Chương 111: Ca ca, em đến đón anh. (7)

…Chương 7…

…_________…

Đến trưa, Vương Kì Vinh trở lại bệnh viện, trên tay mang một phần cơm. Khi đến phòng, thì thấy Lục Đường đang ngủ. Y nhẹ nhàng đặt phần ăn lên bàn, ngồi bên giường, m im lặng nhìn cậu.

Vương Kì Vinh đưa tay, chạm lên một bên má Lục Đường, lại chạm lên môi, sau đó trượt xuống yết hầu rồi xương quai xanh… Ngay sau đó, y như thấy cái gì, liền vạch cổ áo cậu ra, phát hiện vài vết đỏ mờ ám.

“……” Vương Kì Vinh sắc mặt tối lại, trong lòng khó chịu mà siết chặt tay.

“Ưm…hmm.”

Nhận thấy Lục Đường sắp dậy, Vương Kì Vinh nhanh chóng buông ra cổ áo của cậu, ngồi thẳng dậy và làm theo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lục Đường khẽ tỉnh, mơ màng nhìn Vương Kì Vinh đang ngồi bên giường: “A Vinh… Cậu đến khi nào vậy? Công việc đã giải quyết xong rồi sao?”

Miệng thì hỏi, nhưng Lục Đường vẫn muốn giấu chính mình trong chăn, tiếp tục ngủ.

“Ừm, giải quyết xong rồi.” Vương Kì Vinh vừa đáp vừa moi cậu ra khỏi chăn: “Đường Đường, đừng ngủ nữa, dậy ăn chút đi.”

“Không muốn ăn…”

“Không ăn không được, cậu đang bệnh, cần phải bồi bổ.” Vương Kì Vinh hơi dừng lại, lại nói tiếp: “Cậu vẫn mệt à? Tay cậu thế nào rồi?”

Lục Đường cũng không lười biếng nữa, ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt nói: “Ừm, so với mấy hôm trước thì có ổn hơn một chút, chỉ là tay vẫn còn đau lắm.”

Lục Đường dụi mắt, cổ áo cũng vì vậy mà hở ra một phần, nên dấu đỏ chói mắt kia lần nữa lộ ra. Sự khó chịu trong lòng Vương Kì Vinh còn chưa có lắng xuống, đã lần nữa dâng trào. Y chụp lấy cổ tay của Lục Đường, giữ trên đỉnh đầu.

“? !” Lục Đường hơi hoang mang, sau đó nghiêm mặt: “Kì Vinh, cậu làm gì vậy?”

“Tôi…” Vương Kì Vinh tỉnh táo lại, sau đó ngập ngừng. Phải rồi, y đang làm cái gì vậy? Y dựa vào cái gì để tức giận chứ? Hai người bọn họ đâu phải là mối quan hệ người yêu đâu. Vương Kì Vinh mím môi, khẽ buông ra rồi vòng hai tay ôm eo Lục Đường, gục đầu vào vai cậu: “Xin lỗi. Tôi chỉ là khó chịu, nhất thời không kiểm soát được… Đường Đường, cậu đừng giận tôi, có được không?”

Lục Đường đưa tay không bị thương, chạm nhẹ lên đầu Kì Vinh, nhẹ giọng nói: “A Vinh, tôi sao có thể giận cậu được? Nhưng mà, cậu có thể kể cho tôi nghe, việc gì đã khiến cậu áp lực như thế không?”

Vương Kì Vinh ngồi thẳng dậy nhìn Lục Đường, vẻ mặt hơi mất mát nói: “Đường Đường vẫn là không nên biết sẽ tốt hơn…” Vì tôi sợ một khi nói ra thứ tình cảm không nên này, cậu sẽ cảm thấy tôi kinh tởm rồi xa lánh tôi…

Đương nhiên lời sau là Vương Kì Vinh nói trong lòng, không nói ra khỏi miệng.

Lục Đường hơi nghiêng đầu, cũng không có gặng hỏi. Với bản thân Lục Đường cậu, tuyệt đối sẽ không ép buộc người khác, họ muốn nói thì sẽ chủ động nói với cậu, còn nếu họ không muốn, thì có cạy miệng thế nào thì họ cũng sẽ không nói.

Lục Đường chỉ bị gãy tay, vì thế mà cũng không có bị ép buộc nằm viện, nên buổi tối cùng ngày, cậu đã xuất viện về nhà.

Có điều, khi đang đi trên đường, cậu đã nhận được cuộc gọi từ cha. Lục Đường nhìn một lúc, vẫn nhận nghe: “Con nghe, cha.”

