Chương 114: Ca ca, em đến đón anh. (END)

…Chương 10…

…_________…

“Đường Đường, cậu đâu rồi?” Vương Kì Vinh vừa chạy đến, đã nhìn thấy Lục Đường đang ngồi dựa lưng vào một chiếc xe con, tay vẫn cầm máy theo lời y nói, mắt thì nhìn chằm chằm nên đất.

Vương Kì Vinh định lên tiếng, thì Lục Đường đã chậm rãi ngẩng đầu nhìn y, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Kì Vinh, cậu tìm đến nhanh quá.”

“… Tại tôi không an tâm khi cậu ở một mình quá lâu.” Kì Vinh có chút ngờ ngợ, nhưng vẫn giải thích.

Lục Đường khẽ gật đầu, rồi im lặng không lên tiếng, cũng không đứng lên, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Vương Kì Vinh có chút khó hiểu, lại cảm thấy trạng thái này của Lục Đường không giống cậu chút nào, y nhấp môi, không chắc chắn thử hỏi: “Đường Đường? Có phải là cậu không vậy?”

Lục Đường nghe thế thì cười khẽ, vừa đứng dậy đã cho Vương Kì Vinh ăn một đấm vào bụng.

“Ugh…!”

Kì Vinh vừa hơi gập người xuống, Lục Đường đã nắm tóc y kéo ra sau, cậu từ trên nhìn xuống nói: “Có phải hay không thì quan trọng sao? Dù gì thì em ấy cũng là của tôi mà.”

Vương Kì Vinh cắn răng. Người thì chính là Lục Đường, nhưng cốt cách lại là một kẻ khác. Xác định được điều này, Vương Kì Vinh đưa hai tay y nắm lấy vai Lục Đường, nâng gối vào bụng cậu, lại dùng lực vật cậu xuống đất.

“Đau quá…” Lục Đường nhăn mày, đau đớn rên lên. Vương Kì Vinh hơi giật mình, buông lỏng tay, cậu ấy trở lại bình thường rồi?

Nhưng còn chưa kịp định thần, gáy Vương Kì Vinh lạnh buốt. Bên cổ y xuất hiện một con dao bấm sắc bén, vì sự an toàn, Vương Kì Vinh không dám cử động.

Lục Đường nghiêng đầu, thấp giọng: “Xem ra anh rất coi thường tôi nhỉ?”

Lục Đường không trực tiếp ra tay với Kì Vinh, mà lại đưa lưỡi dao đặt lên cổ chính mình, hờ hững nói: “Nếu tôi cắt một đường ngay tại vị trí này, có phải sẽ kết thúc nhanh gọn lẹ hơn không? Như vậy thì Đường Đường cũng sẽ không cảm thấy bị đau.”

Nhận thấy trên cổ Lục Đường đã xuất hiện vết cắt, sắc mặt Vương Kì Vinh liền tái lại, hất văng con dao trong tay cậu ra, nắm lấy cổ áo cậu: “Lục Vũ Hàn! Cậu còn muốn cho Đường Đường bao nhiêu khổ sở mới vừa lòng hả?!”

“Tôi sao có thể khiến em ấy khổ sở chứ? Phải là tận lực làm em ấy đi cùng một cách bình thản nhất.” Hắn vừa nói vừa đá Kì Vinh ra khỏi người mình, đứng dậy bình thản đi ra ngoài.

Kì Vinh nhịn đau bò dậy, đuổi theo phía sau: “Đường Đường! Làm ơn tỉnh lại đi! Đừng để bị khống chế nữa… Tôi xin cậu đấy, tỉnh lại đi mà…!”

Tiếc là Lục Đường như không nghe thấy, thẳng tiến đến gần đoạn đường có nhiều xe cộ qua lại. Lục Đường mới quay lại nhìn Kì Vinh: “Tôi vừa nghĩ ra cách đi này không tệ lắm…”

Nói giữa chừng, Lục Đường liền bước lùi ra đường lớn, ngả người ra phía sau… Mà ngay lúc ấy, cũng có một chiếc xe tải lao đến. Vương Kì Vinh không nghĩ nhiều, liền lao đến ôm Lục Đường vào trong lòng.

Rầm!

