Chương 42: Anh Hai Chờ Chút, Em Nói Với Lục Diên Hai Câu(2)

"Về nhà lại nói tiếp, chúng ta đi dạo phố."

Dọn đồ xong, Lục Diên kéo Tô Lê đi tới tòa cao ốc bách hóa, dưới sự kiên trì của Lục Diên, Tô Lê nhận của anh một bộ quần áo mới, thêm cả một đôi giày da nhỏ màu đỏ mà anh tặng.

Tại trấn Bạch Thủy, Vương Hải Hà, Đinh Hải, Đinh Kiến Quân vừa ăn cơm trưa xong, bà mối Tôn trong thôn tới, cười híp mắt nói cho vợ chồng Đinh Hải, Vương Hải Hà, Trần Bưu, con trai của trưởng xưởng trang phục nhìn trúng Đinh Tiểu Lệ, muốn cưới Đinh Tiểu Lệ làm vợ, đồng thời còn nói bóng nói gió chỉ cần hai vợ chồng gật đầu đồng ý, Trần Bưu đồng ý chi lễ hỏi mười ngàn tệ, hứa hôn xong lập tức cho, mà đây lại chỉ là tiền biếu, trước khi chính thức uống rượu mừng, Trần Bưu còn giúp đỡ gia đình họ Đinh xây mới một căn nhà hiện đại hai tầng, bao hết đồ dùng trong nhà.

Muốn làm xong toàn bộ, không có năm sáu mươi ngàn thì không làm được.

Đinh Hải, Đinh Kiến Quân sáng cả mắt!

Mà lì xì một trăm ngàn của Lục Diên bên kia còn thơm hơn, nhưng Lục Diên chỉ mới kết giao với Đinh Tiểu Lệ, về sau kết hôn được hay không còn chưa nhất định, nào có thẳng tay giống Trần Bưu, lúc đính hôn lập tức cho lễ hỏi, trước khi kết hôn còn sửa chữa lại nhà cho bọn họ?

Một bên là mười ngàn tệ và nhà mới dễ như trở bàn tay, một bên là lì xì một trăm ngàn treo tận chân trời, Đinh Hải và Đinh Kiến Quân không hẹn mà cùng lựa chọn Trần Bưu!

"Được đấy, được đấy, được thế thật tốt!" Đinh Hải lập tức liền đồng ý.

Bà mối Tôn nhìn về phía Vương Hải Hà.

Xã hội đổi mới, nhưng cha mẹ ở nông thôn vẫn có thể làm chủ hôn sự của con gái, chỉ là ở Đinh gia, Vương Hải Hà kiếm tiền nuôi gia đình, ý kiến của bà quan trọng hơn của Đinh Hải.

Vương Hải Hà cũng thích điều kiện của Trần Bưu, nhưng bà không hài lòng cách làm người của Trần Bưu, Vương Hải Hà từng gặp vợ trước của Trần Bưu, mặt mũi thường xuyên bầm dập, bảo bà gả con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếu thuận cho loại người như Trần Bưu, không chừng ngày nào đó sẽ bị đánh chết mất, Vương Hải Hà không nỡ.

Vương Hải Hà cười nói: "Thật không khéo, Tiểu Lệ nhà chúng tôi đang kết giao với đội trưởng Lục ở xưởng thép rồi.."

Đinh Hải lập tức trừng mắt nhìn bà: "Kết giao chứ đâu phải kết hôn, tôi là cha nó, hôn sự của nó tôi quyết định, Kiến Quân, con lập tức đến trạm xe ở đầu thôn chờ, Tiểu Lệ vừa về đến thì dắt nó về, không cho phép nó gặp đứa họ Lục kia nữa!"

Đinh Kiến Quân vừa đi ra ngoài vừa quở trách Vương Hải Hà: "Mẹ nghĩ cái gì vậy, Lục Diên là người ngoài, sớm muộn gì cũng về chỗ nó, mẹ thật sự cho rằng nó muốn cưới Tiểu Lệ? Nó ấy, là cái loại người trong thành phố thấy Tiểu Lệ xinh đẹp muốn chơi đùa mấy chập, nào rõ gốc rõ rễ như nhà họ Trần? Cha nói đúng, ngày mai bắt đầu không cho phép Tiểu Lệ đến xưởng thép làm nữa."

Đinh Kiến Quân nói xong rồi đi ra ngoài.

