Trải qua 233 cuộc điều tra cuối cùng cũng tìm ra cháu trai ruột của Thẩm lão phu nhân, năm nay cậu ta 18 tuổi, năm đó cha ruột sau khi chết không lâu thì mẹ của cậu ta cũng mắc bệnh nặng, một chút tiền mà người đàn ông kia cho đã hao hết sạch, không có tiền điều trị sau đó cũng từ biệt trần thế, nhưng trước khi chết lại không hó hé câu nào về thân phận thật sự của cậu ta.
Không biết là chưa kịp nói ra hay là không muốn.
Cho nên vị tiểu công tử này liền cô độc sống ở Trung tâm phúc lợi Vạn Sơn mà lớn lên, tốt nghiệp trung học xong thì về sau liền không có đi học nữa, lăn lộn trong xã hội trở thành một tay xã hội đen.
Một người như vậy...
Nếu như đang sống trong đầm lầy hôi thối không chịu nổi được đến một thế giới hào nhoáng xa hoa thì sẽ thế nào, chắc không cần đoán mọi người cũng biết, diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.
"Uy, có rảnh không? Tới một chuyến, có một số việc cần anh giúp một tay." Nói chuyện với Đường Dịch Tề qua điện thoại xong, Mộc Hi Thần thả lỏng dựa vào ghế sa lon, thích ý híp híp mắt, tựa như con mèo tự kiêu, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn xông đến xoa nắn cho thỏa thích, thời thời khắc khắc cung phụng nó.
Giơ tay duỗi lưng một cái, trên người xương cốt phát ra tiếng răng rắc giòn vang, Mộc Hi Thần sắc mặt biến hóa, toàn thân cứng đờ.
Ngô, ngẫm lại hình như xác thực là đoạn thời gian gần đây không có đi ra ngoài, trên cơ bản lúc ra ngoài ngoại trừ mua thức ăn thì hắn chính là vẫn luôn ở trong nhà bỏ bê rèn luyện, kiểu này thực sự là, không ổn.
May mà chỉ còn mấy năm nữa, chờ qua một thời gian ngắn nữa oắt con lớn lên rồi thi đại học, rồi lại đem mấy tiện nhân nhảy nhót tung tăng thu thập hết, hắn liền có thể đi bốn phía xem một chút, thuận tiện tìm lão công mất tích đã lâu của hắn.
"Honey a, Tiểu Thượng Thượng, lâu như vậy không gặp, có nhớ tôi hay không a?" Thanh âm Đường Dịch Tề từ ngoài cửa truyền đến, Mộc Hi Thần có chút cạn lời mở mắt, liền nhìn thấy một gương mặt phóng đại trước mắt, có chút ghét bỏ quay đầu sang chỗ khác, tiện tay lấy mảnh giấy đặt một bên đập vào mặt anh ta.
"Đi tra người này một chút, thân phận của hắn không đơn giản, là cháu trai độc đinh nhà họ Giang, tôi muốn anh nghĩ biện pháp để cậu ta nhận tổ quy tông."
Đường Dịch Tề hướng về sau cúi mặt xuống đem tờ giấy dán ở trên mặt giấy lấy xuống, lọt vào trong tầm mắt chính là một nhóc du côn nhuộm một đầu lông vàng, bên má sưng đỏ còn có vết máu, xem bộ dáng hẳn là bị người ta hung hăng cho một bạt tai, bộ dáng tổng thể thì ngược lại coi như tạm được, chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm kia lại khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.
"Tiểu Thượng a, anh coi như thích đàn ông, cũng không nên coi trọng cái loại mặt hàng này a? Cái này, cái này, cái này. . . Quả thực là quá tệ, nếu anh cần người bầu bạn, có thể suy xét một chút đến tôi nha, tôi..." Lời còn chưa nói hết, đã ăn trọn một cái tát.
Phải nói là cái tên Đường Dịch Tề này cũng coi như là một *kỳ nhân*.
*kỳ nhân* : người có phong cách “khác người” nhưng không kỳ cục, hoặc kỳ quặc. Một trong những người “không giống ai” như nhà bác học Albert Einstein.
Nếu là người bình thường, là một tổng giám đốc của một công ty lớn, bị đối đãi như thế chắc chắn sẽ không quá vui sướиɠ đâu, coi như không nổi giận thì trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, nhưng mà cái tên dở hơi này lại hết lần này tới lần khác càng bị áp chế thì càng bùng nổ, cho dù tinh thần có sa sút một hồi cũng sẽ rất nhanh liền ngóc đầu tưng tưng trở lại, lần nữa dính lên, tựa như cao da chó dính chặt không thôi.
Nếu không phải lấy mắt nhìn người của Mộc Hi Thần, có thể phán định cái tên chỉ giỏi vui chơi này có tài thì nếu không, chỉ sợ toàn bộ tập đoàn Nguyên Giang đều sẽ bị anh ta dưới cơn vui đùa mà sụp đổ.
"Tiểu tử này, là đối thủ của kẻ thù tôi, cái này gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, tôi đương nhiên không ngại giúp cậu ta được sống cuộc sống tốt hơn, dù sao cuộc sống của cậu ta trôi qua càng tốt, kẻ kia mới sẽ càng thảm a..."
Mộc Hi Thần khóe miệng ngả ngớn, cặp mắt đào hoa cách thấu kính, phát ra ánh sáng sắc bén mà quỷ quyệt, giống như con mèo ẩn núp chờ đợi thời cơ bắt mồi, ngày bình thường nhìn như có vẻ không có tính uy hϊếp, nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất lộ ra móng vuốt, hung ác cào mạnh, cho đến khi máu thịt be bét.
Nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác thường ngày cùng dáng vẻ cái gì cũng đều không để ý lại vô cùng nhan hiểm bây giờ của Mộc Hi Thần hoàn toàn khác biệt một trời một vực, tim Đường Dịch Tề bỗng nhiên hẫng một nhịp, mặc dù biết người đàn ông này trời sinh đẹp mắt, nhưng cũng không đến mức khiến tâm anh ta loạn thành một đoàn như này a...
Mộc Hi Thần tự mình nói tiếp, "Còn một chuyện nữa chính là, tập đoàn Hải Dạ muốn mở rộng quy mô tiến quân vào thành phố S, cái bản tọa đệ nhất của tập đoàn Nguyên Giang có khả năng sắp tới khó giữ được, không phải anh nên nghĩ chút biện pháp để ngăn ngừa sao?"
Hắn nói xong, đưa tay ngáp một cái, bởi vì buồn ngủ mà tiếng nói có hơi vẻ dinh dính, một hàng nước mắt ngưng kết tại lông mi, nửa muốn rơi nửa không, Đường Dịch Tề lại lần nữa ngốc lăng.
A, nguyên bản Hàn Thế Sâm chính là nhắm đến kinh tế càng lúc càng phát đạt của thành phố S này, cho nên ngay từ đầu liền lựa chọn cùng các xí nghiệp hàng đầu ở nơi này hợp tác, mở cửa thị trường trước, chờ đứng vững bước chân ở chỗ này thì dã tâm ẩn tàng đằng sau liền hiển lộ ra, cuối cùng thâu tóm toàn bộ xí nghiệp lâu đời nơi đây, nhảy lên trở tập đoàn số 1 ở thành phố S, điều này đã khiến toàn bộ Trung Quốc, đều kinh sợ trước sự tồn tại của tập đoàn này.
Chẳng qua bây giờ a... Cái đầu rồng hiện tại của thành phố S đang ở ngay bên cạnh hắn ngồi xổm, ngẫu nhiên làm ra một chút việc để làm cho mấy kẻ kia làm, hắn vẫn là rất thuận tay.
"Anh có phải hay không uống nhầm thuốc? Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh hứng thú với mấy cái kiểu này, làm sao, cái tập đoàn Hải Dạ kia có thù oán với anh?" Đường Dịch Tề từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa dán tới, tốt xấu gì thì lần này cũng biết chú ý khoảng cách, sẽ không như những lần trước bị đạp xuống ghế sô pha.
"Có thù?" Mộc Hi Thần chậm rãi nhìn Đường Dịch Tề, hắn bài xích cái sự nghịch thiên của nhân vật chính là một chuyện, một chuyện khác, bọn hắn dường như... Thật sự là có thù...
"Thù đoạt vợ không đội trời chung, có tính không?" Hắn nói như vậy.
"Đoạt... Đoạt vợ?" Đường Dịch Tề cả người kinh hãi, qua thật lâu mới phản ứng lại, cái này người đúng là đã từng có vợ, chỉ là không biết nguyên nhân gì mà bỏ rơi anh ta, chẳng lẽ đúng là bị dã nam nhân câu dẫn?
Đường Dịch Tề lại nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia của Mộc Hi Thần một lúc, lập tức tràn ngập đồng tình, ra vẻ anh em tốt vỗ vỗ vai của hắn, an ủi, "Anh yên tâm, làm anh em của anh tôi tuyệt đối sẽ giúp anh xả cơn giận này, Hải Dạ đúng không? Tôi cam đoan khiến hắn không thể ngóc đầu nổi ở nơi đây! Hắn dám duỗi móng vuốt ra, tôi đây liền chặt đứt nó!"
Lời này cứ như một tên chuunibyou (bệnh trung nhị) phát biểu, thành công chọc cười Mộc Hi Thần.
*...* : là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản[1] (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "chứng hoang tưởng tuổi dậy thì".
Không nghĩ tới cái tên vóc dáng nhỏ con, tâm trí cũng không thành thục cho lắm này cũng khá đáng yêu, chẳng qua cũng tốt, chỉ khi hắn tiếp xúc với dạng người như này mới không có khúc mắc ác cảm.
____________________________________
Gần đây thành phố S có thể nói là bao phủ dưới một tầng mây đen, sắc mặt của mấy vị lãnh đạo Giang thị không quá tốt, làm cho người bên dưới cũng nơm nớp lo sợ.
Nói đến cùng cũng kỳ quái, Thẩm lão phu nhân của tập đoàn Giang thị, sau sự ra đi của con trai lẫn con dâu tinh thần cũng không còn tốt như lúc trước nữa.
Kì thực cũng không khó lý giải, khi ngươi cần cù chăm chỉ xây dựng giang sơn, nhưng không có người thừa kế, vậy chẳng phải tương đương như công dã tràng hay sao, giờ chỉ còn lưu một thân già cô độc đơn côi không còn loại hăng hái xây dựng sự nghiệp của năm nào nữa.
Nhưng mà từ 3 năm trước bà thu lưu một cô gái, người ngoài nhìn vào ngược lại thì tinh thần tốt hơn nhiều, trên mặt cũng dần dần có nụ cười, Giang thị có thêm một quản lý trẻ tuổi, nhìn sơ qua có chút bản lĩnh, lại còn có quan hệ khá tốt với tổng giám đốc Hải Dạ, gần đây dường như tin mừng truyền đến không dứt.
Theo lý thuyết, cường cường liên thủ hẳn nên là chuyện vui, thế nhưng là không biết sao, gần đây hai bên tựa hồ cũng gặp phiền toái không nhỏ.
Đầu tiên là Thẩm lão phu nhân, không biết từ chỗ nào nhặt về một cháu trai ruột, mặc dù cả người nhìn như tên du thủ du thực, nhưng ai bảo cậu ta thật sự là huyết mạch của Giang gia, huống chi còn là đàn ông!
Lần này, một bên là cháu trai ruột và một bên là cô cháu gái nuôi giữa đường xuất hiện, cái gì nhẹ cái gì nặng dường như chỉ liếc qua là thấy ngay. Tuy nhiên để gọi là người thừa kế thì cậu ta không chống đỡ nổi, vì đem cậu ta bồi dưỡng từ dạng chó thành dạng người, Thẩm lão phu nhân cũng phí không ít tâm tư, thiên vị như vậy, rốt cục bên trong gia đình sẽ không yên.
Mà trong tập đoàn Hải Dạ, cũng là một bầu không khí nặng nề.
Nguyên bản kế hoạch thôn tính thị trường thành phố S đang rất tốt nhưng đột nhiên lại đổ bể, tựa hồ là có kẻ giở trò quỷ, lúc trước đàm phán tốt với mấy công ty xí nghiệp lớn, thế mà hiện giờ toàn bộ lại lật lọng, dường như muốn đem thành phố S biến thành địa bàn của riêng bọn họ, không mảy may dự định chia sẻ cho kẻ ngoại lai.
Nếu chỉ riêng như vậy thì không nói làm gì, chỉ có điều dạo gần đây không biết có chuyện gì xảy ra mà Server (máy chủ) công ty bị một Hacker không rõ danh tính tấn công, hơn hết kẻ kia giống như u linh vậy, quang minh chính đại đi dạo một vòng Server của bọn hắn, cái gì cũng không làm cái gì cũng không thay đổi, chỉ dạo quanh một lượt liền phủi mông rời đi, khiến nhóm cố vấn an ninh bận bịu co giò lên thiết lập một tường lửa mới.
Xảy ra cái sự tình này, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn cũng không dám làm ra động tác lớn gì, sợ mấy bản kế hoạch trước đó vạch ra bị lộ ra ánh sáng, cho nên kế hoạch tiến quân thành phố S, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn, lại thêm gần đây thái độ Giang thị đối với hắn cũng càng lúc càng mập mờ, khiến Hàn Thế Sâm càng thêm gắt gỏng.