Lục Đường tỉnh lại, ngây ngẩn nhìn trần nhà trắng xoá. Cậu nhớ bản thân đang định cùng Kì Vinh đi chơi mà, tại sao lại ở bệnh viện rồi?

Càng nghĩ, đầu càng đau nhức.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Lục Vận bước vào, thấy cậu tỉnh liền vui mừng: “Đường nhi, con tỉnh rồi. Mừng quá, con vẫn bình an vô sự.”

Sau khi nghe cha nói sự việc đã diễn ra, mới biết bản thân cùng Vương Kì Vinh gặp tai nạn và đã hôn mê ba ngày rồi. Cũng biết được Kì Vinh vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh lại.

“Cha, con muốn đi thăm A Vinh.”

“Cũng được, để cha dìu con đi.”

Tại phòng bệnh của Vương Kì Vinh, y nằm trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, trên mũi được chụp ống thở… Bên cạnh giường là đôi vợ chồng trung niên, người phụ nữ nước mắt liên tục chảy dài, nắm chặt lấy tay y. Còn đàn ông bên cạnh tuy không khóc, nhưng hai mắt đã đỏ lên, hai bàn tay siết chặt kìm nén, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà vỗ vai an ủi vợ.

“Con chào cô, chú…” Lục Đường nhẹ giọng lên tiếng.

“Tiểu Đường, sao lại ra đây rồi? Con hẳn là cũng vừa tỉnh lại đi?” Vương Tự, gia chủ Vương gia, cũng là cha của Kì Vinh có chút ngạc nhiên. Ông biết Lục Đường, vì đứa nhỏ này cùng con trai bảo bối của ông là bạn tốt từ nhỏ, mà cậu nhóc này hiện tại cũng là trợ lý riêng của y.

“Vâng… Tình trạng của A Vinh thế nào rồi ạ?” Lục Đường đi đến bên giường, nhìn người hôn mê sâu trên giường mà lo lắng.

“Đầu bị trấn thương không nhẹ, gãy xương chân phải… Tình trạng hiện tại tuy đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.” Vương Tự thấp giọng sơ lược lại, giọng nói đầy sự buồn bã.

Vương Kì Vinh là đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng ông, nếu nó thật sự xảy ra chuyện gì, vợ chồng ông biết sống làm sao?

“Con xin lỗi…” Lục Đường áy náy nói. Cũng là lỗi của cậu. Qua camera giám sát ở gần đó, thì lúc ấy là do Lục Đường cậu ngã ra đường lớn, Kì Vinh vì muốn cứu cậu mà lao ra, cũng vì thế mà…

_________

Nửa tháng sau.

Lục Đường như mọi ngày đến bệnh viện thăm Vương Kì Vinh.

Đặt bó hoa cùng thức ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh. Lục Đường nhìn y, khẽ thở dài: “A Vinh, cậu khi nào mới tỉnh? Mọi người đều rất lo lắng cho cậu… Tôi, tôi cũng rất lo…”

Từ khi cậu tỉnh lại, Lục Vũ Hàn cũng không hề đến doạ cậu nữa, mà cậu cũng không còn nhìn thấy những linh hồn lượn lờ qua lại. Như thế cũng tốt, ít nhất cậu thấy được bản thân đã trở lại một cuộc sống bình thường.

Tâm sự thêm mấy điều, Lục Đường cũng rời đi. Cậu đi không lâu thì ba mẹ của Kì Vinh cũng đến thăm, vừa vào đã thấy y ngồi đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phạm Liên, mẹ của Vương Kì Vinh xúc động đến bật khóc, lao đến ôm lấy y: “Vinh nhi, Vinh nhi… Con cuối cùng cũng tỉnh rồi…”

Vương Kì Vinh trầm mặc, sau đó nói một câu, khiến hai người chết lặng, không nói thành lời—

“Đường Đường của tôi đâu rồi?” Kì Vinh hơi đẩy bà ra, sau đó nhìn ra sau lưng hai người trung niên, không thấy bóng dáng người trong trí nhớ, lại nhìn bọn họ: “Tôi không quen hai người, đừng có mà tùy tiện ôm.”

“Vinh nhi…” Phạm Liên muốn nói lại thôi. Không sao đâu, có lẽ Vinh nhi nhà bà bị trấn thương nên tạm thời quên mất thôi… Ít nhất thằng bé đã tỉnh lại, như vậy là đủ rồi…

Hôm sau Lục Đường lại đến, nhưng lần này cậu gặp được hai cô chú, còn một điều đáng mừng hơn chính là, Vương Kì Vinh đã tỉnh lại.

“A Vinh, thật tốt quá. Cậu đã tỉnh lại rồi.” Lục Đường đi lại, nở nụ cười vui mừng.

Vương Kì Vinh thấy cậu cũng lộ ra nụ cười đã rất lâu không thấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng: “Đường Đường, về nhà có được không? Tôi không thích nơi này.”

Vương Tự cùng Phạm Liên có chút thất vọng. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, đứa con duy nhất này ngoại trừ hỏi Lục Đường đang ở đâu, thì không hề nói một lời nào với họ, ngay cả thích hay ghét cũng không mở miệng nói lấy một chữ.

“Nhưng cậu chỉ vừa tỉnh thôi mà, ở lại thêm ba ngày để bác sĩ kiểm tra thêm nhé, có được không?”

“… Được, chỉ cần cậu ở cạnh thì thế nào cũng được.”

Lục Đường cười nhẹ, đưa cho y một chén cháo: “Được rồi, càng lúc càng giống trẻ con.”

Ba ngày sau, Vương Tự có việc gấp phải ra nước ngoài. Mà Phạm Liên cũng không yên tâm để ông đi một mình, đành giao Kì Vinh cho Lục Đường chăm sóc, dù sao y cũng không có gì đáng ngại nữa.

Lục Đường cùng Vương Kì Vinh chậm rãi tản bộ trên đường. Y nghiêng đầu hỏi cậu: “Vì sao phải ở nhà tôi, mà không phải là phòng trọ trước kia của cậu?”

“Vì tôi nghĩ cậu sẽ thân thuộc nhà của chính mình hơn, biết đâu có thể khôi phục được chút gì đó.” Lục Đường mỉm cười đáp.

Hai người vừa đi vừa cười cười nói nói đầy vui vẻ. Lục Đường không hề biết có một ánh mắt đầy đau thương, thống khổ luôn nhìn theo cậu, khi cậu cùng người kia băng qua đường, người nọ muốn đến bên cậu, nói cho cậu biết sự thật… Nhưng lại không thể rời khỏi đó, giống như có lực cản, không cho y đến gần cậu.

Mà Vương Kì Vinh vốn đang đi bên cạnh Lục Đường, lại như có như không nở nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt hắn hơi liếc về khoảng trống, lại bình thản quay đi.

________

Trở lại công ty của Vương Kì Vinh làm được một tuần, Lục Đường cuối cùng cũng cảm thấy y có chút khang khác. Sau khi cậu thu xếp xong tài liệu, vẫn nhịn không được nói: “A Vinh, thật ra tôi cũng không có ý gì đâu, nhưng từ sau khi trở về từ bệnh viện, tôi cảm thấy cậu có chút khác với thường ngày.”

‘Vương Kì Vinh’ hơi khựng lại. Khác sao? Hắn rõ ràng đã sao chép toàn bộ động thái của tên kia mà, không có sai sót mới phải. Sao Đường Đường nhận ra được? Ánh mắt hắn hơi tối lại, tay tiếp tục viết sổ sách, nhưng lại nhẹ giọng hỏi: “Khác chỗ nào?”

Lục Đường nhớ lại hình ảnh trước và sau, chỉ vào mái tóc nói: “Ví dụ như tóc mái của cậu nè, mái tóc nâu sẫm trước kia luôn được vuốt lên, nhưng gần đây lại luôn để rũ xuống… Kiểu này trông có chút giống Vũ Hàn, em ấy hay để tóc rũ xuống để che đi vết sẹo trên lông mày…”

Vốn dĩ là nói ra sự thay đổi của Kì Vinh, nhưng bản thân Lục Đường cũng không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến gương mặt của Vũ Hàn.

‘Vương Kì Vinh’ hơi ngây người, ánh mắt xẹt qua tia dao động mà nhìn Lục Đường.

Đường Đường vậy mà vẫn nhớ rõ những chi tiết nho nhỏ này… Liệu trong lòng cậu, hắn có phải hay không cũng chiếm vị trí quan trọng?

