Chương 2: Sói lớn từ đâu tới chơi (H)

Bàn tay đang túm chặt lông con sói lớn của Vương Biên Ánh nắm càng chặt hơn. Cậu trừng lớn mắt, nước mắt chảy theo gương mặt cậu nhỏ xuống mặt đất.

Giống như ý thức được cái gì đấy, ánh mắt của Vương Biên Ánh trở nên hoảng sợ. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị con sói lớn đè xuống đất.

“Không cần ——!!!

Bởi vì sợ hãi và bị cắn vào tuyến thể, âm thanh Vương Biên Ánh có hơi run rẩy. Hơn nữa vì cậu chuẩn bị ngủ nên chỉ mặc áo ngủ rộng thùng thình. Chỉ cần hơi giãy giụa một chút là phần ngực lộ ra gần hết.

Trọng lượng của sói lớn thật sự quá lớn, hơn nữa còn vì sợ cậu chạy thoát nên càng đè nặng cậu hơn. Không cho cậu cơ hội để giãy giụa như trước nữa.

Cậu muốn nhấc chân lên lại bị sói lớn ở phía sau liếʍ láp. Vương Biên Ánh không ngờ thế giới này còn đáng sợ hơn những thế giới khác, cơ thể cậu run rẩy, nghẹn ngào mở miệng: “Mày… Màu rốt cuộc là cái gì a… Tại sao lại muốn làm như vậy với tao…”

“Mày, mày là sói, tao là người. Có gì từ từ thương lượng, mày không cần… Không cần xúc động a…”

Chỉ là giây tiếp theo cậu cứng đờ cả người, vật cứng phía dưới dán vào kẽ mông cậu, thậm chỉ không biết hoạt dịch từ nơi nào làm ướt cả quần ngủ của Vương Biên Ánh.

Đó là sói lớn…

Bởi vì vật cứng kia của sói lớn đâm xuyên qua quần ngủ, chưa có qua qυầи ɭóŧ. Nên khi Vương Biên Ánh giãy giụa đã vô tình để vật cứng kia đi sâu vào hơn một chút.

“A!!”

Không có một chút bôi trơn nào mà còn bị đâm xuyên qua quần, miệng huyệt tạo thành một cái miệng nho nhỏ. Điều này làm cho Vương Biên Ánh đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Sói lớn lại giống như tìm được phương pháp thao cậu như một con thú cái.

“Không cần ưm… Đừng…”

Miệng huyệt bị nhiều lần đâm vào tạo thành một cái lỗ nhỏ. Hai tay Vương Biên Ánh bám vào phiến đá gần đó, cơ thể dịch lên trên theo từng cú đâm.

Vương Biên Ánh muốn bò dậy nhưng động tác bò lại để cho sói lớn dễ dàng chiếm tiện nghi của cậu hơn. Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng quần rách khi toàn bộ phần đầu của vật cứng tiến sâu vào trong.

Vật cứng nóng bỏng của sói lớn xuyên qua cái quần đã bị rách mà va chạm với huyệt thịt đang vô cùng thảm thương. Hiển nhiên sói lớn vô cùng kích động, nó liếʍ láp phần sau cổ Vương Biên Ánh.

Côn ŧᏂịŧ của sói lớn to đến đáng sợ, chỉ vừa mới tiến phần đầu vào thôi mà Vương Biên Ánh đã cảm thấy cơ thể như bị xé rách. Từng giọt nước mắt thảm thương rơi xuống.

Huyệt thịt bị đau co rút rất mạnh. Sói lớn bị đau thì do dự không dám tiến vào trong nữa.

Nó dùng cặp mắt của loài thú mà nhìn chằm chằm vào Vương Biên Ánh đang bị nó vây dưới thân. Suy tư một lát, sói lớn quyết định rót tinh thần lực của mình vào tuyến thể của cậu.

Nếu hiểu rõ cái gì gọi là giả thiết ABO, Vương Biên Ánh sẽ hiểu được rằng bản thân cậu có tinh thần lực của sói lớn cũng chưa phải chân chính có ý thức của một con dã thú.

Nhưng cậu lại không biết, chỉ cảm thấy toàn thân muốn nhũn ra. Cả người không thể động đậy, giống như bị thiêu cháy vậy.

Cuối cùng thời điểm được buông ra, Vương Biên Ánh còn không có cách nào để nhúc nhích. Cậu nằm trên đất thở hổn hển, theo sau đó là âm thanh đột nhiên siết chặt.

Đầu lưỡi của sói lớn đang liếʍ miệng huyệt của cậu, chậm rãi tiến vào bên trong. Vương Biên Ánh muốn bò dậy nhưng không thể động đậy dù chỉ một chút.

Tại sao lại biến thành như thế này…

Đây là cái thế giới biếи ŧɦái gì a!!!

Vương Biên Ánh sống không bằng chết vẫn đang cố gắng giãy giụa nhưng lại không thể làm gì được. Suy cho cùng thì sức lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, Vương Biên Ánh làm sao có thể phản kháng lại được.

Thao…

Vương Biên Ánh ủy khuất chạy vào nhà, cậu cảm thấy gần đây mình thật sự đen đủi. Làm có ba cái nhiệm vụ mà cái nào cũng đen đủi hết mức.

Thậm chí lần này cậu còn chưa gặp lại đối tượng nhiệm vụ lần thứ hai, đã… Đã bị một con sói không biết từ nơi nào tới chiếm tiện nghi rồi!!

Ở nơi này, ngoại trừ đối tượng nhiệm vụ ra thì không còn ai khác để cậu có thể cầu cứu. Nhưng mà bây giờ, đối tượng nhiệm vụ còn không thấy đâu.

Đầu lưỡi mềm mại của sói lớn tiến vào bên trong huyệt thịt. Vương Biên Ánh chỉ cảm thấy giống như bị điện giật. Cảm giác phía dưới sắp rách ra, cậu nhịn không được gào lên: “Cứu mạng!!!! Cứu mạng a!!! Ba ba ô…”

Lúc trước Vương Biên Ánh vẫn luôn không thể gọi đối tượng nhiệm vụ là ba ba. Hiện tại tiết tháo sắp nát rồi, gọi người ta là gì cậu cũng không còn sức để mà quan tâm.

Có thể là vị tự dưng cậu lên tiếng gọi ba ba nên động tác của sói lớn dừng lại một chút. Đầu lưỡi của nó trùng hợp đυ.ng vào điểm mẫn cảm nhất của Vương Biên Ánh. Sói lớn nghe thấy đối phương đã thay đổi giọng điệu, nó theo bản năng liếʍ thêm vài cái.

“Súc sinh… Cút ngay a…”

Tâm lý luôn đứng đầu của Vương Biên Ánh cũng không thể chịu được mà mắng một câu, cậu hận không thể chết ngay tại chỗ.

Nghĩ đến đây, Vương Biên Ánh liền bắt gặp ánh mắt của con sói lớn. Đằng nào thì cũng phải chết, ở thế giới này cậu còn bị một con sói làm… Còn không cả bằng đã chết!

Sói lớn dùng móng vuốt lật người Vương Biên Ánh lại. Cậu nằm trên đất nhìn bầu trời đầy sao, cả đầu đều ong ong.

Đầu lưỡi của sói lớn liến lên khuôn mặt của Vương Biên Ánh, cậu ghét bỏ quay mặt đi. Vương Biên Ánh cố gắng giãy giụa cũng không thể gây thương tổn đến con sói kia, nhưng ngược lại làm cho bản thân mình mệt mỏi thở hồng hộc, cả người đều không có sức lực.

Cho đến khi vật cứng của sói lớn để ở miệng huyệt của cậu. Vương Biên Ánh mới đột ngột cắn nó một cái, không ngờ cắn bật cả máu.

Hai chân cậu bị tách ra, sắc mặt tái nhợt. Vương Biên Ánh muốn trốn thoát nhưng căn bản không có chút sức nào.

Cuối cùng huyệt thịt vẫn bị mở ra từng chút một. Vương Biên Ánh nức nở một tiếng, không thể tin được bản thân mình lại bị một con sói lớn thao.

Hơn nữa vẫn còn đang ở hoàn cảnh lộ thiên, cậu bị một con sói lớn cưỡng bức trở thành một con thú cái, từng chút từng chút tiến vào.

Tùy rằng vừa rồi đã bôi trơn nhưng côn ŧᏂịŧ của con sói kia vẫn quá lớn. Đau đớn làm Vương Biên Ánh nhịn không được mà gào khóc, trong miệng cũng không biết kêu cái gì.

“Ca ca ô… Ca ca… Ba ba… Cứu mạng… Cứu con ô…”