Ngày hôm sau, Tuyết Y Lâu lại lần nữa nghênh đón khách nhân tôn quý, Mộc Hi Thần nhìn nam nhân quần áo lộng lẫy trước mắt này, sắc mặt cũng không có nửa phần khác thường, nhàn nhạt gật đầu, "Nhị điện hạ."
Sở Mộ hai mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào hắn, ôn nhuận cùng hiền lành ngày thường toàn bộ dỡ xuống, thay đổi thành một loại gần như hà khắc dò xét, đem hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ soi xét toàn bộ, tựa hồ là muốn tìm ra sơ hở của hắn.
Mộc Hi Thần nhíu mày, minh bạch ý tứ của y, cũng rất là thẳng thắn mặc y dò xét, thậm chí còn tâm tình tốt tự rót trà tự mình uống mà không thèm để ý chút nào hành vi có thể xưng là thô lỗ của người kia.
Qua thật lâu, Sở Mộ mới chậm rãi thu tầm mắt lại, nhẹ thở phào một hơi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nam nhân trước mắt này, thật sự so với đại đa số nhiều người mà y thấy qua đều càng xuất chúng hơn, "Nghe A Uyên nói, ngươi kỳ nghệ bất phàm, bản điện hạ cũng muốn lĩnh giáo một chút."
Mộc Hi Thần gật đầu, sau đó kéo bàn con ở một bên qua, vốn đang là dáng vẻ tán tán mạn mạn chậm rãi nhưng khi đυ.ng đến quân cờ, khí thế trên người đột ngột biến đổi, tất cả phong mang đều không chút thu liễm nào, loá mắt gần như áp bách.
Hắn biết, đây là màn đấu cờ liên quan tới tư cách hợp tác giữa hai người, vậy nên hắn tuyệt đối không được thua.
Quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Trung thành và tín nhiệm vốn là đều thuộc song phương, Sở Mộ đã muốn kiểm tra năng lực cùng thủ đoạn của hắn, thì hắn cũng muốn kiểm tra lòng dạ cùng khí phách của y?
Dù sao lấy năng lực của hắn, cho dù là một kẻ chả ra gì, hắn cũng đều có thể đem người nâng thành hoàng đế bù nhìn, hắn căn bản không thiếu đồng bạn để hợp tác, cho nên để mà nói Sở Mộ chẳng qua chỉ là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng tuyệt không phải là lựa chọn duy nhất.
Đã như vậy, trận cờ này, coi như phải hơi nghiêm túc một chút.
Hai người trong phòng chiến lửa như thế nào tạm thời không đề cập tới, Sở Mặc Uyên bị ngăn ở ngoài lại gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, y mới vừa rồi nghe tin buổi sáng huynh trưởng nhà mình đến tìm phiền phức cho Hi Thần, vội vàng chạy đến, lại chỉ có thể ở trước cửa ra vào không ngừng đi qua đi lại, bởi vì người giữ cửa là thị vệ huynh trưởng y tín nhiệm nhất, quả quyết không có khả năng cho y đi vào.
Y không biết giờ phút này trong lòng mình là loại cảm thụ gì, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Một mặt có chút hối hận mình lỗ mãng, tùy tiện nói ra tồn tại của người thanh niên, với huynh trưởng nhà mình đủ kiểu không yên lòng tự nhiên sẽ đi tìm người đó, lôi kéo cũng tốt, nhưng có khả năng sẽ thương tổn đến y a!
Còn mặt kia, chính là trong lòng của y lại không có ý thức được đố kị, đố kị huynh trưởng của mình có thể cùng người kia ở chung một phòng, không có tranh chấp không có trào phúng, thậm chí không có bị đuổi ra ngoài.
Bọn họ bây giờ tại bên trong đang làm gì chứ?
Nhất định là đang trò chuyện vui vẻ a?
Người đó uyên bác như vậy, huynh trưởng lại quý tài, chắc hẳn đối với y kinh động như gặp thiên nhân.
Bọn họ có lẽ đang ở bên trong đánh cờ?
Nhớ tới kỳ nghệ khiến người kinh diễm của người kia, Sở Mặc Uyên tâm liền buồn đau.
Người đó đang đánh cờ, đang cùng người khác đánh cờ a!
_____________________
Chẳng qua đáng tiếc là, bầu không khí trong phòng hoàn toàn không giống cảnh tượng bình thản hòa hảo như Sở Mặc Uyên tưởng tượng, giữa hai người gần như đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường, ngoài ra trong lúc đánh cờ còn có một vài câu hỏi đáp căng thẳng, không chỉ có ý muốn suy đoán ý đồ của đối phương, còn muốn phân tính tâm tư từ đó rút ra tin tức mình muốn. Một màn đấu trí như vậy, cho dù là lão hồ ly Sở Mộ, cũng nhịn không được cảm thấy có chút rã rời.
Chậm rãi thu lại quân cờ cuối cùng, Sở Mộ nhắm lại mắt, nhẹ thở một cái nói : "Ta thua, tiên sinh quả nhiên là một nhân tài."
Trong thời gian ngắn ngủi, y đã bỏ qua tự xưng điện hạ, trong lời nói thậm chí còn nâng cao khen ngợi Mộc Hi Thần, vô luận là sắc mặt hay thái độ đều là mười phần tán dương cùng thưởng thức, không có chút nào tài nghệ không bằng người mà tức giận cùng không cam lòng.
Mộc Hi Thần lắc đầu mỉm cười, "Điện hạ quá khen, gọi ta là Hi Thần là được."
Hắn không chút biến sắc đánh giá người này, cơ bản về tư cách hợp tác, mưu lược cùng tâm cơ đều khá tốt, chỉ là có chút đa nghi, chẳng qua cái này đều không là vấn đề, tối thiểu có thể chống đỡ đến khi đại cục hoàn thành, đến lúc đó, người này có thể hay không *tháo cối gϊếŧ lừa*, liền không nằm trong phạm vi suy xét của Mộc Hi Thần.
*... : như câu “”qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát”
Dù sao khi đó, hắn khẳng định đã tìm được lão công nhà mình, cùng y du sơn ngoạn thủy tiêu dao tự tại.
Sở Mộ đứng người lên, hai tay nâng lên trước, nghiêm túc hành đại lễ với Mộc Hi Thần, thái độ mười phần khiêm tốn cùng thành khẩn, hoàn toàn không thể khiến người khác dậy nổi ác ý, "Tiên sinh kinh thế vĩ học chi tài, có thể được tiên sinh giúp đỡ, ta chắc chắn như hổ mọc thêm cánh, chỉ là ta vẫn hiếu kì, thậm chí không thể không hỏi, tiên sinh có dự định gì?"
Mộc Hi Thần cũng đứng người lên, đỡ Sở Mộ đứng thẳng, sau đó nhìn vào mắt y, vô cùng nghiêm túc nói : "Hi Thần không cầu gì nhiều, đợi điện hạ vinh đăng đại bảo, ta chỉ cần Diệp Phủ cùng Thừa An Vương phủ."
"Diệp Phủ? Thừa An Vương phủ?" Sở Mộ có chút kỳ quái, Diệp Bác Hàm chẳng qua chỉ là Binh Bộ Thượng thư, tuy nói là Binh bộ, nhưng lại cũng không có bao nhiêu thực quyền, lại thêm phụ hoàng xưa nay trọng văn khinh võ, liền đối với Binh bộ cũng không cho sắc mặt tốt.
Mà Thừa An Vương phủ y lại càng không hiểu thấu, đương kim Tiêu quý phi được sủng ái nhất hiện giờ có xuất thân từ Tiêu gia, nếu muốn tính toán, nàng ta cùng Tiêu Quân Duệ thậm chí còn là quan hệ cô chất.
Tổ phụ (ông nội) Tiêu Quân Duệ vốn có công tòng vua, mới được phong hào thành Thừa An vương, tuy nhiên trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã suy tàn, thế lực nhân mạch đều không lớn bằng lúc trước, cho nên vì vinh hoa phú quý, bọn hắn không thể không kiên định đứng chung một thuyền với Tam hoàng tử.