… Không. Tính cách Lục Đường khi còn bé đã khá tinh tế. Việc cậu nhớ rõ những điểm này cũng không có gì gọi là đáng ngạc nhiên. Nhưng thà là kẻ không quá để ý Lục Đường. Còn Vương Kì Vinh, anh ta cũng không phải không có ôm loại tình cảm kia với em ấy. Tuy hiện tại đã không còn, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.

Càng nghĩ lại càng bực, Lục Vũ Hàn đứng dậy, hừ lạnh một cái, liền đi thẳng ra ngoài, còn không quên đóng sầm cửa lại.

Lục Đường bị hành động của hắn doạ cho ngây ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lại suy xét lại lời nói của chính mình, cậu tự hỏi. A Vinh cũng không phải không quen biết Vũ Hàn. Sao tự dưng lại tức giận như vậy nhỉ? Hay là cậu ấy không thích bị so sánh với người khác?

Khi Lục Đường định bước ra khỏi phòng, vốn muốn tìm Kì Vinh nói xin lỗi, thì não như bị giật một cái. Cậu lập tức ngồi phịch xuống nền, ôm lấy đầu. Bên tai văng vẳng một tràng âm thanh nhức não.

【Tít— Kết nối… Tít— Đang kết… Nối…】

Âm thanh liên tục lặp đi lặp lại, lại ngắt quãng. Khiến đầu Lục Đường càng thêm đau nhức: “Ôi, đau quá…!”

【Tít— Đã thành công kết nối lại với kí chủ.】

Đầu Lục Đường như có những ngôi sao bay vòng vòng, có chút chưa xác nhận được: “… Tiểu Thống?”

Hệ thống lúc này đã khóc oa oa:【Hic, tiểu chủ nhân!! Cuối cùng cũng tìm lại được ngài…】

Lục Đường đưa tay bám lấy nắm cửa, chậm rãi đứng lên, mày nhăn lại: “Thống, nhỏ tiếng chút… Em khiến tôi đau đầu.”

【A? Thật xin lỗi tiểu chủ nhân…】Nghe cậu nói đau đầu, hệ thống liền nhỏ giọng áy náy.

Lục Đường sau khi cảm thấy cơn nhức hoàn toàn vơi đi, nhéo nhéo mi tâm, nhớ đến vấn đề chính, nói: “Thống, vì sao chúng ta lại mất liên lạc khi đến đây vậy? Em đã đi đâu?”

【Tiểu Thống: Em cũng không biết phải nói thế nào… Đại khái là trong quá trình truyền tống, đã xuất hiện lỗi không gian, cũng vì vậy mà chúng ta bị tách ra…】

Lục Đường khó hiểu: “Lỗi không gian?”

【Vâng.】Hệ thống khẽ gật đầu:【Có gì em sẽ tiếp tục giải thích với ngài sau. Bây giờ em sẽ đưa ngài đến thế giới tiếp theo.】

“……” Lục Đường trầm mặc. Hiện tại cậu vẫn không hiểu được bản thân bị đưa đến thế giới này để làm gì. Để nâng cao sự cứng rắn cho trái tim à?

【Tiểu chủ nhân, chúng ta đi chứ?】Hệ thống thấy cậu không phản hồi, lên tiếng hỏi lại.

Thôi, có gì từ từ hỏi sau vậy. Nếu đây không phải thế giới để cậu làm nhiệm vụ, thì ở lại cũng không có lợi. Lục Đường trực tiếp gật đầu: “Được, đi thôi.”

【Tiểu Thống: Đã xác nhận. Bắt đầu…】

“Đường Đường, anh lại định đi đâu?!” Lục Vũ Hàn vừa định mở cửa, đã nghe Lục Đường nói ‘Đi’. Không nhịn được mà xông thẳng vào, cắt ngang lời nói của hệ thống, nắm lấy vai cậu, ép vào tường: “Tôi cấm anh đi, anh chỉ được ở cạnh tôi thôi!”

“A Vinh, cậu buông ra. Vai tôi đau…” Lục Đường đột nhiên bị đè ép, hơi giật mình, sau đó lại giãy giụa.

“Tôi không cho phép anh rời đi! Đường Đường, kể cả khi tôi làm người, anh cũng không muốn bên tôi sao?” Lục Vũ Hàn thấp giọng.