Vương Hải Hà muốn kéo con trai về, bà mối Tôn bắt lấy cánh tay bà, trước làm thấp Lục Diên một phen, thấy Vương Hải Hà vẫn còn do dự, bà mối Tôn khéo hiểu lòng người hỏi: "Em dâu à, có phải em lo lắng Tiểu Lệ gả qua bị đánh hay không?"

Vương Hải Hà đúng là nghĩ như vậy.

Bà mối Tôn đã sớm nghĩ kỹ nên nói như thế nào, miệng lưỡi bắt đầu múa may, chủ yếu là chê bai vợ trước của Trần Bưu là người đàn bà không đứng đắn, bị đánh là do cô ta tự tìm, sau đó ca ngợi Đinh Tiểu Lệ vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, nhân phẩm cũng là số một số hai ở toàn trấn Bạch Thủy, Trần Bưu tuyệt sẽ không tùy tiện đánh cô.

Đinh Hải cũng gật đầu không ngừng: "Đúng đúng đúng, vợ trước của Trần Bưu nên bị đánh, Tiểu Lệ chúng ta chịu khó lại tài giỏi, sẽ được Trần Bưu xem như bảo bối."

Bà mối Tôn cầm tay Vương Hải Hà nói: "Em cứ yên tâm đi, Trần Bưu trước kia tuổi trẻ xúc động, bây giờ cậu ta hiểu chuyện rồi, người đến tuổi ba mươi cũng chững chạc hơn nhiều nên mới muốn cưới một nàng dâu xinh đẹp về sống một cuộc sống tốt, cậu ta nói với chị câu ta chỉ thích Tiểu Lệ, chỉ cần cưới được Tiểu Lệ, về sau hắn nhất định sẽ làm lại từ đầu, một lòng mở rộng nhà máy, để cả nhà tụi em cùng theo Tiểu Lệ sống những ngày tháng yên ấm."



Cảnh tượng bà mối Tôn miêu tả quá tươi đẹp, Vương Hải Hà cuối cùng cũng dao động.

"Nói là nói như vậy, Tiểu Lệ vẫn đang ở bên đội trưởng Lục kìa, vừa quen đã đá người ta, về sau em sao còn mặt mũi gặp cậu ta nữa." Vương Hải Hà khó xử nói.

Bà mối Tôn cười nói: "Vậy thì đừng gặp nữa, xưởng thép có nhà ăn, xưởng trang phục cũng có mà, em và nhà họ Trần đã thành thông gia rồi, còn sợ gì không tìm được việc trong xưởng trang phục? Thế này đi, em chờ chút, chị lập tức đến hỏi Trần Bưu, nếu như cậu ta đồng ý cho em đến xưởng trang phục làm việc, ngày mai em không cần đến xưởng thép nữa."

Bà mối Tôn là người thuộc phái hành động, nói xong đã hấp tấp đi luôn.

Người ngoài không ở đây, Đinh Hải lại mắng Vương Hải Hà một trận, bảo bà không được phép nhớ thương Lục Diên nữa, càng không được chờ con gái về khóc lóc một hồi đã đổi ý đổi giọng.

Vương Hải Hà cúi đầu, bà biết, con gái nhất định thích Lục Diên hơn, Trần Bưu ngoài lễ hỏi ra, từ đầu đến chân đều không bằng Lục Diên.

Bà mối Tôn cưỡi xe đạp lượn quanh một vòng trong trấn, sau khi gặp Trần Bưu, trở về đã nói cho Vương Hải Hà một tin tốt: "Trần Bưu nói, không cần em nấu cơm, cho em làm chủ quản nhà ăn trong xưởng, không cần đi sớm về tối làm lụng, chỉ cần phụ trách mua thức ăn quản lý sổ sách, một tháng trả em năm mươi tệ tiền lương!"

Vương Hải Hà nghe xong, lòng đã triệt để nghiêng về phía cha con Đinh Hải.

Khi Tô Lê và Lục Diên trở về mua được vé ngồi.

Tô Lê ngồi ở bên trong, trong ngực ôm túi đồ, Lục Diên ngồi ở bên cạnh cô, hai người vẫn luôn nắm tay nhau.

Hoàng hôn buông xuống, Tô Lê yên lặng thưởng thức phong cảnh nông thôn, Lục Diên quay đầu, ánh mắt như dính trên mặt cô.

Bạn gái của anh, vừa thơm ngọt lại vừa xinh đẹp, vừa lương thiện lại vừa thông minh, Lục Diên sắp không chờ kịp đến ngày kết hôn với cô nữa rồi.

Xe khách dừng trước bến trấn Bạch Thủy.

