Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 104: Bạn trai ơi, em sợ đau (END)

« Chương TrướcChương Tiếp »
(*) Lưu ý: Chương này có một ít tình tiết nhạy cảm.

…_______…

…Chương 13…

…__________…

“Anh ơi, cá khó chịu quá… Anh tìm cách giúp cá đi.” Lamar đè Wael xuống nệm, ngồi trên người hắn, cúi người dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Wael Dieter +10, hảo cảm hiện tại 92%】

Ánh mắt Wael hơi tối lại, thấp giọng trêu ghẹo hỏi: “Nhưng làm sao tôi biết cá khó chịu chỗ nào chứ? Hay là cá nói rõ hơn đi, để tôi xem rồi giúp cá giải quyết, thế nào?”

“Em không rõ… Chỉ là cảm thấy cả người vừa nóng vừa bức bối thế nào ấy…” Lamar mò hai tay vào trong áo Wael sờ loạn, lại khẽ liếʍ nhẹ cổ hắn: “Ưm~ Da anh mát quá, cho cá cắn miếng đi?”

Mát mát, lạnh lạnh. Có vẻ ngon đấy!

Wael Dieter lại không biết bản thân bị cá nhỏ xem là thức ăn sắp lên dĩa, ngược lại sợi dây lí trí thiếu chút nữa bị cắt đứt bởi hành động này của cậu. Chẳng qua ngay sau đó, hắn lại lập tức cảm nhận được cơn đau rát trên bả vai: “Shhh…”

Hàm răng của Lamar đều có chút sắc, lực cắn lại mạnh, vì thế mà vai của Wael nhanh chóng xuất hiện một dòng máu chảy ra.

Wael Dieter lại sợ chính mình làm Lamar bị thương, vì thế mà vẫn nằm im cho cậu cắn. Lamar sau khi cắn, dường như cũng cảm nhận được vị tanh nồng, ngồi dậy liếʍ liếʍ môi: “Anh Wael, thịt anh có vị gì lạ quá à…”

Jadeite trên trán Lamar từ màu xanh ngọc bích, đã đổi sắc thái thành đỏ ánh kim, cộng thêm đôi mắt hơi sương cùng gương mặt hồng nhuận… Hiện tại, muốn nhìn Lamar có bao nhiêu câu nhân, liền có bấy nhiêu câu nhân.

‘Bực’ một tiếng, sợi dây lý trí mỏng manh mà Wael cố níu giữ đã bị cắt đứt. Hắn trở mình, đè Lamar xuống giường, thấp giọng: “Tiểu Lamar, thịt tôi đúng là không ngon, nhưng tôi vẫn còn thứ khác, đảm bảo khiến em thoả mãn…”

… ┊ …

… ┊ …

… …

“Ah…!” Lamar nắm chặt hai bả vai của Wael, dùng sức cắn vào xương quai xanh của hắn như muốn chút giận.

Wael Dieter hôn hôn khoé mắt hơi ướt của Lamar Mael, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, thấp giọng: “Cá con, em đau sao? Ngoan nào… Thả lỏng một chút, thả lỏng sẽ đỡ đau hơn.”

Hắn vừa nói vừa đưa một tay xuống, nhẹ nhàng xoa xoa một bên hông cá nhỏ, đợi cậu thả lỏng hơn, cũng chậm chậm đẩy vào. Hắn muốn cá nhỏ chậm rãi tiếp thu hắn, như thế không chỉ không làm cá nhà mình bị thương, mà cũng là một cách giúp cá lêи đỉиɦ trong trạng thái không quá mất lí trí.





Alajos gia.

“Ôi trời! Tiểu hải sản của tôi ơi, sao dạo gần đây em hư quá vậy hả?! Em ngoan ngoãn một chút coi.” Egon Alajos bất lực nhìn một bàn ăn đầy bánh ngọt nói.

“Tôi rất ngoan mà, chỉ là ăn hơi nhiều đồ ngọt thôi mà.” Noe bĩu môi nói.

“Vậy mới hư đấy. Đêm hôm rồi đó, có biết không hả? Tôi đi làm về muộn, em liền lén lút ăn nhiều thế sao?” Egon Alajos nhìn Noe nói, sau đó lại nhìn sang đám người hầu cùng quản gia: “Còn các người nữa, ai cho phép các người làm mấy thứ nhiều đường này cho Tiểu Noe?! Quên luôn giờ giấc ở Alajos gia rồi sao?!”

Một cô gái nghe thế thì nói: “Nhưng mà ông chủ, ngài trước đó đã dặn chúng tôi là phải làm theo những mong muốn của cậu Noe mà, không phải sao? Lời của cậu ấy, cũng là lời của ngài.”

“……” Hình như hắn có nói thế thật. Egon Alajos nhất thời không nói được gì, nhưng sau đó vẫn cho là mình đúng, nói: “Hừ, còn dám trả treo với tôi à? Muốn tôi đuổi việc hết không?”

Quản gia + Người hầu: “… Xin lỗi ông chủ.”

Egon còn định mắng thêm một tăng, thì thấy Noe đột ngột bịt miệng, chạy đến phòng vệ sinh gần đó, nôn toàn bộ thức ăn ra ngoài. Hắn giật mình, vội chạy đến bên y, nhẹ nhàng vỗ lưng, lo lắng: “Tiểu Noe, em có sao không? Bụng lại khó chịu sao?”

Gần đây, Noe rất hay bị đau bụng, nhưng ngoài đau nhè nhẹ ra, thì không có thấy triệu chứng khác. Vì thế mà hắn không quá lo lắng, chỉ nghĩ là do y ăn nhiều đồ ngọt quá nên mới thế. Nhưng hiện tại y lại nôn nhiều như vậy, nói không lo lắng thì chính là nói dối.

“Ưm, không sao… Bụng có hơi đau so với thường ngày một chút.” Noe sau khi nôn xong, cảm thấy hơi ổn ổn, nhỏ giọng trả lời.

“Thấy chưa, tôi đã bảo ăn ngọt nhiều không tốt mà.” Egon nhẹ giọng trách cứ. Đưa tay đỡ lấy thân thể vì nôn nhiều mà đứng không vững của Noe, sau đó lại xoa xoa bụng y, nhẹ giọng nói tiếp: “Sao rồi, có muốn nôn nữa không? Tôi đưa em đến bệnh…”

Đang nói thì hắn lại dừng, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, nói: “Thôi, để tôi gọi bác sĩ đến đi. Đứng nổi không? Chúng ta về giường nhé?”

“Ừm…” Noe cũng cảm thấy mệt mỏi, vì thế mà hoàn toàn dựa dẫm vào Egon, mặc hắn ôm chính mình như ôm đứa trẻ về phòng.

Vị bác sĩ rất nhanh liền đến, sau khi khám thật kĩ càng cho Noe, ông liền vui mừng nói: “Thượng tướng Alajos, chúc mừng ngài. Tiểu nhân ngư nhà ngài đã có thai rồi.”

Phải biết rằng mấy năm nay, số lượng nhân ngư cùng nhân loại kết giao rất hiếm, hầu như là không có.

Noe Lucas hơi mờ mịt. Mang thai?! Nhưng… Egon Alajos mới làm y một lần mà!!

Mà bản thân Noe cũng có thể chắc chắn rằng, nếu y đang thật sự mang thai, thì đứa nhỏ không thể là của Marc Obert. Tuy anh ta từng một lần chạm vào y… Nhưng sau đó, y đã kịp thời uống thuốc rồi.

“Mang thai?” Egon ngạc nhiên: “Thật không? Ông có đùa không thế?”

“Thượng tướng Alajos, bác sĩ như tôi sao có thể nói đùa việc này được?” Sẽ bị đánh chết đấy. Câu sau là vị bác sĩ tự nói trong lòng.

Egon nhận được sự gật đầu chắc nịch của bác sĩ. Tâm tình liền vui vẻ, thiếu điều ôm Noe nhảy cẫng lên thôi. Hắn sắp được làm cha rồi, tuyệt thật!

“Thượng tướng, để tôi viết cho ngài một vài lưu ý quan trọng.” Vị bác sĩ nói: “Nhân ngư mang thai thời kì đầu không thể xem thường, dễ mất mạng nếu không chăm sóc cẩn thận…”

…*…

Rạng sáng.

Lamar Mael vốn ngủ ngon, lại bị giật mình tỉnh, mò tay sang bên cạnh phát hiện người đã biến mất.

Ơ… Wael đâu mất rồi…?