“Tiểu Đường, cha đã sắp xếp cho con gặp mặt một người. Sáng mai con về nghỉ ngơi một ngay, rồi cùng con bé gặp mặt thử đi, biết đâu hợp ý mà nên duyên.” Lục Vận ở đầu dây bên kia, nhẹ giọng nói.

“……” Lục Đường khẽ dựa đầu vào cửa xe, ánh mắt nhìn dòng xe trên đường, nhỏ giọng đáp: “Cha, con thật sự không muốn đi xem mắt.”

Xem mắt? Cậu ấy muốn lập gia đình sao? Vương Kì Vinh không khỏi suy nghĩ sâu xa, nếu Lục Đường thật sự kết hôn, có lẽ y có thể nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm này, cũng có thể tiếp tục làm bạn tốt nhất của cậu, nhỉ? Nhưng mà… Tại sao y lại muốn đem cậu giấu đi hơn?

“Tiểu Đường, cha biết con chưa muốn yêu. Nhưng mà cha cũng không ép con cưới cô bé ấy, con có thể đến gặp để xem như là phép lịch sự vì đã hẹn trước. Còn việc hợp hay không, chỉ cần nói chuyện mấy câu là biết rồi.” Lục Vận chậm rãi giải thích: “Nếu cảm thấy không ưng, liền có thể từ chối, được chứ?”

“Vâng, con hiểu rồi.” Lục Đường biết có nói thêm cũng không được. Đành đồng ý qua loa.

“Được rồi. Con nghỉ sớm đi, đừng đâm đầu vào công việc quá đấy.”

“Vâng, con biết rồi. Cha ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi tắt máy, Lục Đường nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Vương Kì Vinh: “Kì Vinh, chở tôi ra sân bay được không? Tôi về thành phố N.”

“Cậu định lại xin nghỉ làm à? Tuy cậu là bạn tôi, nhưng ở công ty vẫn là trợ lý riêng, không thể không quy củ thế được.” Vương Kì Vinh có thể cho Lục Đường nghỉ phép nhiều ngày, nhưng phải là luôn ở trong tầm mắt y. Không phải là y muốn kiểm soát cậu, chỉ là y không muốn không nhìn thấy thấy cậu thôi.

“Kì Vinh, cho phép tôi nghỉ thêm ba ngày được không? Ba ngày sau đảm bảo sẽ về lại công ty làm việc đầy đủ, sẽ tăng ca bù vào ngày đã nghỉ, được không?” Lục Đường năn nỉ nói. Haiz, đi làm công ăn lương khổ vậy đấy, boss thì không cho nghỉ, cha thì lại bắt về. Mặc dù boss cũng rất chiều ý cậu chẳng kém gì papa đại nhân, nhưng có lẽ cái gì cũng có mức độ riêng. Híc, ai nói được cưng sướиɠ hả? Ra đây nói tui nghe coi.

“……” Vương Kì Vinh sờ cằm suy nghĩ. Việc tăng ca thì y đương nhiên sẽ không bắt Lục Đường làm, lỡ như cậu mệt dẫn đến ngất thì bác Lục cũng không tha cho y. Nhưng y cũng không thể xin đi theo cùng xem mắt được… Có rồi! Vương Kì Vinh nhìn Lục Đường, gật đầu: “Được rồi. Hiện tai tôi đưa cậu đi mua thêm hai bộ quần áo, rồi mới đến sân bay.”

“Tuyệt, cảm ơn cậu, A Vinh!” Lục Đường nở nụ cười vui vẻ.

…*…

Thành phố N.

Lục gia.

Kíng koong—

Quản gia ra mở cửa, thấy người trước mặt là thiếu gia mà ông đã nhìn từ nhỏ lớn lên mà vô cùng vui mừng: “Thiếu gia, cậu về rồi. Ông già tôi đây thật nhớ thiếu gia quá.”

“Cháu cũng nhớ thúc. Mọi người đều khoẻ cả chứ?”

“Dạ, đều khoẻ cả ạ.” Quản gia cùng những người khác đồng thanh đáp.

“Ưm, khoẻ thì an tâm rồi.” Lục Đường đưa mắt nhìn xung quanh: “Cha con đi đâu sao ạ?”

“Ngài ấy sáng sớm đã đi ra ngoài rồi ạ, hình như là đi cầu phúc bình an… Có lẽ đến tối mới có thể trở về.” Quản gia cẩn thận nhớ lại nói.

“Cầu phúc bình an?”

“Vâng.” Quản gia làm cho cậu ly nước ép, nói: “Gần đây tâm trạng ông chủ không tốt lắm, thường xuyên mất ngủ… Vốn dĩ ông chủ muốn bảo cậu về từ mấy hôm trước, nhưng lại lo lắng cậu trễ nải công việc, nên thôi.”

