Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 109: Ca ca, em đến đón anh. (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
…Chương 5…

…_________…

Trái tim Lục Đường đập hẫng một nhịp, cậu bật dậy, da gà da vịt thay nhau nổi lên, ngay cả hít thở cậu cũng không dám làm mạnh.

Bên dưới lại một lần nữa truyền đến tiếng gõ "Lạch tạch ". Lục Đường ngồi dậy, chui đến góc giường sát tường, cố nén sự sợ hãi, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng: “Rốt cuộc là ai vậy…?”

Đáp lại cậu là âm thanh "Sàn sạt ’ giống như là từ một đồ vật bị kéo lê một đoạn ngắn. Lục Đường nhấp môi, khẽ nuốt nước bọt, đưa tay khẽ đập xuống giường xem phản hồi.

Bộp bộp.

Nhưng đáp lại cậu, lại là một sự im lặng kì lạ. Lục Đường có chút lo sợ, đứng lên giường, bật nhảy xuống đất, cách xa giường một đoạn. Đừng trách cậu suy nghĩ trẻ con, chứ cậu rất sợ khi chính mình vừa đưa chân xuống, sẽ bị thứ gì đó nắm lấy chân. Lục Đường đưa tay xoa xoa ngực trái trấn an, hơi nằm xuống xem thử bên dưới giường…

“?” Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Lục Đường không thể thấy rõ vật dưới giường. Cái gì vậy nhỉ? Giống như một cái hộp… Lục Đường bò lại lôi nó ra. Vừa lôi ra, hai mắt cậu mở lớn. Cái, cái này… Đây chẳng phải là thùng carton mà cậu và Kì Vinh đã đem bỏ ở bãi rác bên kia sao? Sao lại…?! Để xác nhận kĩ hơn, Lục Đường thử mở ra, bên trong quả đúng là bộ hỷ phục đêm qua!! Đầu óc Lục Đường trống rỗng, còn chưa kịp nghĩ bản thân nên làm gì, thì cậu đột nhiên cảm thấy cả người bị đè úp xuống đất: “Ư…”

Rồi một bàn tay lạnh lẽo cùng ướŧ áŧ xuất hiện, so với tay cậu, thì bàn tay ấy lớn hơn một chút, nó đan vào tay cậu. Lục Đường khẽ rùng mình, muốn giãy giụa nhưng cơ thể lại như bị điểm huyệt, cổ họng cũng như bị tắc nghẽn. Người kia dính chặt lấy cậu còn hơn keo dán sắt, thân thể hắn cũng rất lạnh lẽo, giống như là vừa từ hầm băng đi ra vậy. Hắn nghiêng đầu xuống nhìn Lục Đường, hai mắt lỗ trống và nụ cười quỷ dị, trầm thấp nói: “Đường Đường, thật nhớ anh quá… Đã bảy năm rồi…”

Sắc mặt Lục Đường trở nên tái xanh, da đầu tê rần, cả người cũng căng chặt. Nếu không phải cậu cố gắng giữ chặt trái tim ở trong l*иg ngực, không chừng nó đã nhảy ra ngoài luôn rồi!

Giọng nói kia một lần nữa vang lên: “Đường Đường, anh có nhớ em không?”

“Ha—” Lục Đường bừng tỉnh nhìn trần nhà trắng xoá, hơi thở nặng nề, cậu khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã sáng. Cậu nhắm hờ mắt, lại thở nhẹ ra.

“Đường Đường… Cậu tỉnh rồi sao? May quá, cậu không sao rồi…” Sắc mặt Vương Kì Vinh vẫn chưa tiêu tan sự lo lắng tột độ nói: “Cậu không biết đâu, sáng nay tôi đến phòng, đã thấy cậu nằm trên giường không ngừng khóc, sắc mặt lại trắng bệch, hơi thở cũng rất gấp gáp, gọi thế nào cũng không tỉnh. Đến lúc đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ phải cấp cứu cho cậu tận hai tiếng mới ổn hơn một chút…”

Khi nghe bác sĩ nói là từ giờ đến tối, cậu mà không có tỉnh lại, thì phải chuẩn bị hậu sự… Khi nghe lời này, cậu có biết là tôi thiếu chút nữa ôm mặt khóc không? Đương nhiên mấy lời sau là Kì Vinh tự nói trong lòng. Hiện tại Lục Đường tỉnh rồi, y tự nhiên hạnh phúc vui vẻ.

Mà Lục Đường khi nhìn thấy Kì Vinh, sự sợ hãi cùng bất lực vốn luôn ngổn ngang trong lòng bỗng như bộc ra, cậu đưa tay che mặt, cuối cùng là bật khóc, nước mắt không ngừng lăn dài. Vương Kì Vinh hoảng, vội cẩn thận đỡ Lục Đường ngồi dậy: “Đường Đường, cậu sao thế? Đau ở đâu sao? Cậu đừng khóc mà, sẽ làm tôi sợ mất. Hơi thở của cậu chỉ vừa ổn định thôi, Đường Đường à.”

“A Vinh… Tôi thật sự mệt quá, nếu cứ tiếp diễn, tôi sẽ không chịu nổi mất…” Lục Đường giọng mũi, mệt mỏi nói.

