Edit & Beta: Mi An
Trong khi Liễu Doanh Doanh đang khổ sở vì không có cơ hội gặp mặt Thích Kiêu Thần, Tống Y Lan về nhà mẹ!
Liễu Doanh Doanh cảm thấy đây là cơ hội ngàn vàn ông trời ban cho nàng!
Nàng sẽ không phải gả ra ngoài, nàng và Thích Kiêu Thần đã mắt đi mày lại sắp ba năm, một đại anh hùng tuấn lãng tráng kiện còn có thân phận tôn quý như hắn, Liễu Doanh Doanh thà làm thϊếp nắm chặt lấy tâm hắn cũng không muốn làm chính thê cho đám phàm phu tục tử hạ lưu ngoài kia! Tống Y Lan và nha hoàn Lan Phương Các càng xem thường nàng, Liễu Doanh Doanh càng muốn tranh đoạt, cuối cùng sẽ có một ngày giẫm trên đầu chúng!
Suy tư một phen, Liễu Doanh Doanh đến thư phòng viết thư cho Thích Kiêu Thần.
Thích Kiêu Thần chỉ là không muốn gặp Liễu Doanh Doanh, không nhắc nhở A Thuận đừng nhận bức thư Văn Oanh Viên đưa tới.
Tô Lê không ở đây, Thích Kiêu Thần không có chuyện gì làm, đi một chuyến đên Đường Lâm Huy, hiếu kì gần đây đại ca đang bận gì. Đường Lâm Huy có một cái sân luyện võ nhỏ, Thích Lăng Vân đang luyện võ, chân phải hắn bị cà thọt nhưng không gây ra ảnh hưởng trí mạng gì khi hành động. Tôn Tẫn có thể thống soái tam quân, Thích Lăng Vân phải làm tốt hơn Tôn Tẫn.
Dọc theo hành lang, Thích Kiêu Thần vừa đi tới liền thấy Thích Lăng Vân mặc bộ quần áo luyện công màu trắng đứng tại chính giữa sân luyện võ, vũ khí hắn đang dùng chính là cây giáo đầu hổ phụ thân truyền cho hắn, đầu giáo sắc bén phản xạ ra từng điểm nắng, chiến ý bức người.
Thích Kiêu Thần đứng tại chỗ, yên lặng nhìn nam nhân đang đùa nghịch giáo.
Thích Lăng Vân thương pháp tinh tuyệt, điều bây giờ hắn phải làm là điều chỉnh thương pháp để thích ứng với cái chân cà thọt của hắn. Chú ý tới đệ đệ, Thích Lăng Vân thu hồi cây giáo, nhìn về Thích Kiêu Thần đang đứng trong hành lang: "Nhị đệ tìm ta có chuyện gì không?"
Thích Kiêu Thần cười cười: "Không có gì, lâu lắm rồi không tán gẫu với đại ca, tới xem một chút."
Thích Lăng Vân không có hứng thú nói chuyện phiếm, nói: "Ta đang luyện võ."
Thích Kiêu Thần gật đầu: "Được, huynh cứ tiếp tục đi, đệ cũng về đây, hiếm khi Y Lan không ở đây, cuối cùng đệ có thể làm vài chuyện. Đại ca thích thật, không bị nữ nhân liên lụy, ai thành hôn rồi như đệ chỉ cần còn ở trong phủ thì ngày nào cũng bị thê tử dây dưa."
Thích Lăng Vân đã vung lên cây giáo đầu hổ lên, tựa như không nghe thấy hắn nói gì.
Thích Kiêu Thần nhìn huynh trưởng mình một cái thật sâu, nghênh ngang rời đi.
Trong lòng Thích Kiêu Thần vẫn khá khó chịu. Sau khi đại ca bị thương, hắn và phụ thân nghĩ hết cách cũng không thể kí©h thí©ɧ được ý chí chiến đấu của đại ca, lần này vở kịch ba cảnh của thê tử có tác dụng, nhưng rốt cuộc điều đã làm cảm động đại ca là kịch, hay là người dàn dựng kịch?