Thế nhưng là hai nhà này, vốn cũng không liên quan gì tới nhau, chỉ là gần đây việc hôn nhân huyên náo xôn xao, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể cùng người nam nhân trước mắt dù cho lưu lạc phong trần vẫn không che dấu được phong hoa tuyệt đại này liên quan đến nhau.
"Cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ là, có chút cũ?"(ý nói hai nhà này cũ nát không có gì để lấy cả vì làm gì có nhiều quyền) Sở Mộ trong lòng nhanh chóng so đo một phen, vô luận Diệp Phủ hay là Thừa An vương phủ, đều không thuộc về thế lực của y, cho dù giao ra, cũng không có tổn thất gì, thậm chí còn thu được sự hợp tác mạnh mẽ của người này, có thể nói là hoàn mỹ.
Mộc Hi Thần nghe vậy cười cười, chỉ là nụ cười này lại mang theo từng tia từng tia hàn ý, ý cười căn bản không lọt đến đáy mắt, "Có thù!"
Lần này Sở Mộ triệt để yên tâm, tối thiểu mặt ngoài là như vậy.
Y lại đối với Mộc Hi Thần hành lễ, xoay người rời đi, vừa mở cửa, liền thấy đệ đệ mình như con ruồi không đầu ở bên ngoài xoay qua xoay lại, nhìn thấy y, liền vội vàng chạy đến, "Huynh trưởng, hắn..."
"Trông còn ra thể thống gì! Trở về!" Sở Mặc Uyên gấp đến mồ hôi đầy đầu, nhưng mà y còn chưa nói hết liền bị huynh trưởng đánh gãy, Sở Mộ quả quyết kéo cổ áo đệ đệ mình dắt đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bức thiết đáng thương của y.
Mộc Hi Thần đứng ở cổng, nhìn xem thân ảnh của hai người dần dần biến mất, thất thần khi đối diện với ánh mắt tựa như cún con bị vứt bỏ của nam nhân kia, cười khẽ, phân phó Thanh Y, "Gọi người của chúng ta hành động một chút, trò hay, sắp bắt đầu rồi..."
__________________________
Mấy ngày sau, toàn bộ kinh đô tiếng người huyên náo, bận bịu bày quầy bán hàng, nhìn náo nhiệt vô cùng, toàn bộ đổ xô ra đầu đường, đem con đường nguyên bản coi như rộng rãi trở nên cực kỳ chặt chội, liếc nhìn qua, lít nha lít nhít toàn người là người.
Con đường đi lúc đầu mộc mạc nguyên sơ, thì giờ đây cửa hàng hai bên đường đều trang trí bằng lụa đỏ tươi, trông rất náo nhiệt vui mừng, trên mặt mọi người đều là hiếu kì cùng chờ mong, hận không thể rướn thẳng cổ lên nhìn đoàn người đang đi ở giữa đường.
"Ai ai, các ngươi có nhìn thấy không a?"
"Không có, gấp cái gì, giờ lành chưa tới, chúng ta đến sớm như vậy, không phải là chiếm được hàng đầu rồi a, Diệp Khuynh Thành kia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đấy, hơn nữa lại là ca nhi, không biết là y cưỡi ngựa hay là ngồi kiệu?"
"Cái này mà cũng không biết, đại khái là ngồi kiệu đi, dù sao cũng là ca nhi mảnh mai yếu ớt nha, thế nhưng là, thật hi vọng y có thể cưỡi ngựa để chúng ta tận mắt nhìn thấy hình dáng của đệ nhất mỹ nhân."
"..."
Đủ loại kiểu thảo luận được tiến hành hừng hực khí thế, nhưng là toàn bộ đều không thể rời khỏi ba chữ "Diệp Khuynh Thành" này, hắn ta từ nhỏ đã nổi tiếng khắp kinh thành, ai cũng phải tán thưởng một câu giai nhân tuyệt sắc!
