Chương 112: Ca ca, em đến đón anh. (8)

…Chương 8…

…__________…

Từng lớp trang phục trên người cậu dần bị gỡ bỏ, bàn tay lạnh như băng của hắn lướt qua da thịt cậu. Hắn cúi đầu, cắn mạnh vào vai cậu một cái.

“Ah…” Lục Đường hơi run lên. Lục Vũ Hàn nắm lấy cằm cậu, khẽ hôn. Lục Đường né tránh, nhân cơ hội mà nhanh chóng nâng đầu chính mình đập mạnh vào đầu hắn.

Bộp!

“Ách…” Lục Vũ Hàn ăn đau, dừng lại động tác, ôm đầu nhăn nhó: “Đường Đường, đầu em cứng quá, đau chết tôi rồi…”

Lục Đường vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp: “Đó, đó cũng là do cậu tùy tiện càn rỡ… Tôi, tôi chỉ là phòng thân…”

“……” Lục Vũ Hàn ngây ngẩn, sau đó bật cười thành tiếng, nghiêng đầu trầm thấp nói: “Đường Đường bảo bối, tình duyên đã lập rồi. Chúng ta hiện tại chính là mối quan hệ vợ chồng a. Tôi hôn em, hay làm ra hành vi thân thiết cũng là chuyện rất bình thường, em phòng thân làm cái gì, hmm?”

Lục Vũ Hàn cũng không có ý định nghe câu trả lời từ Lục Đường. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, hơi ấm từ cơ thể cậu, khiến hắn càng thêm nhớ và yêu. Lục Đường hơi tránh né, lại bị hắn kiềm lại, không thể động đậy: “Đường Đường, khi nhang hoàn toàn tàn, thì em sẽ chính thức vĩnh viễn ở bên tôi. Em đừng chống cự vô ích nữa…”

Lục Đường hoảng sợ, tay trái nắm chặt góc áo của hắn, hai mắt đỏ ửng, run giọng nói: “Vũ Hàn, xin cậu đừng doạ tôi nữa, cũng đừng mang tôi đi có được không? Tôi không muốn cha trải qua cảm giác kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoàn toàn không muốn… Tôi biết cậu không có cảm tình với cha, nhưng ít nhiều ông ấy cũng từng là cha của cậu mà…”

“……” Trong làn khói sương mờ ảo, ánh mắt Lục Vũ Hàn trở nên thâm trầm nhìn cậu. Hắn hơi nghiến răng ẩn nhẫn sự tức giận, thấp giọng: “Đường Đường, đây là lần cuối cùng tôi chiều em. Tạm thời tôi sẽ không mang em đi, nhưng tôi không đảm bảo là những người khác sẽ an toàn đâu.”

“Cậu nói vậy là ý gì…?” Cái gì mà không đảm bảo người khác sẽ an toàn?

“Ý trên mặt chữ.” Lục Vũ Hàn thấp giọng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu: “Tuy là sẽ không mang em đi, nhưng nghi thức thì vẫn phải làm. Đường Đường nên ngoan một chút nha.”

Lời nói của Lục Vũ Hàn vừa dứt, Lục Đường cũng như bị cưỡng chế mà không thể cử động, cổ họng cũng không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Cậu cảm giác cả người như bị xé ra, đau nhưng lại không thể làm gì được. Cho đến khi cậu hoàn toàn ngất đi, bên tai cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh nỉ non từ Vũ Hàn: “Đường Đường…”

“Đường nhi! Đường nhi…!”

Lục Đường giật mình bừng tỉnh. Ngồi dậy nhìn xung quanh thì nhận ra đây là căn phòng của chính mình. Cậu cúi đầu, đưa tay đi đôi mắt. Ban nãy, là mình gặp ác mộng sao? Đau đầu quá… Rốt cuộc là cái tình hình gì đang diễn ra vậy? Giấc mộng này so với những lần trước còn chân thật hơn…

“Đường nhi, con làm sao vậy? Không khoẻ sao?” Lục Vận gương mặt lo lắng nhìn cậu, hỏi.

Lục Đường lúc này mới nhận ra trong phòng không chỉ có một mình cậu, mà còn có cha, bác sĩ, còn có cả Kì Vinh.

Lục Đường nhéo nhéo mi tâm, hơi lắc đầu như muốn xua đi những hình ảnh không muốn nghĩ ra khỏi đầu, nhỏ giọng: “Cha, mọi người ở đây lúc nào vậy?”

“Từ mười lăm phút trước. Cha thấy con dậy trễ, muốn là vào xem con thế nào… Không nghĩ vừa vào, đã thấy sắc mặt còn trắng bệch, miệng ú ớ như muốn nói cái gì, hơi thở cũng đứt quãng…” Lục Vận run rẩy nói. Ông đến hiện tại mới dám thả lỏng người. Ban nãy, trái tim ông thật sự như muốn ngừng đập, nếu không phải Đường nhi hiện tại tỉnh lại, ông nghĩ bản thân sẽ không thể bình tĩnh nữa.

“Cha, con ổn mà… Có lẽ do cơ thể con mệt quá thôi.” Lục Đường mỉm cười nhẹ, trấn an ông.

“Nhưng cha thấy con không ổn chút nào…” Lục Vận nói: “Những ngày này con ở nhà nghỉ ngơi đi, không thì cùng Kì Vinh đi đâu đó dạo cũng được. Chuyện xem mắt, cha đã hủy bỏ rồi.”