Thích Kiêu Thần thảnh thơi về nhị phòng. A Thuận chờ hắn rất lâu, vừa thấy hắn về, A Thuận lập tức dâng bức thư trong tay lên: "Nhị gia, thư của biểu cô nương."
Thích Kiêu Thần không nhịn được nói: "Không phải đã nói thư mấy tháng này đều đưa thẳng cho phu nhân rồi sao."
A Thuận giải thích: "Lần này không giống, biểu cô nương để Thúy Nhi truyền lời, nói nếu Nhị gia không nhìn phong thư này, về sau sẽ không còn gặp nàng nữa."
Thích Kiêu Thần cau mày, nhận lấy bức thư. Hắn vào phòng mở ra đọc, trong thư Liễu Doanh Doanh hẹn hắn trưa nay ra núi giả gặp, nếu Thích Kiêu Thần không đi, nàng sẽ đồng ý điều kiện của Tống Y Lan, quên hắn, khi hết chịu tang sẽ lấy chồng.
Thích Kiêu Thần đọc đến đây, tay bóp một cái, lá thư liền bị vò thành một cục. Tống Y Lan dám ra điều kiện này với biểu muội sao? Biểu muội thật sự phải gả cho người khác sao? Thích Kiêu Thần không thể nào chấp nhận nổi, trong mắt hắn, Tống Y Lan và Liễu Doanh Doanh đều là nữ nhân của hắn, ai cũng không thể nhúng chàm.
Nếu như Tống Y Lan chưa về nhà mẹ đẻ thì Thích Kiêu Thần làm gì dám mạo hiểm vào thời khắc này, nhưng Tống Y Lan không ở đây, buổi trưa lại là một khoảng thời gian tuyệt vời, phụ thân đại ca và hạ nhân các viện đều đang dùng cơm, Thích Kiêu Thần bèn quyết định đi đến nơi hẹn.
Đến giờ, Thích Kiêu Thần mệnh A Thuận lưu ý mỗi một nha hoàn ra vào Lan Phương Các, một mình vào vườn hoa.
Văn Oanh Viên, Hồng Nhi canh giữ cẩn thận tại cửa sương phòng, nhìn chằm chằm vào nhà chính.
Thúy Nhi bưng cơm trưa vào.
Chỉ trong chốc lát, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng quở trách của Liễu Doanh Doanh: "Thứ khó ăn thế này mà cũng dám đem tới đây, đến cô cũng không muốn hầu hạ ta đúng không?"
"Nô tỳ không có, nô tỳ không có mà!" Thúy Nhi ô ô khóc.
"Cút đi, đừng có vào làm phiền ta!"
Hồng Nhi cười như được nghe hí.
Lại một lát sau, Thúy Nhi che mặt ra ngoài, chạy chậm rời đi, trong phòng còn truyền đến tiếng đập vỡ đồ đạc.
Hồng Nhi khẽ ngâm nga, tiếp tục ngồi tại cửa nhìn chằm chằm.
Liễu Doanh Doanh đổi y phục của Thúy Nhi, chạy ra Văn Oanh Viên, sau đó lặng lẽ chạy về phía núi giả, trong quá trình đi nàng ta đều cẩn thận lưu ý xung quanh, xác định Hồng Nhi không đuổi theo, cũng không có hạ nhân nào còn làm việc trong vườn hoa.
Cuối cùng cũng đi sâu vào hòn núi giả, Liễu Doanh Doanh che ngực thở dốc. Nàng mới vừa nấp kỹ, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, Liễu Doanh Doanh khẩn trương chờ, nghe thấy có tiếng gọi biểu muội quen thuộc thì kích động suýt khóc. Nàng nhanh chóng sửa sang đầu tóc, lúc này mới ra ngoài gặp Thích Kiêu Thần.
Thích Kiêu Thần đã mấy tháng không thấy Liễu Doanh Doanh, lúc này mặc dù Liễu Doanh Doanh mặc y phục của nha hoàn nhưng nàng tỉ mỉ ăn mặc, mày liễu mắt hạnh, ánh mắt sạch sẽ, mong manh như nước.