Lần này cùng Thừa An vương - Tiêu Quân Duệ thông gia, càng là một giai thoại tài tử giai nhân tuyệt mỹ, anh tài cùng mỹ nhân, có thể nói là tuyệt phối.
Nơi này ca nhi, lúc thành thân, có thể tự do lựa chọn hoặc là cưỡi ngựa hoặc là ngồi kiệu, Mộc Hi Thần ngồi bên cạnh cửa sổ sát đường trên cao tầng quan sát, hơi có chút nhàm chán dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, lấy tính cách của vị đệ đệ tốt kia của hắn, tất nhiên là cưỡi ngựa, cái dạng này khả năng còn muốn hướng tất cả mọi người biết được mỹ mạo của nó như thế nào, không phải sao?
Theo từng đợt tiếng chiêng trống vang dội hoan hỉ, từ cuối con đường dài cuối cùng đoàn người cũng chậm rãi đi tới, phía trước chính là thân ảnh phu phu tân hôn, áo bào đỏ chót càng tôn thêm sự xuất chúng của hai người giữa một dàn người qua đường nhiều vô tận, thật sự là loá mắt vô cùng.
Tiêu Quân Duệ có thể làm nam chính của thế giới này, tướng mạo tự nhiên là không tồi, mặt mày tuấn lãng dáng người thẳng tắp, đã từng là tình nhân trong mộng cùng ứng cử viên cho chức vị hôn phu tốt nhất của vô số thiếu nam thiếu nữ.
Mà người đi song song cùng hắn, cũng cưỡi một con ngựa màu hạt dẻ trang trí nhiều màu đỏ sắc thẫm, đúng là vị đệ đệ tốt mà hắn từ trước đến nay vẫn chưa từng thực sự gặp mặt kia.
Hiện tại trực tiếp nhìn thấy kẻ đó, Mộc Hi Thần nỗ lực đè xuống phẫn nộ cùng sát ý đột nhiên dâng lên trong lòng, bắt đầu đánh giá tướng mạo của kẻ này.
Ngô, da như mỡ đông, mắt hạnh mũi xoan, môi điểm đỏ, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn chỉ to cỡ bàn tay, ngược lại thật sự là khiến người khác thương yêu.
Nhất là nốt chu sa đỏ tươi trên trán hắn ta, tỏ rõ thân phận tôn quý của một ca nhi, sau khi tiến hành nghi thức phu thê chắc chắn sẽ nở rộ như đáo hoa xinh đẹp. Ngay tại mi tâm, tiên diễm như máu, ngược lại thật sự là cực phẩm, Mộc Hi Thần có chút lưu manh cười hề hề sờ sờ cằm mình.
Trên thân ca nhi sẽ có nốt chu sa, vị trí của nó cùng màu sắc đậm nhạt để phân biệt địa vị của ca nhi đối với nhà chồng, cho nên nói, dạng giống như Diệp Khuynh Thành này, đúng là ca nhi vô cùng trân quý, ngay cả nguyên chủ, nốt chu sa cũng đều là ở nơi tương đối bí ẩn như cổ có chút gần với xương quai xanh.
Chỉ tiếc, có nguyên chủ châu ngọc phía trước, tướng mạo Diệp Khuynh Thành liền trông hơi có vẻ không phóng khoáng, cũng càng nhạt nhẽo ngốc nghếch, nếu không phải có điểm nhấn là nốt chu sa kia, chỉ sợ căn bản khó mà gánh vác được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân đó của hắn ta.
Khó trách a khó trách, sau khi lớn lên chuyện đầu tiên hắn ta làm chính là hủy hủy hoại dung mạo của ca ca mình.
Mộc Hi Thần có chút nhàm chán một tay chống cằm, nhìn xem Tiêu Quân Duệ thỉnh thoảng quay đầu cẩn thận từng li từng tí che chở Diệp Khuynh Thành, dáng vẻ thật tràn đầy yêu thương, không khỏi cười nhạo một tiếng, đúng là giả tạo...
