Chương 106: Ca ca, em đến đón anh. (2)

…Chương 2…

…________…

Buổi tối, sau khi ăn và uống thuốc xong. Lục Đường lại lần nữa ngủ thϊếp đi. Mà Kì Vinh cũng lên giường, lần nữa kiểm tra nhiệt độ của cậu, nhận thấy nhiệt độ không tăng, mới yên tâm nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt ngủ.

Hai hôm thức trắng, cũng đủ khiến y hơi mệt cả người rồi.

Lục Đường sau khi ngủ thϊếp đi, cậu thấy mình đang đứng giữa khu rừng vắng. Không gian rất yên tĩnh, Lục Đường nhìn quanh, chọn đại một hướng mà đi. Nhưng mỗi lần cậu bước đi, thì lại nghe thấy đằng sau cũng vang lên tiếng bước chân, cậu dừng, tiếng bước chân ấy cũng dừng. Trái tim Lục Đường có chút run, nhưng vẫn tự trấn an bản thân, tự nhủ: Không được sợ, không được tự mình hù mình. Chắc chắn nơi này yên tĩnh quá, nên mới vang lại tiếng bước chân chính mình.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, nhưng càng đi, thì lại càng cảm thấy tiếng bước chân phía sau rất gần chính mình. Cả người Lục Đường lạnh toát, hít một hơi thật sâu, định xoay người lại thì bị một bàn tay lạnh buốt che đi hai mắt, tay còn lại thì ôm lấy eo cậu, giọng nói rất thấp: “Đừng quay lại… Sẽ không tốt khi nhìn thấy.”

Cả người Lục Đường cứng đờ, không có làm bất kỳ động tác nào.

Hai tay người kia càng siết chặt, khiến người cậu như bầm lên một mảng, hắn thổi nhẹ lên cần cổ Lục Đường, thì thầm: “Đi theo em đi, Đường ca…”

“KHÔNG— A…!!” Lục Đường một lần nữa ôm ngực bật dậy, thở dốc.

Vương Kì Vinh cũng bị Lục Đường làm cho giật mình tỉnh, lo lắng đặt tay lên vai cậu định hỏi han thì bị cậu gạt ra, chui vào góc tường cùng quấn chăn kín người, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ, lại còn nhìn y đầy sợ hãi và phòng bị. Hiện tại cậu vẫn còn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn trong cơn ác mộng đó…

Y cũng không giận, mà nói với tông giọng nhẹ nhất nhằm trấn an: “Đường Đường, đừng sợ. Nhận ra tôi không, Vương Kì Vinh đây. Tôi không làm gì cậu đâu, yên tâm nha?”

Lục Đường ban đầu hoang mang, rồi cũng dần bình tĩnh lại. Xác định người trước mặt thật sự là Vương Kì Vinh thì thở nhẹ ra, sau đó nhỏ giọng: “Xin lỗi A Vinh, lúc nãy là tôi chưa có tỉnh táo, có làm cậu bị thương không?”

Vương Kì Vinh lắc lắc đầu, lại nghiêm túc nhìn cậu: “Không có, cậu không làm tôi bị thương. Ngược lại là cậu, Đường Đường, cậu rốt cuộc đã nằm mơ thấy cái gì mà lại hoảng sợ như vậy?”

Y quả thật không thể yên tâm được, nếu tình trạng này của Lục Đường tiếp tục kéo dài, e là sẽ sớm đi mất, con người ai cũng có điểm giới hạn mà. Lục Đường tuy không phải mỏng manh yếu ớt, nhưng cũng không thể chịu kí©h thí©ɧ nhiều lần như vậy! Y hiện tại muốn biết những ngày này Lục Đường đã thấy cái gì, chỉ khi biết, mới có thể giúp được cậu ít nhiều.

Lục Đường hơi ngập ngừng, sau đó vẫn quyết định nói. Nhưng mà cậu còn chưa mở miệng, thì ngoài trời đột nhiên nổi gió lớn, sau là mưa như trút nước. Đồng thời khi đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ…

Cốc cốc…

-------

Vương Kì Vinh và Lục Đường đều khựng lại, nhìn nhau lại nhìn cánh cửa đóng chặt. Y nhẹ giọng hỏi: “Trễ như vậy rồi thì ai đến tìm cậu vậy?”

“Tôi cũng không rõ…” Lục Đường có chút sờ sợ. Có lẽ một phần vẫn là do bị ám ảnh những giấc mộng mấy ngày qua.

“Bình thường bà chủ cho thuê có bao giờ đến nhắc nhở người thuê chú ý cửa nẻo, điện nước,… Khi mưa lớn hay có vấn đề khác không?”

Lục Đường lắc lắc đầu: “Không có.”

“Có lẽ là có người đi nhầm…” Vương Kì Vinh còn chưa nói xong, thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

Cốc cốc…

“Để tôi ra ngoài ngó thử.” Lục Đường ra dáng chủ phòng nói. Cậu xuống giường, mở điện lên, mở cửa nhìn ra thì lại không thấy ai.

Định đóng thì thấy một thùng carton đóng gói cẩn thận đặt trước cửa. Lục Đường hơi nghi ngờ, thử đá đá chiếc thùng xem nó có phản ứng không. Sau khi xác định là một thùng carton bình thường, cậu mới đem thùng vào, đặt lên bàn: “A Vinh, cậu có đặt hàng gì không vậy? Lại còn giao đến đây.”

“Hmm?” Vương Kì Vinh ngơ ra, đi lại xem thử: “Không có đâu. Nếu là tôi, tôi đã tự mua rồi đưa cho cậu luôn, chứ đặt chi cho phiền.”

“Vậy chứ cái này là gì…?” Lục Đường khó hiểu. Nhưng vẫn là mở thử, vừa mở, đã phát hiện bên trong là hỉ phục…!! Còn có khăn chùm đầu và đôi hài!

Lục Đường sắc mặt tái nhợt, lùi lại. Bộ hỉ phục trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn. Đây chẳng phải là bộ hỉ phục mà người kia đã mặc sao?! Không, cái này khác chút… Giống như là giành cho nữ, nhưng…

Rồi một mảnh vải trắng có chữ viết bằng máu rơi ra…

…“Đường Đường, em trở về rồi… …

……Thật nhớ anh…”…

…________…