"Cuối cùng huynh cũng tới, muội còn tưởng huynh thật sự cam tâm để muội gả cho người khác." Liễu Doanh Doanh cố nén nước mắt, vô cùng ủy khuất mà nhìn Thích Kiêu Thần.
Thích Kiêu Thần đau lòng, trước mặt Tống Y Lan, hắn chỉ nghĩ đến điều tốt lành về Tống Y Lan, bây giờ thấy Liễu Doanh Doanh, Thích Kiêu Thần lại nhớ đến điểm tốt của Liễu Doanh Doanh.
"Nằm mơ, cả đời này muội đều là của huynh." Thích Kiêu Thần đến trước mặt Liễu Doanh Doanh, đưa tay giúp nàng lau nước mắt.
Liễu Doanh Doanh khóc lóc bổ nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn: "Biểu ca, huynh đúng là lòng dạ độc ác, đến thư muội viết huynh cũng không chịu hồi âm, huynh nói đi, có phải huynhg muốn đùa mà thật với nàng ta không?"
Nguyệt Luyện đi rồi, Thích Kiêu Thần đã vài ngày không chạm được nữ nhân, bây giờ Liễu Doanh Doanh như cành liễu mà quấn lấy hắn, thít chặt nhau đến thế, Thích Kiêu Thần ngửi mùi thơm vương vấn trên tóc nàng, nhất thời không kiềm được mà tâm viên ý mã.
Bên cạnh chính là sơn động của hòn núi giả, Thích Kiêu Thần ôm lấy Liễu Doanh Doanh mềm mại không xương, vừa vào trong vừa nói: "Sao có thể chứ, muội không biết đâu, nàng ta quá giảo hoạt, phụ thân lại trở về, ta sợ sơ sẩy một cái sẽ bị nàng ta bắt được cán, chạy đi bẩm báo phụ thân nên mới bất đắc dĩ vắng vẻ muội. Biểu muội ráng nhịn chút nữa, vừa qua nửa tháng, ta lập tức quay lại với muội."
Tiến vào sơn động, Thích Kiêu Thần chặn Liễu Doanh Doanh lên vách đá núi giả, sờ mặt nàng: "Biểu muội, muội gầy quá, có phải ăn cơm không ngon không?"
Liễu Doanh Doanh lại có cảm giác bị táy máy tay chân như lần trước. Nàng ta không muốn trao thân sớm cho hắn, nhưng chỉ khi để Thích Kiêu Thần ăn chút ngon ngọt thì hắn mới nghĩ đến nàng.
"Huynh không để ý tới muội, sao muội còn lòng dạ ăn ngon chứ." Liễu Doanh Doanh cúi đầu nói.
Nàng không kháng cự sự thân mật này quá rõ ràng, Thích Kiêu Thần được cổ vũ, lời ngon tiếng ngọt dỗ một lát liền hôn lên.
Nếu Liễu Doanh Doanh là Nguyệt Luyện, nàng ta nhất định sẽ biết Thích Kiêu Thần cực kỳ bá đạo về phương diện này, đích xác chính là mũi tên đã bắn không thể quay đầu. Liễu Doanh Doanh tính toán rất khá, cho rằng nàng có thể ngăn lại Thích Kiêu Thần bất cứ lúc nào, đáng tiếc Thích Kiêu Thần chính là một con sói đã đói bụng mấy ngày, lúc này lại có một con thỏ chủ động chạy đến đút một cái chân vào miệng hắn, con thỏ còn muốn toàn thân trở ra sao?
Thích Kiêu Thần tựa như một ngọn núi lớn, đè ép Liễu Doanh Doanh thở không nổi.