“Đường Đường, cố gắng phấn chấn có được không? Tôi sẽ ở bên cậu một thời gian, cũng như tìm cách giúp cậu thoát khỏi mấy thứ xấu xa kia.” Vương Kì Vinh không thể làm gì khác ngoài ôm lấy Lục Đường, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

Y trước nay vốn luôn không tin việc trên đời có quỷ, nhưng mà những việc xảy ra gần đây, đúng là khiến y nghi ngờ suy nghĩ của chính mình. Người ta có câu ‘Có thờ có thiêng, có kiêng có lành’. Mà trên đời này, việc quái gì cũng có thể xảy ra, quan trọng là chúng ta có từng nghĩ đến hay không thôi.

Đến tối, bác sĩ đến kiểm tra một lần nữa, và cho biết tình trạng Lục Đường đã ổn, và cậu có thể xuất viện. Vương Kì Vinh cảm thấy rất quan ngại nếu để Lục Đường về nhà trọ, vì thế mà quyết định đem cậu đến nhà mình. Lục Đường cũng đồng ý, theo Kì Vinh lên xe. Ngồi trên xe, cậu mơ mơ màng màng mà dựa đầu vào vai y, thϊếp đi.

…*…

Qua hơn một tuần nghỉ ngơi, và nhận sự chăm sóc đầy có tâm của Vương Kì Vinh, thì sức khỏe Lục Đường xem như ổn định. Nhưng Kì Vinh vẫn không yên tâm, Lục Đường dù sao cũng là nam nhân thân cao mét bảy, mà cân nặng lại chỉ ở mức 52 - 53kg, như muốn rơi xuống mức thiếu cân luôn rồi.

“Tôi vẫn thấy không ổn chút nào, có lẽ phải rà soát cả cân nặng cho cậu nữa. Tinh thần cậu vì không ổn định, khiến sụt cân đến mức độ này thì nghiêm trọng quá rồi.” Vương Kì Vinh trầm thấp nói.

“A Vinh, cậu làm ơn đừng giống gà mẹ như thế. Tôi thật sự khoẻ mà, ăn được trở lại thì cân cũng tăng thôi.” Lục Đường biết là Kì Vinh lo lắng cho mình. Nhưng đến mức này thì hơi quá rồi đúng không? Hai người họ cũng chỉ là bạn thôi, mà y lại quan tâm cậu như quan tâm vợ nhỏ ấy.

Vương Kì Vinh không biết suy nghĩ của Lục Đường, nghe cậu nói như thế thì khẽ cười, xoa đầu cậu: “Cậu nghĩ tôi tin được chắc? Những thứ cậu đã ăn, tôi còn có thể đếm trên đầu ngón tay đấy, chưa tính việc cậu lén tôi không để ý mà bỏ bữa tối nữa.”

“……” Lục Đường để im cho y xoa đầu, nghĩ miên man. Liệu Kì Vinh có phải đã nảy sinh tình cảm với mình không nhỉ? Mà cách quan tâm ôn nhu này, sao có chút giống với những người ở thế giới trước quá vậy? Là do mình đã quen với sự tử tế của Kì Vinh, hay là vì mình quá dựa dẫm, phụ thuộc vào sự chăm sóc chu đáo của những người đó mà sinh ra ảo giác?

“Sao thẫn thờ rồi? Ừm, trời cũng chạng vạng rồi, lại còn là cuối tuần, cậu có muốn ra ngoài dạo chút không? Dù sao cậu đã ở trong nhà suốt từ hôm ở bệnh viện trở về mà.” Vương Kì Vinh nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Lục Đường hỏi.

“Được, tôi cũng đang định ra ngoài giải khuây. Đi liền đi.” Lục Đường hồi thần, đứng dậy nắm lấy tay Kì Vinh, kéo đi.

“… Ừm.” Kì Vinh nhìn tay Lục Đường đang nắm lấy tay mình, mắt hơi hồng lên, nhưng sau đó liền lắc đầu xua đi. Bọn mình là bạn tốt, Đường Đường có thể sẽ không vui nếu biết được suy nghĩ của mình…

Trong một quán ăn không quá lớn, hai người ngồi đối diện với nhau, chậm rãi ăn uống. Đúng lúc này, Lục Đường như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm chính mình, lại còn có sát khí, tóc gáy cậu khẽ dựng lên, Lục Đường đưa mắt nhìn đến nơi có ánh mắt đó thì chợt nhìn thấy… Một người phụ nữ mặc một đầm đỏ trơn xuông, rất dài. Mái tóc đen rũ dài xuống, nhìn cậu cười rất man rợ.

Đôi đũa trên tay Lục Đường ‘Lạch cạch’ rơi xuống. Vương Kì Vinh cũng nhận ra sự khác thường của Lục Đường, quay đầu nhìn thì lại không thấy gì.

Ngay khi y định hỏi, Lục Đường đã nắm tay y bỏ chạy. Vừa chạy, Lục Đường vừa tự hét trong lòng: Oimeoi, đáng sợ quá!!

“Đường Đường, cậu lại thấy gì vậy…?” Kì Vinh điều hoà nhịp thở, vừa chạy theo vừa hỏi.

Lục Đường hơi quay đầu, thấy không thấy bóng dáng đó đuổi theo, mới dừng lại bước chân. Định giải thích thì một người phụ nữa dắt theo một đứa bé chừng năm tuổi đi qua. Cô bé nhìn Vương Kì Vinh nói: “Anh đẹp trai, chị áo đỏ kì lạ đang ở phía sau, gọi anh nãy giờ kìa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »