Chương 110: Ca ca, em đến đón anh. (6)

…Chương 6…

…__________…

Tâm tư trẻ con thường đơn thuần, vì thế mà cũng dễ dàng nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy được. Vương Kì Vinh nghe cô bé nói, lập tức xoay người lại.

Đứng gần ngay trước mặt y là một người phụ nữ gương mặt quỷ dị, mái tóc đen dài rối loạn cùng chiếc đầm dài đỏ, làn da đen ngòm đang thối rữa. Vương Kì Vinh nhìn phụ nữ đó từ đầu tới chân đánh giá, cũng thấy được hai chân bà ta không hề chạm đất, luôn lượn lờ qua lại.

Vương Kì Vinh hồi hồn, liền hiểu được người phụ nữ trước mặt không phải con người. Y lùi lại, kéo Lục Đường ra sau lưng chính mình nhằm bảo vệ cậu, Kì Vinh hiểu rõ, những thứ xấu xa này chính là đang muốn đưa Đường Đường đi. Mà cô bé ban nãy cũng đưa hai tay che miệng, nở nụ cười khanh khách: “Hihi, chơi vui quá à~”

Lời nói vừa dứt, liền biến thành đốm lửa xanh bay lượn mấy vòng rồi đi mất, mà người mẹ đi cùng ‘Đứa bé’ cũng tan thành tro bụi rồi biến mất.

Vương Kì Vinh đen mặt. Moá, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà! Khi Kì Vinh còn định xem trạng thái của Lục Đường, thì người phụ nữ này đột nhiên giơ lên những móng tay đen sắc nhọn, muốn xé nát y. Vương Kì Vinh cái gì cũng không nghĩ, vội kéo Lục Đường chạy đi.

Hai người cắm đầu chạy mà không chút tính toán. Vương Kì Vinh cảm thấy cuộc đời của mình cuối cùng cũng có gì đó thú vị để kể cho con cháu nghe sau này. Ai có thể ngờ, một tổng giám đốc đứng đầu như y, lại có ngày chơi rượt bắt với một con ma nữ chứ!!

“A Vinh… Tôi chạy không nổi nữa, tim tôi mệt quá…” Lục Đường cảm thấy đầu có hơi xây xẩm, nói.

Vương Kì Vinh nghe vậy, bước chân cũng dần chậm lại, đỡ lấy Lục Đường sắp ngã xuống. Y quan sát xung quanh thì phát hiện đây chỉ có một đoạn ngõ cụt, muốn qua thì phải leo qua bức tường lớn này: “Đường Đường, còn đủ sức không? Cậu leo lên vai tôi, tôi đưa cậu sang bên…”

“Cẩn thận!!” Lục Đường không nghe Kì Vinh nói hết, vội đẩy y sang một bên. Người phụ nữ quỷ dị kia sớm đã đuổi tới nơi, thân thể bà ta biến dạng, đầu ngoẻo sang một bên, hai mắt lỗ trống, đưa tay hất mạnh Lục Đường vào tường, rồi bóp chặt lấy cổ cậu, sau đó chậm rãi nâng lên cao, khiến cậu càng lúc càng thở không được, cậu cật lực giãy giụa: “Ư… C— Cút ra…!”

“Đường Đường!!” Vương Kì Vinh hoảng sợ khi nhìn thấy tình trạng này của Lục Đường.

Quỷ nữ nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lục Đường mà thích thú. Đối với bà ta mà nói, linh hồn càng hoảng sợ thì mới càng thêm ngon miệng. Bà ta nắm lấy cổ tay cậu, không nói một lời, lập tức bẻ gãy.

“AH…!!!” Lục Đường mắt trừng lớn, đau đớn hét lên, nhưng vì cổ vẫn bị bóp, khiến cậu càng hít thở khó khăn hơn.

Ngay lúc này, một luồng gió lạnh lẽo vụt qua người Kì Vinh. Sự uy áp của kẻ trong bóng tối cũng vô cùng lớn, hắn vừa nâng tay, quỷ nữ cũng bị hất văng, giọng nói lạnh tanh vang lên: “Đúng là lớn mật, lại dám động đến người của ta.”

Động tác hắn rất nhanh, Vương Kì Vinh căn bản không nhìn được. Y nhân lúc quỷ nữ buông Lục Thần ra, liền lao đến đón lấy cậu đang rơi từ trên xuống: “Đường Đường, cậu ổn không?”

“Cảm ơn… Khụ khụ…” Lục Đường che miệng ho khan, nhỏ giọng nói: “… Tôi không sao, cậu thả tôi xuống đi… Khụ…”

“Được rồi. Nhưng tay cậu… Chúng ta cần nhanh chóng trốn thoát trước, sau đó sẽ đưa cậu đến bệnh viện.” Vương Kì Vinh thả cậu xuống, lo lắng nói.

“Kì Vinh, cậu quên chúng ta còn đang bị quỷ nữ nhắm trúng sao?”

“Yên tâm, bà ta tạm thời sẽ không để ý chúng ta…” Kì Vinh vừa nói vừa quan sát xung quanh, nắm lấy tay còn lại của Lục Đường, dẫn cậu đi: “Theo chân tôi, đừng quay đầu nhìn phía sau.”

Lục Đường ngoan ngoãn đi theo. Đánh chết cậu cũng sẽ không quay đầu nhìn lại, bởi vì cậu biết, cảnh tượng phía sau chắc chắn không có gì gọi là đẹp đẽ!

Mà quỷ nữ sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của nam nhân, sắc mặt liền thay đổi. Nhưng sự tức giận vì bị vụt mất con mồi ngon vẫn khiến bà ta tức hơn: “Cút đi! Tại ngươi mà ta không bắt được linh hồn sống có tính thuần âm, lại còn không nhiễm tạp chất như vậy…!!”

“Phải không?” Nam nhân nhếch môi, đưa tay bóp cổ quỷ nữ: “Ta chẳng quản ngươi muốn bắt linh hồn kẻ nào, nhưng riêng người đó thì không được. Ta vốn dĩ không tính toán việc ngươi muốn bắt anh ấy, nhưng ngươi vậy mà dám bẻ gãy tay anh ấy, điều này thì ta không thể tha được…”

Hừ, ca ca của hắn đương nhiên sẽ tốt đẹp nhất. Muốn bắt cũng là hắn bắt, sao có thể đến tay đám quỷ không não này chứ! Suy nghĩ vừa dứt, hắn càng thêm dùng lực ở tay đang bóp cổ quỷ nữ, hất ra. Quỷ nữ cũng chỉ kịp thét lên một tiếng, liền tan thành khói bụi.

Hắn tặc lưỡi, quay đầu mới nhận ra người kia đã biến mất khỏi vị trí: “……” Lại chạy đi đâu rồi?

.

.

Ngồi trong bệnh viện, Lục Đường không khỏi thở phào, ít nhất tạm thời cậu không cần đối mặt với mấy thứ quỷ dị như vừa rồi. Bác sĩ kiểm tra cho Lục Đường, lại hơi liếc nhìn Kì Vinh trách mắng: “Tôi nói chứ, cậu có phải có xu hướng bạo lực không? Sao có thể bẻ gãy tay cậu ấy như vậy?”

Ông đã gặp qua vài vị có tiền có quyền, những người này đều rất hay có xu hướng bạo lực khi thấy người yêu thân thiết với người khác. Nhưng mà ông hay gặp trường hợp bị bỏ đói dẫn đến bệnh đường ruột hơn, còn việc bẻ gãy tay không nhân nhượng thế này thì chưa gặp bao giờ. Mà loại gãy tay này, về sau có lành cũng không hoạt động như bình thường được nữa, bị tật là rất lớn.

Vương Kì Vinh tròn mắt, cảm thấy bản thân vô cùng oan uổng nhưng lại không thể phản bác. Giờ y có nói là quỷ làm thì ai tin chứ!? Không chừng còn bị ném vào viện tâm thần luôn.

“Bác sĩ, xin đừng hiểu lầm… Là cậu ấy cứu tôi mới đúng.” Lục Đường nhỏ giọng nói.

“Thật sao?” Vị bác sĩ có hơi xấu hổ, áy náy nói: “Xin lỗi, do tôi phẫn nộ mà không suy xét kĩ, hiểu lầm cậu rồi.”

“Không sao.” Vương Kì Vinh lắc đầu.

Đêm xuống, vì không có giường nằm, vì thế Vương Kì Vinh leo lên giường bệnh ngủ cùng Lục Đường. Có lẽ là bạn từ nhỏ, Lục Đường không có để ý việc va chạm thân thể, cậu hôn hôn trầm trầm mà ngủ bên cạnh y.

Vương Kì Vinh ngược lại có hơi mất ngủ, y đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, thì thầm: “Tôi vừa muốn, lại vừa không muốn cậu hiểu tình cảm của tôi…”

Vương Kì Vinh nhìn môi nhỏ của Lục Đường, như bị thôi miên mà sát lại, hôn lên. Mà cảnh này, hoàn toàn được nam nhân đứng bên giường thu vào hết đáy mắt. Ánh mắt hắn âm trầm, không biết là đang nghĩ cái gì.