Cậu ôm gối ôm hình con sâu, mơ màng bò xuống giường, đi đến phòng khách.

Vừa đến, đã thấy Wael Dieter ở ngồi trên sô pha đang nói chuyện qua thiết bị truyền tin, trước mặt còn có một cái lap.

“Để đám cấp dưới xử lý. Dù sao tôi cũng đang muốn lọc lại những kẻ nên ở và nên đi.” Wael Dieter dường như cũng nhận ra trước cửa có người, dừng tay đánh máy, hơi ngẩng đầu, nói nhỏ: “Xin lỗi, anh làm ồn đến cá sao?”

Lamar muốn mấy giờ, nhưng mà mắt cứ díp lại, khiến cậu nhìn không ra. Nghe hắn hỏi thì dụi dụi mắt, nhỏ giọng: “Không phải, do em bị giật mình tỉnh, lại không có thấy anh, nên mới đi tìm.”

Dễ thương quá đi mất…

【Tiểu Thống: Hảo cảm Wael Dieter +8, hảo cảm hiện tại 100. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, tiểu chủ nhân.】

Wael Dieter vẫy tay gọi cậu lại, sau đó chỉ vào đùi chính mình, ý bảo cậu đến đây ngồi. Lamar đi lại, ngồi dựa lưng vào lòng ngực hắn, tay vẫn khư khư ôm chặt gối ôm, giống như là đã cảm thấy sự an toàn, vì thế mà lần nữa mơ màng ngủ thϊếp đi.

Wael nựng nựng má Lamar, hờ hững trả lời đầu dây bên kia: “Ai không thi hành theo lệnh, trực tiếp bắn đi.”

______

Tám tháng sau.

“Ahh…! Đau…” Tiểu nhân ngư đau đến muốn hôn mê, tay cậu siết chặt lấy tay Wael, hét lên.

“Cậu Mael, xin hãy thở đều lại… Chỉ một chút nữa thôi, cố lên nào.” Vị bác sĩ nói.

Trái tim của vị Nguyên soái cũng như treo ngược lên trời, vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Nhưng vẫn ra sức nhẹ nhàng trấn an, cùng khích lệ Lamar: “Cá nhỏ, nghe lời nào, thở đều một chút. Em cũng rất muốn nhìn thấy bảo bảo đúng không? Sắp được rồi đấy, cố lên nào, Lamar của anh.”

Lamar nhớ lại những ngày tháng trước đó, rồi cố gắng dồn toàn bộ sinh lực để đứa bé đi ra: “Ahhh…!!”

“… Oa oa……” Khi đứa bé tràn đầy năng lượng mà khóc, thì Lamar lại không chút sức lực mà thϊếp đi.

Mà Wael Dieter lại như biến thành kẻ ngốc khi thấy cá nhà mình ngất. Hắn hoảng hốt nói: “Này, các người quăng thằng bé sang một bên đi, mau lại kiểm tra cho em ấy đi chứ! Sao em ấy không động đậy như thế?!”

Vị bác sĩ nghe lời kiểm tra lại cho Lamar, sau đó ôn tồn giải thích với hắn: “Nguyên soái, xin cứ yên tâm. Tiểu nhân ngư là do mệt nên mới ngủ một chút. Tầm ba ngày nữa là có thể ăn uống, đi lại bình thường rồi.”

Bác sĩ ra hiệu bảo y tá ôm đứa trẻ tới, giao bé đến vòng tay của Wael, mỉm cười nói: “Nguyên soái, có lẽ đây là lần đầu tiên ngài làm cha đúng không? Xin chúc mừng ngài.”

Đứa bé vốn đang khóc, khi được Wael ôm thì không khóc nữa, ngược lại, lại nhoẻn miệng cười. Wael ngây người nhìn nụ cười của đứa trẻ, sau đó lại hơi đỏ mặt che miệng ho khan. Quả nhiên trẻ con luôn dễ dàng làm người lớn dao động.

“Muốn nằm với papa của con không?” Wael nhìn đứa bé hỏi.

Đứa bé nghiêng đầu, không hiểu mà đưa tay nắm lấy áo hắn, kéo kéo.

“……” Wael trầm mặc, như nhận ra bản thân vừa hỏi một câu ngu ngốc. Đem đứa bé đặt đến bên cạnh Lamar. Đứa bé như cảm nhận được người bên cạnh là người sinh ra mình, muốn lật người ôm ôm nhưng mãi cũng không lật được. Mà đứa bé giống như sợ chính mình làm phiền cậu, cũng không có khóc nháo đòi hỏi, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ bên cạnh.

Mọi người nhìn một loạt hành động của đứa bé, cảm thấy khung cảnh này đáng yêu đến không nói nên lời.

Wael cũng cảm thấy hài lòng. Hừm, nếu thằng nhóc này mà làm ồn đến cá, hắn chắc chắn sẽ ném nó ra đường, không nuôi nữa!

_____

Ba năm sau.

“Anh Wael! Anh đâu rồi?!” Lamar chạy đến thư phòng tìm hắn, ló đầu vào, ngó nghiêng: “Chồng ơi~ Anh có đó không?”

Không có sao? Ảnh đi đâu mất rồi ta?

“Em tìm anh à, hmm?” Wael Dieter xuất hiện phía sau lưng cậu, lên tiếng.

Lamar ngửa đầu nhìn hắn. Sau đó xoay người lại, mỉm cười nói: “Chồng ơi, hôm nay đi biển chơi đi, có được không? Lâu rồi em không có được đi du lịch.”

Wael sờ sờ đầu Lamar, ôn nhu nói: “Tất nhiên có thể. Lên thay đồ đi, anh đưa cá và Ald bảo bảo cùng đi.”

“Dạ!”

Lamar ngồi bên cạnh Wael ở trên một tảng đá, còn Ald thì ngồi trong lòng hắn. Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, tay cậu và hắn đan lại với nhau, Lamar hoá đôi chân thành đuôi cá, vừa đùa giỡn với làn sóng, vừa cất tiếng hát.

…Chậm rãi ngâm mình trong biển cả,…

…Vui đùa cùng đàn tiểu ngư…

…Nhảy múa với nhịp sóng, hát vang lên…

…câu ca…

…Tôi yêu chính mình, yêu tự do…

…Yêu người, và muốn cùng người…

…sánh bước…

…Muốn cùng người du ngoạn cả…

…đại dương rộng lớn…

…Yêu nhân loại, cuộc sống thật…

…nhẹ nhàng và bình yên……

…………

Mọi người ở trên biển đều yên lặng lắng nghe lời ca. Có lẽ đã rất lâu, họ không còn được nghe thấy nhân ngư hát, điều này thật sự khiến họ hoài niệm.

Buổi tối, bọn họ về khách sạn. Lúc Lamar ôm Ald dưới sảnh trong khi chờ Wael làm thủ tục nhận phòng, thì có một đôi vợ chồng trung niên, đi đến trước mặt Lamar: “Bảo bối, chúng ta không tìm con, con liền quên luôn cả nhà đúng không?”

“! !”

“Nguyên soái Đế quốc, cậu dám bắt cóc con trai yêu quý của ta, ta nên hành cậu thế nào mới xứng đáng đây? Ta nói trước, ta không nhận cháu đâu, cậu đừng mong làm rể nhà tôi.” Vị phụ thân của Lamar không tài nào chấp nhận được việc con trai ra ngoài chơi, rồi bị người khác đem về làm vợ như thế đâu.

“Ông oại… mún ôm…” Ald chập chững đi lại, ôm chân ông, bặp bẹ nói.

Nghe được tiếng nói non nớt của đứa nhỏ, vị phụ thân nào đó liền ném đi bộ mặt hung thần, thay vào đó là gương mặt đầy hoà ái, nhẹ nhàng ôm đứa bé lên: “Ald đáng yêu quá, để ông ôm cháu đi chơi nha.”

Ba người: “……” Ban nãy là ai nói không nhận cháu vậy?! ( ̄- ̄)

Như hiểu được suy nghĩ của ba người, ngư quân xấu hổ ho khan, thấp giọng: “Ta nghĩ lại rồi, là vì Ald dễ thương quá, ta không nỡ để nó không có cha. Mà này, đó là vì ta tội nghiệp Ald, nên mới cho cậu ở cùng tiểu Lamar đấy nhé.”

Wael nghe vậy, ngược lại nở nụ cười hạnh phúc: “Cảm ơn ngài rất nhiều, cha vợ đại nhân.”

…_______…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ MƯỜI•…

…___________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…
« Chương TrướcChương Tiếp »