Chương 122: Theo đuổi tiểu pudding ngọt ngào (8)

(*) Chương này có một ít chi tiết nhạy cảm.

…____________…

…Chương 8…

…_________…

Tạ Khuynh vừa nói vừa kéo Lục Đường ôm vào trong lòng ngực. Ánh mắt liếc Hoàng Chinh như đang cảnh cáo ‘Chớ lại gần em ấy’, đồng thời cũng không có chút cảm tình nào mà nhìn Hoàng Thế.

Hoàng Chinh: “……”

Hoàng Thế ngây người nhìn người vừa lên tiếng, hai mắt liền xẹt qua tia si mê: “Đại, đại thần…”

Đây là nam nhân mà Hoàng Thế cậu cực kỳ thích a! Thanh âm trầm ấm mê người, không những thế lại còn đẹp trai và rất giàu nữa. Vì để có thể ở gần đại thần, cậu đã nhờ cha để ông có thể giúp gia nhập vào giới CV, chỉ là đang trong quá trình xét duyệt.

Loại này vòng không phải có tiền là vào được, cái mà họ cần chính là chất lượng. Hoàng Thế cậu không ngờ là bản thân còn có thể gặp được người thật. Hoàng Thế xem như không thấy mà đẩy Lục Đường ra, nắm lấy tay Tạ Khuynh, tươi cười nói: “Tạ Khuynh-sama, em… Em là fan hâm mộ và rất thích anh. Sama, anh cho em xin chữ kí và chụp hình chung được không?”

Xin chữ kí chỉ là cái cớ, Hoàng Thế chính là muốn chụp ảnh, và có thể thân với Tạ Khuynh hơn. Nếu được sama để ý, cậu ta không những có thể phổng mũi với đám bạn, mà sau khi vào được vòng rồi, cũng sẽ nhanh chóng nổi tiếng nha.

Tạ Khuynh liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, không lạnh không nhạt mà rút tay lại: “Xin lỗi, nhưng tôi rất ghét bị người không quen biết tùy tiện nắm tay.”

Dứt lời, hắn lùi lại một chút, động tác cùng lời nói cũng trở nên ôn nhu mà ôm ôm Lục Đường, cúi đầu nhìn cậu: “Tiểu pudding, em nghĩ sao? Người ta xin chữ ký và chụp ảnh với anh kìa, em xem, anh có nên gật đầu không?”

Lục Đường bị Tạ Khuynh đột ngột ôm, trong lòng đã giật mình. Tiếp theo còn được hắn hỏi ý kiến, càng cảm thấy hoang mang tột độ. Tạ Khuynh rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao giống như đang hỏi ý kiến gia trưởng thế?

Lục Đường ngước đầu nhìn hắn: “Đại thần, em cũng không biết nữa. Người ta là fan của anh mà, sao anh hỏi em?”

Tạ Khuynh mỉm cười: “Vì anh là fan của em nha, hơn nữa anh cũng rất thích em. Mà quan điểm của anh, anh mà thích ai, thì anh chính là của người đó. Bây giờ người ta xin anh, anh đương nhiên phải hỏi qua ý em rồi.”

“……” Lục Đường hơi im lặng suy nghĩ, cậu có nên tận dụng cơ hội này cũng đánh dấu chủ quyền, tuyên bố Tạ đại thần là của mình không? Dù sao cậu cũng rất thích đại thần mà. Nhưng nếu thẳng thừng tuyên bố, không chỉ cậu, mà cả đại thần cũng sẽ rơi vào mạng lưới drama mất, như vậy sẽ rất phiền phức về sau.

“Thế này nha, anh cho fan chữ kí thôi, đừng chụp ảnh chung, được không?” Lục Đường hơi nghiêng đầu nói. Cậu không muốn người mình thích có trong hình của người khác…

“Được, đều nghe em, tiểu pudding~” Tạ Khuynh híp mắt, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu Lục Đường, nói.

Hoàng Thế hai mắt trừng lớn mà nhìn một màn vừa diễn ra trước mặt. Khi thấy được đại thần chán ghét cùng chính mình nắm tay, nụ cười trên môi cậu đã sớm trở nên cứng nhắc.

Cái gì mà không quen cùng người khác nắm tay? Lục Đường cùng đại thần cũng đâu phải là có quen biết. Cái tình huống ôm hôn trước mặt Hoàng Thế cậu là cái quái gì vậy?! Lừa người à!! Nhưng điều làm cậu ta ức chế hơn chính là Tạ đại thần lại đi hỏi ý kiến Lục Đường, người mà cậu ta ghét nhất. Cảm giác trên mặt như vừa bị tát một cái rất mạnh vậy. Từ trước đến giờ, chỉ có cậu ta coi thường người khác, vậy mà hiện tại…

Hoàng Thế không cam tâm, nhưng cậu ta biết rõ thế lực nhà mình không thể làm gì Tạ Khuynh. Vì thế mà đem mọi tức giận đổ hết lên đầu Lục Đường: “Lục Đường, tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu không phải do sự có mặt của cậu, sama đã vui vẻ nói chuyện, và đồng ý chụp ảnh với tôi rồi!!”

Dứt lời, liền giơ cao tay muốn đánh cậu.

Lục Đường: “? !”

“Hoàng Thế, tôi nhắc nhở cậu. Đừng lại đi gây chuyện cho Đường nhi. Nếu không, tôi không chắc cả gia đình lẫn dòng họ cậu, có thể tiếp tục sinh sống ở thành phố J không đâu.” Tạ Khuynh bắt lấy tay Hoàng Thế hất ra, thanh âm lạnh lùng nói.

“Tạ Khuynh-sama! Rốt cuộc Lục Đường có điểm gì tốt mà anh liên tục bảo vệ vậy chứ?! Chẳng lẽ là kĩ thuật trên giường tố…” Lời Hoàng Thế còn chưa dứt, trên má đã đỏ rát.

Hoàng Thế hai mắt mở to. Không thể tin được người đánh mình lại là Tạ Khuynh: “Sa… Sama, anh đánh em…? Anh đánh cả fan của mình sao? Anh không sợ mang tiếng xấu sao?”

Tạ Khuynh rút bỏ bộ dáng hiền hoà, thay vào đó là sự lạnh lẽo bao trùm, đáy mắt loé lên tia tức giận xen lẫn khinh thường: “Cậu nghĩ cậu có thể làm tôi mang tiếng xấu? Cậu định chạy lên mạng, khóc lóc nói tôi đánh cậu, hay là nói tôi là gay?”

“Em…” Hoàng Thế mím môi không thể phản bác. Cậu ta không có bằng chứng nói Tạ Khuynh đánh mình, mà cho dù có đi nữa, cũng dễ dàng bị đè xuống tin tức. Mà gay thì càng không nói được, bởi cậu ta cũng có khác gì đâu…

“Hoàng Thế, tôi tạm thời bỏ qua sự việc lần này. Đừng để tôi biết cậu lại tìm cách gây khó dễ cho Đường nhi nhà tôi. Nếu không, sự việc sẽ không ngừng lại ở chỗ gia đình cậu bị cuốn gói khỏi thành phố J này đâu.” Giọng điệu Tạ Khuynh trầm thấp, ẩn nhẫn nói.

Hoàng Thế dù không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Tức giận chạy đi.

Chu Cận Diên nhìn Lục Đường, hơi ngượng ngùng: “Ừm… Lục Đường này, anh thay mặt tiểu Thế, xin lỗi em… Hi vọng em đừng so đo sự việc ngày hôm nay, được không?”

Tuy lúc trước anh khá thích Lục Đường, vì cậu rất ngoan, lại nghe lời. Nhưng sau khi có định hướng, anh biết bản thân cần có vốn. Mà anh cũng không có khá giả gì, chỉ có thể dựa vào người khác, vì vậy mà anh để ý tới Hoàng Thế, một thiếu gia được nuông chiều, chưa trải sự đời.

Thật ra ban đầu anh nghĩ là lợi dụng thế lực Hoàng gia, mà phát triển sự nghiệp bản thân. Nhưng mà ở cạnh Hoàng Thế một thời gian, nói không thích thì chính là nói dối. Tính tình Hoàng Thế không phải không tốt, chỉ là khá nóng nảy, ăn nói ngông cuồng, lại rất dễ ghen, nhưng cũng là do được nuông chiều quá mức mới vậy.

“Học trưởng Chu, anh không cần khách sáo như vậy đâu. Em cũng không có giận gì cậu ấy mà.” Lục Đường thấy Chu Cận Diên cúi đầu xin lỗi mà giật mình, vội nói: “Hôm nay có lẽ do mọi người chưa hiểu ý nhau, nên gây hiểu lầm thôi. Hôm nào em mời mọi người ăn, làm hoà có được không?”

“Vậy thì phải cảm ơn em rồi, Lục Đường.” Chu Cận Diên khẽ cười, sau đó nói: “Anh hiện tại đi tìm tiểu Thế, dịp khác lại gặp.”

Lục Đường: “Không có gì. Tạm biệt.”

Đợi Chu Cận Diên rời đi, Lục Đường mới gỡ tay Tạ Khuynh ra, muốn rời khỏi vòng tay hắn. Bất quá, vừa mới đưa tay, đã bị hắn bắt lại, thấp giọng: “Tiểu pudding, em không được tỏ ra thân thiết với nam nhân khác. Nếu không anh sẽ phạt em.”

“Nhưng mà đại thần, em và anh Chu chỉ là bạn học cùng trường thôi.”

“Nói dối, rõ ràng Hoàng Thế nói anh ta từng thương em.” Tạ Khuynh khó chịu nói.

“Sao có thể có chuyện đó được chứ.” Lục Đường hơi ngạc nhiên, nói.

“Này, anh. Anh đang làm đau nhân viên của tôi đó.” Hoàng Chinh gạt Tạ Khuynh ra, kéo cậu về phía mình.

【Tiểu Thống: Hắc hoá Tạ Khuynh +10, hắc hoá hiện tại 20.】

Tạ Khuynh không vui: “Tiểu pudding, em lại đây cho anh.”

Lục Đường có chút lo lắng. Sao hắc hoá đột nhiên cao như vậy. Cậu cười cười nhìn Hoàng Chinh: “Boss à, anh bỏ em ra đi. Em qua chỗ đại thần xíu.”

“Không được. Nhìn là biết anh ta là người xấu rồi. Qua đó rồi, anh ta bắt em thì sao?” Hoàng Chinh nhíu mày nói. Đứa nhỏ này sao mà dễ tin người thế, người ta bảo qua liền qua? Dù hắn là người nổi tiếng đi nữa, nhưng bản chất vẫn có thể là tên lưu manh mà.

“Tạ đại thần tốt lắm, sẽ không làm gì em đâu. Boss, anh buông em ra trước đi.”

“Em…” Hoàng Chinh bất lực thở dài, buông cậu ra: “Haiz, được rồi.”

Vừa buông ra, Tạ Khuynh đã túm lấy tay cậu, kéo thẳng vào phòng vệ sinh, khoá trái cửa lại.

Cạch!

Lục Đường đứng trong gian phòng vệ sinh chật hẹp, ngẩn người nhìn cánh cửa bị khoá trái, lại nhìn Tạ Khuynh, trong đầu liền hiện lên hai chữ "Không ổn."

Cậu cố vặn cửa nhưng không được.

“Em không thể mở đâu, chìa khóa anh cầm mà.” Tạ Khuynh vừa nói, vừa đưa chìa khóa lên lắc nhẹ.

“Đại, đại thần… Anh làm sao vậy?” Lục Đường không hiểu. Đại thần mà cậu biết rất ôn nhu, và luôn cười mà. Bộ dáng ẩn nhẫn, nói chuyện cũng hờ hững này là sao vậy?!

Tạ Khuynh đẩy cậu vào trong, khiến Lục Đường loạng choạng, hai tay chống vào thành bồn cầu, lưng đưa về phía hắn.

Lục Đường còn chưa kịp xoay người, Tạ Khuynh đã áp sát vào: “Tiểu pudding, sau khi giải quyết xong. Anh sẽ thả em ra, chịu không, hmm?”

Hơi thở của Tạ Khuynh phả vào gáy cậu, Lục Đường nhịn không được mà rùng mình. Phải biết rằng, gáy và tai là điểm nhạy cảm của cậu. Tạ Khuynh chậm rãi gỡ thắt lưng, cùng khoá quần cậu ra, kéo xuống.

Lục Đường mở to mắt: “Đại thần…!”

Còn chưa kịp định hình thì phía dưới đã bị nắm lấy, vuốt!

“Ưm~ Đại, đại thần… Anh, anh buông em ra. Đừng làm bậy…” Lục Đường sắc mặt đỏ bừng, hoang mang xen lẫn sợ hãi nói.

Tạ Khuynh im lặng không đáp, mà thổi nhẹ lên vành tai Lục Đường, lại cắn nhẹ một cái: “Yên tâm, anh sẽ không vào đâu.”

“Hưm…” Lục Đường rùng mình, hai mắt rưng rưng: “Thật, thật không…?”

“Ừ…” Tạ Khuynh đáy mắt hơi tối lại, nhếch môi đáp. Sau đó hắn đưa chìa khóa đã được bọc trong lớp khăn đến miệng Lục Đường: “Ngậm chắc, nếu rơi xuống là em khỏi ra ngoài đấy nhé.”





Qua một lúc lâu, Lục Đường vẫn chưa được buông tha. Vì sợ mất chìa khoá, nên cậu luôn kìm nén không phát ra tiếng. Thứ kia của Tạ Khuynh luôn cọ giữa hai chân cậu, khiến cơ thể cậu bất giác cảm thấy kì quái… Muốn kêu lên, nhưng lại không dám.

Mà hiện tại, hai chân cậu đã có cảm giác tê buốt vì giữ tư thế này quá lâu, đứng cũng không vững… Lục Đường run lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cùng với gương mặt đỏ ửng: “Ưm~ ạ â.… Em hó… ịu…”

Chìa khoá ở miệng, cậu căn bản không thể phát âm rõ ràng.

Lí trí Tạ Khuynh vốn đang kìm nén, đột ngột nghe thấy thanh âm, cùng với gương mặt gợϊ ȶìиᏂ của cậu, liền mất không chế.

Hắn không nói không rằng, đột ngột tiến vào.

“Hức! Ah…” Lục Đường đau đến bật khóc nức nở. Cậu hoàn toàn không để ý đến chìa khoá đã rơi xuống, run giọng: “Đau… Hức, đau quá… Anh, anh nói sẽ không tiến vào mà…”

Tạ Khuynh từ lâu đã muốn làm Lục Đường, vì sự dễ thương quá mức của cậu. Ban nãy nói không làm cậu, là vì lo sợ cậu bị doạ chạy mất. Nhưng bây giờ càng không thể không chế bởi những thanh âm rên đứt quãng của cậu.

“Xin lỗi, tại em đáng yêu quá. Khiến anh mất bình tĩnh…” Tạ Khuynh miệng nói xin lỗi, nhưng hoàn toàn không dừng lại.

Cho đến khi Lục Đường hoàn toàn hôn mê, hắn mới đỡ lấy. Lấy áo khoác bọc cậu lại, lấy chìa khoá thật trong túi, mở cửa, ôm cậu ra ngoài.

Hoàng Chinh ngây người nhìn Lục Đường hôn mê trong tay Tạ Khuynh, liền đen mặt: “Anh…!”

“Anh cái gì mà anh. Đường nhi là của tôi, anh đừng có mà nghĩ cướp em ấy.” Tạ Khuynh vẫn còn tức vụ Hoàng Chinh thân thiết với bảo bối nhà mình, nói xong liền ôm người rời đi.

_________

[Kỳ Thanh]: Cho chút hương chút hoa thôi. Sợ báo cáo lắm. Kkk.

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…