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh đã thấy Vương Kì Vinh ngồi bên cạnh xem báo. Dường như y cũng nhận ra cậu tỉnh, cất tờ báo, mỉm cười đỡ cậu ngồi dậy: “Cậu dậy rồi. Tôi có mua cháo, vẫn còn ấm, để tôi đút cậu ăn.”

“Tôi tự ăn là được rồi, để cậu đút thì làm phiền cậu lắm.” Lục Đường nhẹ giọng nói.

“Không phiền đâu. Tay phải cậu bị thương mà, tự ăn sẽ rất bất tiện.” Vương Kì Vinh vừa nói vừa đưa muỗng cháo đến miệng Lục Đường: “A nào.”

Lục Đường nhìn Kì Vinh, trong lòng có chút suy nghĩ mông lung. Vương Kì Vinh đúng là càng lúc càng trở nên săn sóc, sẽ không như mình nghĩ đi? Có điều cậu cũng không có mở miệng hỏi cái gì, yên lặng để Kì Vinh đút cháo cho mình.

Bữa ăn sáng vừa kết thúc, Vương Kì Vinh đã nhận được một cuộc gọi từ thư kí: “Boss, ngài mau về công ty gấp đi ạ. Hôm nay ngài có cuộc họp cùng YT, ngài quên rồi sao?”

“……” Kì Vinh cúi đầu thở dài, nhéo nhéo mi tâm. Y đúng là không nhớ việc này.

Lục Đường quan sát Kì Vinh, đoán được bảy phần là vì công việc. Cậu cười trấn an nói: “Kì Vinh, cậu bận thì trở về trước đi. Tôi tự lo được mà.”

“Nhưng… Thôi được, vậy tôi trở về công ty một lát. Buổi trưa sẽ đến thăm cậu.”

“Được rồi. Đi đi.”

Vương Kì Vinh rời đi không lâu, đột nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau, gian phòng trở nên lạnh lẽo hơn mức bình thường, rồi cậu cảm nhận được phía sau đột nhiên hơi lõm, dường như có người vừa ngồi xuống. Lục Đường nhất thời bất động, cơn lạnh khiến cậu sởn cả tóc gáy.

Sau đó Lục Đường thấy được nút áo đang dần bị gỡ ra, cậu muốn chặn lại nhưng không được. Rồi hai bàn tay đột nhiên xuất hiện, một tay hắn đùa giỡn trước ngực cậu, tay còn lại thì luồn xuống dưới. Lục Đường mở to hai mắt, mặt đỏ bừng lên: “Khô— Không được…!”

“Ca ca… Vì sao hai lần ba lượt, anh đều vứt bỏ quà em tặng vậy, hmm?” Ngoài mặt hắn tỏ ra đau lòng, nhưng giọng điệu lại đầy tính trêu ghẹo.

“Thứ đó vốn không phải… Ah! Dừng lại, Lục Vũ Hàn!” Ngực đột ngột bị nhéo, khiến Lục Đường giật bắn người.

“Anh chắc là muốn dừng lại không, Đường Đường?” Thanh âm trầm thấp mà từ tính vang lên, hơi thở lạnh băng của hắn khẽ phả vào tai cậu: “Sao em cảm thấy, anh đang hưng phấn nhỉ?”

Lục Đường bị trêu đùa đến mặt càng lúc càng đỏ, nổi giận: “Hưng phấn cái đầu nhà cậu! Chết tiệt! Cậu buông ra cho ông!”

Lục Vũ Hàn khẽ cười, không có ý định buông ra. Hắn kìm hãm Lục Đường trong lòng, tay nắm lấy hạ thân cậu, không ngừng vuốt ve, lại liếʍ nhẹ vành tai cậu: “Ca ca, thoải mái không?”

“Ư… Cậu!” Lục Đường cắn răng, cố gắng nhích người muốn thoát. Mà con quỷ hư hỏng nào đó lại làm mạnh hơn. Lục Đường nhịn không được mà bắn ra, cả người vô lực mà ngã ra sau.

Lục Vũ Hàn nâng cằm cậu lên, chuồn chuồn nước một chút rồi buông. Thoả mãn nói: “Đường Đường, em sẽ lại đến tìm anh… Nhưng khi em đến tìm lần nữa, thì chắc chắn, anh không thể rời khỏi em được nữa đâu.”