Nếu Liễu Doanh Doanh cự tuyệt ngay từ đầu, Thích Kiêu Thần sẽ còn kiêng kị, nhưng bao lâu nay Liễu Doanh Doanh vẫn ngầm cho phép, sắp thành sự rồi mới bắt đầu ưỡn ẹo, Thích Kiêu Thần đỏ ngầu cả mắt, đâu còn cố kỵ nàng, vừa lấp kín miệng Liễu Doanh Doanh vừa bế nàng ta lên.
Liễu Doanh Doanh kinh hoàng trợn to hai mắt. Thích Kiêu Thần thành công rồi mới buông miệng nàng ra, không yên lòng mà dụ dỗ: "Biểu muội nhịn một chút, sẽ xong nhanh thôi."
Liễu Doanh Doanh khóc đánh hắn, Thích Kiêu Thần lại chặn miệng nàng ta.
Hôm nay Tô Lê cố ý cho thả câu cho Thích Kiêu Thần và Liễu Doanh Doanh, trừ quân cờ ngoài sáng là Hồng Nhi ra, Tô Lê đương nhiên còn chôn trong vườn hoa một quân cờ ẩn -------- một tiểu nha hoàn quét rác mới mười ba tuổi. Tô Lê yêu cầu nàng lưu ý Nhị gia và biểu cô nương có gặp riêng không, nếu phát hiện hai người vụиɠ ŧяộʍ, đừng kinh động họ, trực tiếp mời Hầu gia đến xem.
Hạ nhân nào trong Hầu phủ cũng rõ ràng chuyện của Nhị phu nhân và biểu cô nương, tiểu nha hoàn biết Nhị phu nhân muốn đối phó biểu cô nương, sau khi chuyện thành công nhất định sẽ cho nàng một khoản tiền thưởng phong phú, thế nên Thích Kiêu Thần vừa vào núi giả, tiểu nha hoàn lập tức nhanh nhẹn chạy đi tìm Thích Kính.
Thích Kính đang dùng cơm, hết ngoạm thịt đến hớp rượu, tiểu nha hoàn lỗ mãng chạy tới nói lão Nhị và cháu gái ngoại cùng nhau chui vào núi giả, Thích Kính vẫn chưa kịp phản ứng, vừa nhai thịt vừa hỏi: "Vì sao Nhị gia và biểu cô nương muốn chui vào núi giả?"
Tiểu nha hoàn sốt ruột, sợ Hầu gia đi trễ, Nhị gia và biểu cô nương rời đi mất, nàng sẽ không được nhận thưởng bèn dứt khoát nói thật: "Sao Hầu gia ngốc quá vậy, Nhị gia và biểu cô nương thông đồng hơn hai năm rồi, hôm nay Nhị phu nhân về nhà ngoại, ngài nói hai người họ chui vào núi giả làm gì?"
Bát rượu trong tay Thích Kính rớt xuống. Lão Nhị có gian tình với cháu gái ngoại? Còn thừa dịp con dâu không ở đây mà kéo nhau vào núi giả?
Tỉnh ngộ, Thích Kính một cước đá đổ bàn ăn, bỏ lại tiểu nha hoàn mà chạy tới vườn hoa như gió lốc. Thích Kính là người thô kệch nhưng vào thời khắc mấu chốt ông vẫn rất cẩn thận, khi tiếp cận núi giả, Thích Kính cố ý thả nhẹ bước chân.
Núi giả rất rộng rãi, uốn cong khúc khuỷu, Thích Kính dọc theo núi giả từng ngọn từng ngọn đi vào trong, đi tới đi lui, Thích Kính đột nhiên nghe được một tràng vỗ tay cổ quái. Ở góa nhiều năm cũng không cản trở Thích Kính nhận ra đây là tiếng gì, con dâu ngoan của ông, lão Nhị thế mà dám làm ra loại chuyện này sau lưng con dâu!
Thích Kính lửa giận công tâm, một quyền đập lên hòn núi giả bên cạnh, trong miệng phát ra tiếng gầm thét của cuồng sư: "..."
Sư tử hống của ông còn đáng sợ hơn sấm sét giữa trời quang, Thích Kiêu Thần đang đến lúc mấu chốt lại bị ông già hắn rống đến héo.
