Chương 123: Theo đuổi tiểu pudding ngọt ngào (9)

…Chương 9…

…_________…

Hôm sau, Tạ Khuynh tỉnh dậy thì thấy Lục Đường vẫn còn đang ngủ say. Hắn đưa tay sờ sờ, lại nhéo nhẹ má cậu.

Mềm quá~ (〃ω〃)

Sau đó ngón tay hắn trượt đến môi cậu, niết nhẹ. Tạ Khuynh sát lại gần, hôn lên. Lưỡi hắn không an phận mà vui đùa trong khoang miệng cậu.

“Ưm…”

Lục Đường bị hôn đến tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy được gương mặt phóng lớn của Tạ Khuynh. Kí ức hôm qua cũng thi nhau ùa về. Sắc mặt Lục Đường cũng biến hoá liên tục, từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ, lại xấu hổ rồi lo lắng, cuối cùng là giật mình, vội đẩy Tạ Khuynh ra.

“……” Tạ Khuynh trầm mặc nhìn bóng dáng Lục Đường hoảng sợ rồi lúng túng, nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm, khoá cửa lại. Lục Đường dựa lưng vào cửa, dần trượt xuống, cuối cùng là ngồi xuống sàn nhà, khẽ gục mặt vào đầu gối, giấu đi gương mặt trắng bệch.

Hôm, hôm qua… Mình và đại thần…

Trong lúc Lục Đường hoang mang, thì ngoài cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa. Tạ Khuynh đứng gãi gãi bên má, thanh âm trầm thấp, vừa quen thuộc, vừa xa lạ vang lên: “Tiểu pudding…Ừm… Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em xuống dưới ăn sáng đi. Nếu muốn ra ngoài, cứ trực tiếp nói với quản gia, ông ấy sẽ cho người đưa em đi…”

“Còn có quần áo của em… Anh đã chuẩn bị ở trong tủ, em xem có thích hay không ưng ý cái nào không, nếu có thì nói anh, anh đưa em đi mua cái mới. Hiện tại anh đến tập đoàn xử lý một chút, tối sẽ trở về gặp em.” Dứt lời liền rời đi.

Nói là rời đi, nhưng Tạ Khuynh giống như là bỏ chạy hơn. Ban nãy Lục Đường vẫn ngủ, hắn mới dám táy máy một chút. Nhưng bây giờ…

Không phải là hắn không hối lỗi, nhưng mà hiện tại hắn thật sự không dám đối mặt với Lục Đường. Hắn sợ phải nghe thấy Lục Đường nói chán ghét chính mình…

Chết tiệt! Mình phải làm sao bây giờ?

Chờ đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, Lục Đường vẫn chưa thể hồi thần, cũng như tiếp thu việc cậu cùng Tạ Khuynh đại thần đã làm chuyện kia.

Lục Đường chậm rãi đứng lên, hiện tại cậu mới nhận ra trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đen lớn, mà cơn đau từ bên dưới cũng bắt đầu rõ ràng. Lục Đường khống chế đôi chân run rẩy, bước tới bồn rửa tay, nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

.

.

Tạ Khuynh ngồi trong phòng làm việc, ngón tay gõ gõ mặt bàn, mắt thì nhìn chằm chằm màn hình di động, dù có tài liệu quan trọng hơn đang nằm trước mặt hắn.

Vũ Văn, thư kí riêng của Tạ Khuynh chẳng khác gì bù nhìn đứng bên cạnh hắn: “……”

Người trong ảnh là ai mà được boss ôm một cách thân mật thế nhờ? Hừm, người nọ mặc chiếc sơ mi trắng có chút rối loạn, cả người như hoàn toàn dựa dẫm vào boss… Đáng tiếc người nọ lại hoàn toàn quay lưng với gương, không thể nhìn thấy mặt.

“Vũ thư kí, cậu nghĩ tôi có bao nhiêu phần trăm, có thể nắm được trái tim của một người?”

Câu hỏi đột ngột của Tạ Khuynh, khiến Vũ Văn đang lén nhìn di động boss sặc nước bọt, ho sặc sụa: “Khụ khụ… Boss, sao ngài đột nhiên lại hỏi cái này vậy?”

Chẳng lẽ còn chưa nắm bắt được sao? Trong ảnh rõ ràng ái muội như vậy…

“Thì cậu cứ trả lời tôi xem nào.” Tạ Khuynh có chút không kiên nhẫn.

Vũ Văn bắt đầu trổ tài, phổng mũi đầy tự tin nói: “Đương nhiên là chín mươi lăm… À không, một trăm phần trăm rồi. Ngài xem, ngài vừa giỏi, vừa đẹp trai, bên trong lại lắm tiền, còn có thanh âm trầm thấp mê hoặc lòng người… Chỉ một vài thứ ấy thôi, đã có cả hàng tỉ người ngã quỵ vì ngài đó nha.”

“Phải không?” Tạ Khuynh có chút nghi ngờ với lời nói của thư kí. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhìn thư kí, tiếp tục hỏi: “Vậy trong trường hợp tôi vì tức giận nhất thời, đã làm một chuyện cầm thú với người đó thì sao? Cậu nghĩ tôi phải làm gì để được giảm án?”

“Vậy phải xem ngài đã làm việc gì mới được. Tùy mức độ vi phạm mà có cách xử lý khác nhau.” Vũ Văn sờ sờ cằm giải thích.

Tạ Khuynh chỉ cần nghe vậy, đã đủ hiểu rồi. Hắn thất thiểu gục đầu xuống bàn. Trời ơi! Mình rốt cuộc là mất trí thế nào mà làm ra việc đó chứ!! Tiểu pudding và mình còn chưa có tiến tới… Giờ mình làm em ấy sợ như vậy, sau này biết phải làm sao?! QAQ

“……” Vũ Văn vẻ mặt kì quái nhìn Tạ Khuynh. Rốt cuộc boss đã phạm lỗi gì vậy? Trông bộ dáng u ám này, xem chừng là lỗi không nhỏ đâu…

.

.

Lục Đường ở trên lớp, một chữ cũng nghe không vào. Kí ức hôm qua vẫn còn bay vòng vòng quanh đầu cậu, một chút không rời.

Sau khi tiết học kết thúc, Lục Đường đi ra ngoài thì nhìn chiếc xe màu đen đã chờ sẵn ở cổng. Nghĩ nghĩ, cậu đi đường vòng đến cổng sau, đi vào một con hẻm trở về nhà trọ. Tuy Lục Đường biết đó là lão công sau này của mình, nhưng việc hắn làm thế với cậu khi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên thì không thể tha thứ.

Buổi tối, Lục Đường tiếp tục xem lại kịch bản. Lúc này, tin nhắn nhóm vang lên.

Kế hoạch Băng Liên: Mọi người ơi, tầm chín giờ chúng ta mở phòng thu. Hi vọng không ai vắng mặt nhé.

“……” Lục Đường đọc thấy yêu cầu của tổ kế hoạch, có chút do dự.

Lục Đường: Ừm… Em có thể không tham gia được không ạ?

Mọi người: ???

Biên kịch Doanh Trần: Tại sao vậy? Cậu có việc gì sao?

Lục Đường: Không hẳn… Chỉ là hôm nay, em không được ổn lắm…

Biên kịch Doanh Trần: Có thể. Nhưng cậu vẫn phải có mặt để theo dõi. Vì hôm này sẽ có sự tham gia của một vị, người này cũng là một đại thần trong giới đó.

Đại thần sao? Là ai thế nhỉ. Lục Đường có chút tò mò.

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ …