Chương 121: Theo đuổi tiểu pudding ngọt ngào (7)

…Chương 7…

…________…

“Khụ…” Tạ Khuynh giả vờ ho khan, quay mặt sang hướng khác, khẽ hỏi thăm: “Không nghĩ em lại làm ở đây, đã làm bao lâu rồi?”

“Em chỉ vừa đến đây không lâu, tính ra thì mới làm có ba ngày à.” Lục Đường nhẹ giọng nói: “Anh muốn ăn bánh gì không?”

“Vậy cho anh một phần Opera Cake đi. Cảm ơn em.”

“Dạ.” Lục Đường đáp, sau đó nhanh chóng rời đi lấy cho hắn.

.

.

Tạ Khuynh hơi chống cằm nhìn Lục Đường cười cười nói nói với những khách hàng khác. Trong lòng xẹt qua tia khó chịu, tại sao đám người đó lại có thể nói chuyện một cách tự nhiên với tiểu pudding chứ?! Còn nữa, sao tiểu pudding đối ai cũng ngọt ngào như vậy?! Cậu chỉ nên ngọt ngào với hắn mới đúng…

Sự khó chịu trong lòng ngày một nâng cao, nhưng hắn lại không có bộc lộ ra ngoài. Chẳng qua, đáy mắt hắn vẫn trở nên âm trầm… Mà Lục Đường dường như cũng cảm nhận được tầm nhìn của hắn, cậu khẽ quay đầu nhìn lại, có lẽ ở khoảng cách xa, nên không rõ ánh mắt của hắn. Vì thế mà cậu không nghĩ gì, ngược lại khẽ cười rộ lên với hắn một cái, sau đó mới quay đi tiếp tục làm việc của mình.

Đối với Tạ Khuynh mà nói, Lục Đường như ánh ban mai vậy, xán lạn xinh đẹp. Cậu không giống những người hắn thường giao lưu, cậu không hề có thân phận đặc thù, cũng chưa từng tỏ ra nịnh nọt, chỉ luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ si mê một người như vậy, không nói đến tính cách, ngoại hình của Lục Đường cũng là gu của hắn, vừa lùn vừa dễ thương. Ấn tượng nhất cũng là giọng nói của cậu.

Liếc mắt nhìn Lục Đường cùng nam nhân đứng cạnh nhau, tay anh ta lại còn không an phận mà chạm lên má Lục Đường. Cậu vậy mà lại không né tránh, sắc mặt còn hồng hồng cười nói. Tạ Khuynh trong lòng ‘Lộp bộp’, cảm giác như bảo bối trong lòng sắp bị cướp mất, nhưng lại không có quyền đòi. Vì thế mà Tạ Khuynh lấy di động, đăng lên một trạng thái.

〈Củ cải trắng sắp bị heo rừng ủi rồi, phải làm sao đây?〉

Tạ Khuynh tuy hiếm khi hoạt động trên Weibo, nhưng lại có lượng fanclub vô cùng lớn mạnh. Vì vậy mà khi vừa đăng tải trạng thái, lập tức đã có vô số bình luận.

Hại não: What…!! Củ cải trắng trong lời đại thần là sao?! Đại thần có người yêu rồi?! Σ(☉□☉୨

Sama là chân ái: Sama, anh trực tiếp dùng quyền lực đàn áp heo rừng đó là được rồi nha.

Hoàng Dung: Sama, nếu vậy phải xem củ cải trắng nhà anh ứng xử thế nào. Nếu củ cải trắng đồng ý để heo ủi, vậy là anh bị cắm sừng rồi. ( >︹<)

Đại Dương: Sama, hay anh đem củ cải trắng về trói lại dạy dỗ đi. Mạnh tay một chút, đảm bảo củ cải trắng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. (๑´ڡ`๑)

……

Đem trói về trừng phạt? Ý này không tồi nha~

Ngay khi hắn đang nghĩ nên làm thế nào để dụ tiểu pudding về nhà. Thì bỗng nghe thấy một giọng nói: “Oh! Xem ai kìa. Đây không phải tên nhóc mà anh từng để ý sao? Vì vẻ ngoài của cậu ta khá dễ thương.”

Một thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt cũng đẹp trai. Chẳng qua, tính nết lại trái ngược, giọng nói cũng quá mức đanh đá, dễ gây phản cảm cho người nghe. Mà người đi bên cạnh trông có vẻ lãnh đạm, ít cười. Anh ta hơi nhìn sang hướng Lục Đường, lại nhìn thanh niên nói: “Hoàng Thế, bớt nói lại.”

“Em nói thì sao chứ? Nếu khi đó anh và cậu ta trở thành một cặp, em đảm bảo cậu ta cũng chẳng giúp đỡ được anh cái gì.” Hoàng Thế kiêu ngạo nói: “Anh xem, đến bây giờ vẫn là nhân viên phục vụ nhỏ nhoi, không tiến bộ chút nào, vẫn nghèo kiết xác như thế.”

Nam nhân bên cạnh lần nữa lạnh giọng: “Hoàng Thế, tôi nói em nghe không hiểu? Tôi bảo em câm miệng!”

“Chu Cận Diên! Anh vì mối tình đơn phương mà mắng người yêu hiện tại của mình sao?” Hoàng Thế bực bội: “Anh nên nhớ, chỉ khi yêu tôi, anh mới có thể tiếp tục sự nghiệp. Nếu không, tôi có thể khiến anh ra ngoài ăn xin đấy.”

Chu Cận Diên siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn giận trong lòng.

Hoàng Thế không cam tâm khi thấy bạn trai mình vẫn còn vương vấn kẻ khác. Cậu ta đi thẳng đến chỗ Lục Đường đang quét bánh, hất mạnh khay bánh xuống đất, khiến chúng bị nát hết.

“……” Lục Đường trong lòng tức giận, nhưng vẫn ghi nhớ điều quan trọng là không được lớn tiếng với khách. Vì thế mà nhịn lại cơn giận, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Vị khách này, anh không hài lòng với quán ở điểm nào sao?”

Chu Cận Diên vội vàng chạy đến kéo Hoàng Thế lại: “Hoàng Thế, em lại giở chứng gì thế hả?!”

“Có chuyện gì vậy?” Hoàng Chinh nghe ồn liền từ phòng bánh chạy ra, vừa ra đã thấy phần bánh kem nằm bẹp trên sàn. Sau đó lại nhìn Lục Đường: “Em có sao không, Đường Đường?”

Sau khi nhận được cái lắc đầu của cậu, anh ta nhìn Hoàng Thế nói: "Anh bạn trẻ này, cậu có nóng giận hay ghét ai, cũng đừng nên làm ra hành vi này chứ. Bộ cậu không được giáo dục đàng hoàng sao?

“Anh là tên nào?” Hoàng Thế hất mặt hỏi.

“Tôi là chủ ở đây.”

“À. Xem ra Lục Đường này không hề non nớt ngây thơ nhỉ. Đến cả ông chủ cũng câu dẫn được luôn kìa.”

“Vừa rồi cậu nói bảo bối nhà tôi câu dẫn ai cơ?” Tạ Khuynh sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đi tới.

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…