Lục Diên lưu luyến không muốn buông tay Tô Lê ra, che chở cô xuống xe.

Tô Lê vừa xuống, đã thấy Đinh Kiến Quân đứng ở ven đường.

"Cuối cùng cũng về, đi, về nhà với anh."

Đinh Kiến Quân lạnh lùng nhìn Lục Diên một cái, tiến lên định bắt lấy cánh tay Tô Lê.

Tô Lê nhớ rõ, buổi sáng Đinh Kiến Quân còn coi Lục Diên là khách quý, đột nhiên lật mặt, là do Trần Bưu đã đến Đinh gia làm mai rồi sao?

Nhờ biết được những gì Đinh Tiểu Lệ đã trải qua, Tô Lê nhanh chóng đoán được chân tướng.

Lục Diên không biết, anh vô cùng bất mãn với thái đối ngang ngược, coi Tô Lê là vật sở hữu của Đinh Kiến Quân.



Lục Diên giơ tay kéo Tô Lê về phía sau anh, nhíu mày hỏi Đinh Kiến Quân: "Có chuyện nói thẳng, anh đừng lằng nhằng."

Đinh Kiến Quân đã chạy sang bên Trần Bưu, đâu còn quan tâm con phượng hoàng vàng qua đường Lục Diên này, giễu cợt nói: "Câu này của đội trưởng Lục thật thú vị, Tiểu Lệ là em gái tôi, tôi kéo nó thì thế nào? Ngược lại là cậu đấy, tôi nói thật cho cậu biết, Tiểu Lệ sắp phải gả cho người khác rồi, bắt đầu từ giờ hai người không còn bất cứ quan hệ nào nữa, tay của anh mới nên buông nó ra!"

Nói xong, Đinh Kiến Quân lại muốn tới bắt Tô Lê.

Lục Diên sầm mặt bắt lấy cổ tay Đinh Kiến Quân, vặn về phía sau một cái, Đinh Kiến Quân lập tức kêu oai oái.

Hai người ồn ào như vậy, xe khách không vội đi, dẫn theo người trên xe cùng xem náo nhiệt.

Đinh Kiến Quân đánh không lại Lục Diên, bèn lớn tiếng rêu rao nói Lục Diên, một người ngoài lại muốn sàm sỡ em gái gã, gào to cô chú anh em trong trấn Bạch Thủy mau tới giúp gã.

Dĩ nhiên thực sự có người muốn tới can ngăn.

Lục Diên vững vàng che chở Tô Lê, rất có tư thế tự nguyện vì Tô Lê trở thành địch của toàn bộ trấn Bạch Thủy.

Tô Lê cảm thấy việc này chỉ có thể giải quyết bằng cái đầu.

Ngay khi người trong thôn muốn ra tay, Tô Lê từ đằng sau Lục Diên bước ra, như ngạc nhiên hỏi Đinh Kiến Quân: "Anh hai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người không phải đều biết em kết giao với Lục Diên, tại sao lại nói em muốn gả cho người khác?"

Đinh Kiến Quân tựa như thái giám tuyên bố thánh chỉ, nói cho em gái Trần Bưu đến cầu thân, mà cha mẹ đã đồng ý, để em gái mau lĩnh chỉ tạ ơn.

Quả nhiên là thế, ánh mắt Tô Lê nhìn mọi người xung quanh, thấy người trong thôn đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô cùng Đinh Kiến Quân, Tô Lê bèn lộ ra một bộ dáng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hưng phấn nói: "Thật sự?"

Em gái đủ thông minh, biết Trần Bưu tốt hơn nhiều, Đinh Kiến Quân đắc ý nói: "Đương nhiên là thật, đi, nhanh về nhà với anh."

Tô Lê vô ý thức hướng về phía anh ta đi đến, đi được hai bước chợt nhớ tới Lục Diên, cô cắn cắn môi, nhỏ giọng nói với Đinh Kiến Quân: "Anh hai chờ chút, em nói với Lục Diên hai câu."

Đinh Kiến Quân chê cô phiền phức: "Nói cái gì mà nói, hai người chia tay rồi!"

Tô Lê năn nỉ nói: "Chỉ nói hai câu thôi, em nói rõ ràng với anh ấy, về sau sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ."

Lúc này Đinh Kiến Quân mới đồng ý.

Tô Lê gọi Lục Diên với vẻ mặt hoang mang vào ven đường, đưa lưng về phía đám người hỏi anh một câu hỏi rất quan trọng.

Editor: Bạch Tử Vi

Beta-er: Thất Sắc