Lục Đường cùng hệ thống bên cạnh cũng ngây ra. Sắc mặt Lục Đường thay đổi, giọng có chút run: “Cậu, cậu là Lục Vũ Hàn…?”

Cách nói chuyện này không thể sai được, rất giống cách nói chuyện của người đã xuất hiện trong giấc mộng của cậu.

“Đường Đường, thật mừng là anh đã nhận ra.” Lục Vũ Hàn mỉm cười.

Lục Đường đẩy mạnh Lục Vũ Hàn ra, vẻ mặt không thể tin được: “A Vinh đâu? Cậu làm gì cậu ấy rồi?”

Làm ơn, đừng như mình suy đoán…

“Anh ta hả? Đi rồi, đi từ cái ngày xảy ra tai nạn cơ.” Lục Vũ Hàn nhàn nhạt nói: “Còn tôi chỉ vừa hay tận dụng thân thể này mà làm người trở lại thôi.”

Lục Đường lùi lại, trừng lớn mắt. Chấp niệm yêu của người này thật sự quá lớn rồi, vậy mà lại làm đến mức này… Kì Vinh rõ ràng là vô tội mà…

Hốc mắt Lục Đường đỏ lên, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Cũng là lỗi của cậu, nếu cậu không sinh bệnh, Kì Vinh sẽ không nghĩ đến việc dẫn cậu đi chơi, sẽ càng không xảy ra tai nạn. Là cậu gián tiếp hại chết y… Lục Đường xoay người chạy ra ngoài, cậu cần một nơi để giữ bình tĩnh.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, xin hãy khống chế tốt cảm xúc.】

Hệ thống nhận thấy tình trạng này hoàn toàn không ổn, nghe cuộc đối thoại vừa rồi, nó cũng nghe hiểu, cũng nhận thấy có gì đó sai sai. Tại sao lại xảy ra trường hợp đoạt xác thế này?! Trước nay không hề có mà. Rốt cuộc lỗi vừa rồi đã ảnh hưởng lớn thế nào vậy?! Hệ thống nhất thời hoang mang.

“Đường Đường! Hướng đó nguy hiểm lắm, cẩn thận!” Lục Vũ Hàn đuổi theo, thấy cậu chạy đến thang lầu đang thi công thì lớn tiếng.

Lục Đường mất đà, rơi xuống: “! !”

Lục Vũ Hàn ôm lấy Lục Đường, cố gắng bảo vệ cậu. Tiếc là khi hắn muốn hỏi cậu có hay không bị thương, thì cậu lại hoàn toàn bất động.

“Đường Đường? Đường Đường à…” Lục Vũ Hàn khẽ gọi, nhưng đáp lại hắn là một mảng im lặng.

Lục Vũ Hàn rốt cuộc không chịu nổi nữa mà rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên, từ sau khi hắn đến Lục gia, rồi chết đi, lại sống lại… Hắn bất lực, đau khổ đến mức bật khóc. Cho đến hiện tại, Đường Đường vẫn là lựa chọn không ở bên hắn…

Lục Đường khi rơi xuống, linh hồn cũng bị thoát ra. Cậu nhìn hình ảnh trước mặt mà trầm mặc, trong lòng cũng đầy sự ngổn ngang.

【Tiểu chủ nhân, ngài đừng nghĩ nhiều, tất cả nhân vật đều là giả lập thôi, đừng để bị chi phối. Hiện tại chúng ta rời đi nhé?】Hệ thống cũng không nỡ nhìn cậu đau lòng, vì thế mà nửa thật nửa giả nói.

Lục Đường khẽ nhắm mắt: “Tiểu Thống, đến thế giới sau, giúp tôi đóng lại cảm xúc ở ba thế giới gần nhất… Được chứ?”

【Tiểu Thống: Dạ.】

“Tốt, đi thôi.”

Dứt lời, một linh hồn, một hệ thống liền biến mất. Bọn họ đều không nhận ra rằng, ánh mắt của Lục Vũ Hàn đã nhìn đến vị trí của bọn họ đã đứng ban nãy, loại ánh mắt mà không ai có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Xẹt xẹt— Thế giới đang sụp đổ—

…__________…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ MƯỜI MỘT•…

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…