“……” Ngoại trừ mấy hôm trước sức khỏe cậu giảm không phanh, sốt li bì thì cậu cũng toàn gặp phải mấy thứ không tốt đẹp lắm. Cậu có nên giống cha, cũng đi cầu bình an không nhỉ?

Bản thân Lục Đường cảm thấy áy náy, cha mất ngủ, cậu lại không biết, mà cũng không có một lời thăm hỏi. Nhưng chuyện này cũng khó trách Lục Đường không hoàn thành tốt nghĩa vụ. Làm gì có ai có đủ tỉnh táo suy xét đến vấn đề thăm hỏi thân nhân, khi bị doạ cho mất hồn mất vía trong thời gian dài chứ?

Lục Đường mang balo về phòng, định cất đồ thì cảm thấy balo có chút khác thường, hình như nhiều hơn một món đồ.

“……” Lục Đường có chút ngờ ngợ, lục balo ra thì thấy bên trong là hộp quà gói gọn. Cậu bất chợt cảm thấy hơi lạnh, nhưng vẫn cứng nhắc mở thử, vừa mở thì bên trong chính là bộ hỷ phục đỏ lần trước! Lục Đường trừng mắt, lắp bắp: “Mình rõ ràng đã để nó ở phòng trọ, sao giờ lại…?!”

Đây có phải là trò đùa mà Lục Vũ Hàn bày ra không?

Lục Đường nhắm mắt, nhét hỷ phục lại vào hộp quà, lại nhét vào balo, sau đó ném vào tủ, khoá trái, rồi ném chìa khoá vào bồn vệ sinh, xả nước. Làm vậy mình hẳn sẽ không thấy nó nữa…

.

.

Đến hơn nửa đêm, Lục Đường cảm thấy vô cùng lạnh, lạnh đến mức khiến đầu cậu cũng choáng váng. Cậu tỉnh lại trong mơ hồ, đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, thì phát hiện chính mình đang nằm trong cỗ quan tài khoản chưa hạ nắp, mà bản thân lại đang mặc trên người bộ hỷ phục đỏ kia!!

Cậu bật dậy, thì nghe được âm thanh ‘Leng keng’, như nhận ra cái gì, cậu liền kéo lên y phục, quả nhiên cổ chân bị cố định bởi xích sắt.

Lục Đường muốn trèo ra khỏi quan tài nhưng không được. Một tay bị thương đã khó khăn rồi, hiện tại hai chân đều bị xích, khiến cậu càng bất lực, càng sợ hãi!

Cậu cố quan sát tìm thứ có thể mở xích cùng ít manh mối, nhưng còn chưa tìm được thứ mình cần, cậu đã phát hiện bên trên có những bài vị. Vì quá tối, cậu căn bản nhìn không được, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo mà phán đoán… Mà điều cậu hoảng sợ, là bài vị còn khắc tên cậu và tên của Lục Vũ Hàn, đã thế lại còn được kết nối bởi chỉ đỏ! Đây là biểu tượng kết duyên mà!!

Đột nhiên, không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo, sau đó quan tài mà cậu đang bị nhốt hơi rung nhẹ, rồi bả vai cậu bị một bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt ôm lấy. Tiếp đến vành tai cũng bị liếʍ rồi cắn nhẹ. Lục Đường tóc gáy dựng đứng, mặc dù đã đoán được kẻ phía sau, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hoảng sợ.

“Đường Đường, từ nay anh chính thức trở thành vợ em rồi…” Lục Vũ Hàn đè Lục Đường nằm trở lại quan tài, rúc đầu vào cổ cậu, nỉ non nói.

Lục Đường hơi sợ, vẻ mặt tránh né: “Không muốn…”

Lục Vũ Hàn khựng lại, nhưng lại không hề có dấu hiệu tức giận. Hắn vuốt ve gò má Lục Đường, ánh mắt nhu tình xen lẫn chiếm hữu: “Đường Đường, anh nhớ lần trước em đã nói gì không? Nói là khi quay lại tìm anh, sẽ mang anh đi a…”

“Lục Vũ Hàn… Cậu suy nghĩ thấu đáo một chút, chúng ta âm dương cách biệt, cái này không được đâu.” Lục Đường nói nhanh, cố gắng giãy giụa tránh thoát khỏi sự trói buộc của Vũ Hàn. Tiếc là không gian quan tài quá hẹp, cậu căn bản không có lợi thế.

“Âm dương cách biệt a? Đường Đường, có phải anh đã quên khi xưa, em cũng phải kết duyên với người âm để anh được bình an rồi đúng không?” Lục Vũ Hàn luồn tay vào lớp áo trên người Lục Đường, thấp giọng: “Đường Đường, tính kiên nhẫn của em không cao, anh nên ngoan một chút…”