Lục Đường không muốn yêu, ông sẽ không ép nữa. Xem mắt gì đó đã không còn quan trọng nữa, đối với ông, sức khoẻ và sự an toàn của Lục Đường mới là đứng nhất. Khi nghe bác sĩ nói tình trạng của Lục Đường là mệt mỏi quá độ, ông có chút không tin tưởng. Hỏi Kì Vinh thì nghe y nói gần đây đứa nhỏ nhà mình luôn gặp ác mộng, còn bị những thứ không mấy tốt đẹp theo chân!

Qua đây, Lục Vận liền nghĩ đến việc tìm thầy, hi vọng có thể giúp Lục Đường bình an vô sự.

“Kì Vinh, giúp bác để ý Đường nhi một chút, bác có chuyện phải ra ngoài, có lẽ sẽ không về sớm được.” Lục Vận sờ nhẹ đầu Lục Đường, sau đó nhìn Vương Kì Vinh nói.

“Dạ được ạ.” Vương Kì Vinh gật đầu đáp.

Đợi Lục Vận và bác sĩ hoàn toàn rời đi, Kì Vinh mới nhìn Lục Đường dáng vẻ đờ đẫn ngồi trên giường: “Đường Đường, cậu cảm thấy ổn hơn chưa? Ban nãy cậu khóc nhiều lắm đấy.”

“Tôi khóc?” Lục Đường hơi ngạc nhiên.

“Ân, cậu đã mơ thấy gì mà khóc vậy?”

“Tôi…” Ánh mắt Lục Đường hơi tránh né, khẽ ho một tiếng, nói: “Khụ, tôi mơ thấy bị cha ép đi xem mắt, tôi cãi không được nên mới khóc…”

Vương Kì Vinh ngây người. Y tất nhiên nhìn ra được là Lục Đường đang nói dối, có điều là y không nghĩ cậu lại lấy lí do thế này. Vương Kì Vinh cười khẽ, cậu ấy quả nhiên không biết nói dối, đáng yêu thật sự.

…*…

Hôm sau, Vương Kì Vinh đưa Lục Đường đến một khu du lịch suối đá. Nước suối mát lạnh và trong vắt, thêm không khí tươi mát, đúng là có thể khiến tinh thần người khác thoải mái.

Lục Đường vốn là muốn thay đồ, lại không cẩn thận lạc mất y. Cậu ngơ ngác đi đại một hướng, đi đến một dãy hành lang có chút vắng, cậu lẩm bẩm: “Đây là chỗ nào vậy? Sao lại không có người…”

Rồi sắc trời đột nhiên tối đen, mưa bắt đầu rơi rả rích. Vốn dĩ nơi đây đã lạnh, càng trở nên lạnh hơn. Lục Đường lần mò tìm đường ra, đèn trên hành lang bắt đầu tắt mở một cách bất thường. Điều này làm tim Lục Đường đập có chút nhanh, cậu hơi cắn môi, cầu trời làm ơn đừng để bất kỳ cái gì xuất hiện, nếu không cậu sẽ chết mất…

Vương Kì Vinh chạy khắp nơi tìm Lục Đường, nhưng vẫn không thấy cậu. Y còn nhờ cả người phát loa, nhờ cả nhóm cứu trợ đi tìm cậu, vừa tìm vừa lẩm bẩm: “Đường Đường, cậu nhất định đừng xảy ra chuyện đấy…”

Lục Đường đứng trên dãy hành lang không có lối ra, rồi cánh cửa phía trước cách cậu không xa lắm đột nhiên mở ra, sau đó lại đóng sầm lại, khiến Lục Đường thót tim một cái, còn chưa kịp định hình, thì cậu nghe thấy cánh cửa phía sau lưng ‘Két—’ một tiếng, mở ra…

Lục Đường sống lưng thẳng tắp mà đổ mồ hôi lạnh, cậu không dám quay đầu, cố gắng cái gì cũng không nghĩ, cứng nhắc bước chân về phía trước. Chẳng qua, đi con chưa được ba bước, cậu lại nghe được tiếng rầm rì như có người nói chuyện phát ra từ căn phòng đó.

Lục Đường nuốt nước bọt, mong thật sự là người cho cậu xin giúp đỡ. Nhưng khi cậu đặt chân vào căn phòng đó, cánh cửa ‘Rầm’ một tiếng, đóng chặt. Lục Đường hoảng, muốn mở ra nhưng có cố thế nào, thì cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Rồi phía sau cậu phát ra mấy tiếng ‘Lõm bõm’ của nước, Lục Đường hốc mắt đỏ bừng, vừa quay đầu, phát hiện trước mặt là một quỷ nam có tóc dài che hết mặt, cả người ướt sũng, nước trên người gã không ngừng chảy xuống nền.

“Ta đói… Đói lắm…”

Lục Đường cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng.

Quỷ nam lao về phía cậu, vừa lao vừa gào lên: “Ta rất đói… Muốn ăn…”

“Hức, đừng đến đây mà…!” Lục Đường nhắm tịt mắt lại: “Vũ Hàn, Kì Vinh, ai cũng được, làm ơn đến cứu tôi đi…”

_______

[Kỳ Thanh]: Mấy bạn nghĩ ai sẽ đến giúp bé? ( ❛ ั ◡❛ ั)