhà, mà cũng đã đáng yêu vậy rồi. Nếu em ấy lên đồ, sẽ đáng yêu thế nào nữa chứ? Thật muốn ôm bế quá.

Tạ Khuynh thả nhẹ bước chân đến gần, vốn là muốn nhìn Lục Đường ở cự ly gần lâu một chút, lại không cẩn thận đạp phải cành cây khô.

Rắc.

“Hửm?” Lục Đường nghe tiếng động, liền nghiêng đầu nhìn. Ngay sau đó liền mở to mắt kinh ngạc. Tạ Khuynh sao lại đến sớm như vậy? Cậu còn chưa có chuẩn bị gì mà!

Tạ Khuynh ban đầu có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Lục Đường, liền thu lại dáng vẻ xấu hổ, thay vào đó là đôi mắt chứa đựng ý cười, khoé môi cũng gợi lên, trêu ghẹo nói: “Em không định mời anh vào nhà sao, hmm?”

Lục Đường vì muốn giải thích mà bối rối, nói năng cũng loạn cả lên: “Không, không phải đâu ạ. Em chỉ là… A, xin lỗi… Anh đợi chút, em mở cho anh ngay đây.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Tạ Khuynh hiện tại 89%.】

Sau khi vào nhà Lục Đường, Tạ Khuynh vô cùng thích. Căn nhà sạch sẽ, đồ đạc cũng được xếp vô cùng gọn gàng.

“Anh dùng chút nước ấm nha.” Lục Đường cẩn thận bưng ra ly nước ấm, đặt lên bàn.

“Cảm ơn em nha.” Tạ Khuynh cười nhẹ.

Lục Đường định hỏi gì đó, nhưng cảm thấy mới sáng sớm mà hỏi lung tung thì không hay lắm, chỉ đành nói: “Em đi thay đồ… Anh ngồi chơi nha.”

Đợi Lục Đường rời đi, Tạ Khuynh mới đứng lên, đi quanh nhà nhỏ một vòng. Vừa đi hắn vừa nghĩ: Phải mua cho tiểu pudding một ngôi nhà mới được, nhà này nhỏ quá, giường cũng nhỏ, sao nghỉ ngơi tốt được.

Ngồi về vị trí cũ, hắn vô tình thấy một quyển album. Bên trong là ảnh cậu khi nhỏ cùng khi tham gia hoạt động lớp.

Dễ, dễ thương quá!! (♡﹃♡)

Tạ Khuynh chọn tấm ảnh Lục Đường học mẫu giáo, mặc đồ thiên thần, hai tay ôm quả đào, đang đứng nghiêng đầu với máy ảnh. Ngắm một lúc liền giấu vào ví. Nhìn thế nào cũng thấy tiểu pudding dễ thương vượt mức so với các bạn cùng tuổi, nhìn đi, đều cùng mặc đồ thiên thần, nhưng tiểu pudding là nổi bật nhất còn gì.

…*…

Tại một nhà hàng, Lục Đường nhìn xung quanh, dáng vẻ đầy sự tò mò cùng ngưỡng mộ. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu được bước chân vào nơi sang trọng thế này a.

“Thích không?” Tạ Khuynh thấp giọng hỏi.

“Thích ạ.” Lục Đường vô cùng thành thật, gật đầu đáp: “Đây là lần đầu em được vào những nơi sang trọng như thế này đấy.”

“Hừm, thật ra em có thể đi đến những nơi như thế này thường xuyên đấy.” Tạ Khuynh mỉm cười: “Nhưng điều tiên quyết là em phải theo anh nha.”

Lục Đường vừa nghe liền đứng hình, sau đó quay mặt đi, nhỏ giọng: “Cái gì mà theo anh chứ…”

Tạ Khuynh cười nhẹ, không tiếp tục đề tài này, nói chuyện khác: “Em muốn ăn gì?”

“Đồ nướng được không ạ?” Lục Đường hỏi. Đã lâu rồi cậu không có được ăn đồ nướng nha.

“Không phải không được. Nhưng sáng mà ăn đồ nướng thì không tốt lắm.” Tạ Khuynh giải thích: “Ưm, để xem nào… Trước anh đưa em đi ăn chút đồ thanh đạm, đến tối chúng ta hẵng ăn đồ nướng nhé?”

“Vâng.” Lục Đường gật đầu đáp ứng.

Sau khi ăn xong, Lục Đường xoa xoa bụng đã ăn no đến căng tròn. Tạ Khuynh ngồi cạnh nhìn thấy bộ dáng này của Lục Đường, lại nhìn sườn mặt cậu. Nước da của tiểu pudding không quá trắng, đôi mắt sáng, hai má có chút phúng phính, trong lòng bất giác nổi lên tâm tư muốn đè xuống nệm mà nắn bóp.

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…