"Lão Nhị mày cút ra đây cho tao!"
Thích Kính lại đập hòn núi giả một cái, mu bàn tay đập ra cả máu, đủ để thấy ông căm hận cỡ nào.
Thích Kiêu Thần run như cầy sấy, mặc quần mà cứ vấp mãi.
Liễu Doanh Doanh mới vừa bị hắn cướp đi hơn nửa cái mạng, lệ tuôn như mưa, lúc này bị Thích Kính phát hiện, nửa cái mạng còn lại của Liễu Doanh Doanh cũng bị dọa bay, mắt trợn trắng lên, hôn mê. Thích Kiêu Thần sắp chuẩn bị ra ngoài quỳ cho ông già nhà mình thì thấy Liễu Doanh Doanh quần áo không chỉnh tề mà nằm đó, Thích Kiêu Thần đành phải quay trở lại luống cuống tay chân mặc y phục cho Liễu Doanh Doanh.
Hắn càng lề mề Thích Kính càng nổi trận lôi đình, nữ nhân bên trong là cháu gái ông nên ông mới không xông vào, tích lũy cơn lửa giận canh giữ bên ngoài sơn động. Thích Kiêu Thần vừa vội vàng hấp tấp chạy đến, Thích Kính lập tức đạp ra một cước! Thích Kiêu Thần không hề chuẩn bị, bị đạp bay ngược ra sau năm sáu bước, nếu không phải đυ.ng phải một hòn núi giả, khẳng định sẽ còn bay ra sau!
Thích Kiêu Thần bị đập trúng đầu, cộng thêm một cước ấy của Thích Kính, Thích Kiêu Thần hoa mắt chóng mặt quỳ xuống đất, còn chưa thấy rõ phụ thân mình đang ở đâu thì Thích Kính đã nắm cổ áo hắn lên, tát một cái thật mạnh lên mặt hắn: "Đồ súc sinh! Lão tử bỏ cái mặt mo đến Tống gia ngàn cầu vạn cầu mới xin được Y Lan làm vợ mày, thế mà mày dám cấu kết với biểu muội mình sau lưng nó! Mày giỏi lắm, lão tử còn ở nhà mà mày đã lấn hϊếp Y Lan như vậy, lão tử không ở không biết mày sẽ làm ra chuyện gì!"
Một cái bạt tai chưa hết giận, Thích Kính lại tát Thích Kiêu Thần thêm một cái nữa, khiến hai bên mặt Thích Kiêu Thần đều sưng lên!
Yếu ớt tỉnh lại, Liễu Doanh Doanh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vã bò ra, thấy Thích Kiêu Thần mặt mũi bầm dập đầy máu, Liễu Doanh Doanh suýt ngất đi tiếp, bò qua ôm lấy Thích Kiêu Thần, khóc lóc van nài Thích Kính đang giận điếng người: "Cữu cữu đừng đánh nữa! Cữu cữu đừng đánh nữa! Biểu ca không phải cố ý lấn hϊếp cháu, cháu không trách huynh ấy!"
"Mày đương nhiên không trách nó! Hai chúng mày đã sớm thông đồng, nếu không chúng mày làm gì lêu lổng ở đây giữa ban mày ban mặt chứ!"
Thích Kính giơ tay cao lên, nghĩ đến muội muội chết sớm mới không vung tay xuống.
Liễu Doanh Doanh bổ nhào vào vai Thích Kiêu Thần, ô ô khóc rống.
Người thì bị ông đánh cho nói không nên lời, người thì khóc lóc ỉ ôi, Thích Kính thoáng nhìn vết máu dính trên váy Liễu Doanh Doanh, càng tức giận hơn, nổi điên đi ra núi giả, muốn làm mình nguôi giận trước. Kết quả ông vừa đi ra liền thấy ngoài núi giả là một đám hạ nhân, tất cả đều bị sư tử hống của ông hấp dẫn đến.
Thích Kính càng tức giận hơn, đều do lão Nhị mất dạy!