Vốn dĩ cho rằng người phụ nữ kia đã trở lên thông minh, không nói đến mị lực của cô ta mà còn hơn hết là Giang gia sau lưng, đều này đủ để hắn đối với cô ta nhìn với một con mắt khác, hơn hết hắn nghe được cô còn sinh cho hắn một đứa con trai.
Kiểu người như vậy, có đầy đủ tư cách làm người phụ nữ bên cạnh Hàn Thế Sâm hắn, thế nhưng là nếu như cô ta không thể một mực thông minh như bây giờ, thậm chí còn có khả năng sẽ kéo chân sau hắn, kia chuyện kết hôn, hắn có thể nên suy nghĩ lại.
Dù sao hôn nhân của hắn lẫn sự nghiệp của hắn đều tương quan chặt chẽ với nhau.
_______________________________
Nhận được tin hỗn loạn ở thành phố B, bàn tay gõ bàn phím của Mộc Hi Thần có hơi dừng một chút, hai vị nhân vật chính này sau nhiều năm lại gặp nhau, một người là người đàn ông đầy mị lực tài năng nghịch thiên, một người lại *thoát thai hoán cốt*, phía sau thậm chí còn có bối cảnh thâm hậu, vô luận hiểu theo nghĩa nào mà nói, hai người này thật sự xứng đôi (tra nam tiện nữ).
*...* : một thành ngữ ngụ ý người học được một nền giáo dục tốt đẹp biến đổi tư cách phẩm đức triệt để, trở thành tốt đẹp, hoàn toàn khác hẳn trước kia
Điều gì sẽ xảy ra khi tất cả những chứng ngại vật bị loại bỏ?
Chậc, tất nhiên sẽ là câu truyện cổ tích Cô bé Lọ lem đầy nhàm chán rồi, có vẻ như thế giới này, cũng thật tẻ nhạt.
Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ nhà mình dạo gần đây hành vi có chút khác thường, mỗi ngày về đến nhà chỉ toàn chui vào phòng liền không nói, còn mua rất nhiều sách về sinh vật học và y học, nó chẳng qua mới trung học cơ sở, nhìn hiểu những cái đó sao? (dịch hơi thô tí cho dễ hiểu thực ra nguyên văn là ‘’sơ trung’’ nhưng tôi dịch thành THCS cho dễ hiểu)
Hay là nó muốn làm bác sĩ?
Đã quen với việc đứa nhỏ kia bám dính lấy mình, không có nó bên cạnh mình líu ríu, nhất thời có chút không thích ứng.
Gõ cửa tượng trưng rồi mở, nhìn thấy Hứa Diệp hứng trí bừng bừng học tập bên ánh đèn, Mộc Hi Thần trầm mặc phút chốc, hắn dường như là lần đầu tiên phát hiện, bất tri bất giác thằng bé đã lớn đến như vậy rồi.
Ngồi trước bàn học, dáng người thiếu niên thẳng tắp, bờ vai rộng đầy vững chắc, đường nét trên cơ thể như được ánh đèn miêu tả, một sự giao thoa giữa ánh sáng cùng bóng tối.
Hứa Diệp hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm sách trong tay, phảng phất như phía trên đó có tuyệt thế giai nhân, chuyên chú vô cùng, không hề phân ra một chút tinh lực đi chú ý những cái khác, Mộc Hi Thần nhìn thấy vậy thì trong lòng không hiểu cảm thấy chua chua.
Aizzz, oắt con lớn rồi, quả nhiên không còn đáng yêu như lúc bé nữa!
"Tiểu Diệp, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi lại đọc!" Thật lâu sau hắn mới lên tiếng, độc ác gián đoạn sự tập trung của Hứa Diệp, song khi hắn đối diện với cặp mắt như biết nói chuyện lại tỏa sáng rực rỡ kia thì một tia uất khí trong lòng nháy mắt bị đánh nát, chỉ còn lại một mảnh ấm áp.
"Sách thâm sâu như vậy, hiểu sao?" Hắn đưa tay sờ sờ đầu Hứa Diệp, lại bất ngờ khi thằng bé đến gần sờ bên tai hắn.
Hai mắt Hứa Diệp phát sáng, thậm chí còn có cái ánh sáng lấp lánh trong đó, híp mắt cười một tiếng, cong thành một vầng trăng khuyết, nắm chặt bàn tay Mộc Hi Thần, "Nhìn hiểu, không khó, hơn nữa... Đều là vì bố, con dù thế nào cũng sẽ hiểu rõ."
"Vì... Ta?" Mộc Hi Thần chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi lại, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là oắt con hiển nhiên không có ý tứ muốn giải thích, dắt tay hắn ra phòng ăn.