Năm đó sau khi Diệp Thanh Hiên bị hủy dung, đã từng chủ động đưa ra ý muốn giải trừ hôn ước.
Trong trái tim của hài tử đơn thuần đó, người trong lòng của mình không nên vì mình mà bỏ lỡ cả đời, cho nên bản thân mình đã không xứng, thì nên thả hắn tự do.
Khi đó Tiêu Quân Duệ lúc đó nói thế nào?
"Thanh Hiên, yên tâm, ta đã đáp ứng nương của em là phải chiếu cố thật tốt cho em, thì nhất định sẽ không nuốt lời, em là vợ của ta, vô luận em biến thành như thế nào, đây là vĩnh viễn sẽ là sự thật không thể thay đổi."
Lời tâm tình dễ nghe cỡ nào, cũng chỉ có đứa nhỏ ngốc kia coi là thật, nhưng thực tế thì thế nào?
Thứ Diệp Khuynh Thành muốn chẳng qua chỉ là của hồi môn khổng lồ của người nương đã chết sớm kia của Diệp Thanh Hiên mà thôi!
Thừa An Vương phủ qua mấy đời, sớm đã lụi bại, càng đừng đề cập tới vì giúp Tam hoàng tử thành sự, lại phải mất rất nhiều vàng bạc để đầu nhập, những cái này, không phải đều từ của hồi môn dài đằng đẵng của Diệp Khuynh Thành hay sao a?
Mười dặm hồng trang, phong quang đại giá, thật sự là hạnh phúc a...
Đáng tiếc, thật là chướng mắt hắn!
Mộc Hi Thần mắt đảo qua đội ngũ đằng sau, từng cái rương đỏ chót tựa như kim châm từng chút một đâm vào tâm hắn, đau nhức vô cùng.
Năm đó phụ thân Tô Vân Chỉ, sợ vì xuất thân thương hộ của nữ nhi mình mà bị nhà chồng xem thường, cho nên gần như đem hết vốn liếng ra làm của hồi môn cho nàng, chỉ mong nữ nhi gả tới có thể có được sự tôn trọn của nhà chồng.
Nhưng sự thật thì sao?
Diệp Bác Hàm một mặt tùy ý hưởng thụ chỗ tốt có từ thê tử mang tới, một mặt khinh bỉ xuất thân của nàng, sau đó còn đố kị với gia tài mà phụ thân nàng trao cho so với mình còn muốn phong phú hơn.
Trong khi ghét bỏ đồng tiền kiếm ra của thương nhân, lại hưởng thụ vàng bạc cùng chỗ tốt mang đến cho hắn ta, da mặt cũng thật dày!
Lần này tiểu nhi tử mà mình yêu thương nhất gả cho Vương phủ, Diệp Bác Hàm khẳng định cũng dốc không ít vốn liếng, chỉ sợ của hồi môn năm đó của Tô Vân Chỉ phần lớn đều ở nơi này đi?
Dù sao đại nhi tử đã chết rồi, những tài sản riêng kia cũng đều thành của công, tự nhiên lão ta muốn chiếm, chỉ cần con lão cùng Tiêu Quân Duệ có thể nâng đỡ Tam hoàng tử leo lên đại vị, đến lúc đó muốn bao nhiêu của cải còn không được chứ?
Cho nên nói, những cái này đều là đáng giá!
Tính toán cũng thật tốt a...
Mộc Hi Thần đặt tay lên ngực vỗ về linh hồn còn sót lại bên trong, xoa dịu cơn đau âm ỉ, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Đừng khổ sở, thứ thuộc về ngươi, ta nhất định sẽ bắt bọn chúng trả lại cả gốc lẫn lãi!"
Chờ cơn đau gần như ngạt thở kia qua đi, Mộc Hi Thần mới thở nhẹ, hướng người ra sau, nghiêng đầu phân phó Thanh Y, "Đi, đem phần hạ lễ mà chúng ta chuẩn bị cho tiểu công tử đưa tới cho nó, nhất định phải đưa đến tận tay, hi vọng phần lễ vật này của ta, nó sẽ thích..."