Chương 39: Gần Đây Không Được (H)

Trước nay nàng rất là kén chọn, nam nhân lọt vào mắt đều phải là những người ngay thẳng, dáng người hay mọi thứ cũng đều phải đứng đầu.

Bây giờ dáng vẻ của Trầm Kình Thương thật sự không thể nói là đẹp được, cả người có vẻ suy yếu, đó là biểu hiện sinh lực đã biến mất. Nàng phong phanh nghe được người hầu trong cung thì thầm to nhỏ, hình như không bao lâu nữa, Hoàng đế sẽ nằm triền miên ở trên giường mà chờ chết.

"Muội ghét bỏ à?"

Trầm Kình Thương không để bụng người khác nhìn thấy thì như thế nào, lại nhìn chằm chằm vào mắt của thiếu nữ, có hơi không tự tin mà hỏi.

Trầm Niệm nhướng mày: "Nếu muội ghét bỏ thì sao?"

"Không cho phép!"

Trầm Kình Thương thở phì mà ấn người kia ở trên giường, lấp kín cái miệng phiền phức lại.

Trầm Niệm ngoan ngoãn há mồm, chủ động ôm lấy mυ"ŧ liếʍ đầu lưỡi của nam nhân, hai chân linh hoạt quấn lấy vòng eo thon chắc của nam nhân, nhẹ nhàng cọ sát.

"A ~"

Nụ hôn của nam nhân mang theo một chút mùi máu tươi, Trầm Niệm cũng có thể cảm nhận được hơi thở yếu dần đi đang hòa trộn của hắn, có điều dường như Trầm Kình Thương không để tâm đến, mãi cho đến tận khi có một vị ngọt dâng lên ở trong cổ họng, hắn mới chủ động rút miệng ra.

"Muội nghe nói trong dân gian có một câu...."

Trầm Niệm xoa xoa khóe miệng của hắn: "Nói là "con không chê mẹ xấu "..."

Khóe môi của Trầm Kình Thương cứng đờ. Đây là kiểu so sánh gì vậy?

Trầm Niệm cười hì hì rướn người lên hôn hôn, tự cứu mà nói: "Cái này thì muội sẽ gọi là "muội không chê huynh xấu"."

Trầm Kình Thương hừ lạnh một tiếng: "Trẫm xấu?"

"Không xấu không xấu." Trầm Niệm dùng chân kẹp lấy eo của nam nhân: "Chỉ là có hơi gầy."

"Gầy.... Mà cũng có thể làm cho muội thoải mái."

Dường như Trầm Kình Thương đang muốn chứng minh thực lực của chính mình, tay đã hướng về phía làn váy của thiếu nữ.

"Được rồi, muội biết." Trầm Niệm trấn an mà sờ sờ hai má của hắn: "Nhưng mà muội không nỡ."

"Hoàng huynh của muội, phải nên anh minh thần võ, tuấn lãng vô song."

Nàng giơ tay lên, kéo chiếc vương miện màu vàng trên đầu của nam nhân xuống, làn tóc đen như thác nước trượt dài từ trên vai trên lưng xuống theo những khe hở của ngón tay.

Trầm Kình Thương cảm giác được có một lòng bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng xoa ấn đỉnh đầu của mình, thần kinh căng thẳng mấy ngày nay cũng dần dần dịu đi, mà đau đớn đâu từ vết thương cũ ở trên eo cũng biến mất không thấy. Ở nơi mà hắn không hề nhìn tới, có một tia tơ khí màu trắng ngà từ trong đầu ngón tay của Trầm Niệm chui vào trong huyệt Bách Hội của hắn, đó là khí Tiên Thiên mà mỗi người trong Tu chân giới đều ao ước.

Nhưng mà dù sao Trầm Kình Thương cũng là người thường, chưa bao giờ tu luyện, tạp chất trong cơ thể quá nhiều, cho nên hiệu quả của việc truyền khí thật sự rất hạn chế, hơn phân nửa đều tiêu tán ở trong không khí.

Trầm Niệm có hơi đau lòng, những thứ này đều do nàng cực khổ cô đọng mà có, lãng phí như vậy chẳng khác nào cắt da cắt thịt của nàng.

Cũng còn có một cách khác...

Trầm Niệm cúi đầu nhìn nam nhân đang khép hờ mắt.

Cũng không biết hắn có muốn làm hay không.

*

Trầm Tịch đứng ở bên ngoài điện Tử Thần, cau mày hỏi vị nội giám tổng quản vẫn đang canh giữ không hề nhúc nhích.

"Vương công công, bổn cung có chuyện quan trọng cần cầu kiến hoàng huynh, có thể làm phiền ngài thông báo một tiếng được không?"

Vương Thủ Đức giống cây đuổi ruồi, bình chân như vại: "Công chúa An Hòa, không phải là nô tài không muốn thông báo cho người, mà lúc này Hoàng thượng còn phải phê duyệt tấu gấp, hạ lệnh cho người khác đừng làm phiền!"

Trầm Tịch trừng mắt nhìn tên thái giám mập mạp trong lòng của Hoàng đế, âm thầm cắn răng.

Trước đây tên thái giám này cũng không phải không có tình người như thế này, mỗi lần chỉ cần nàng ta tới thì sẽ luôn cười tủm tỉm, còn chủ động giúp nàng ta đi thông báo với hoàng huynh!

Hiện giờ với dáng vẻ này của hắn, sợ là đã thu được không ít chuyện tốt từ chỗ của tiện nhân Trầm Niệm kia, cho nên mới làm khó nàng ta như thế!?

Trầm Niệm đứng ở ngoài điện một hồi, thấy Vương Thủ Đức có cắn chết cũng không cho nàng ta tiến vào, chỉ có thể dậm chân một cái, xoay người rời đi.

......

Mặt trời dần dần lên cao, tiếng kêu của ve sầu mùa thu cuối cùng cũng nghẹn ngào vang lên ở bên ngoài tường cung.

"Sư phụ, sư phụ...."

Tiểu thái giám vội vã từ ngoài điện chạy tới, thở phì phò đứng trước mặt của Vương Thủ Đức.

"Nói bao nhiêu lần rồi, làm việc không nên gấp gáp, phải bình tĩnh." Vương Thủ Đức nhéo ngón tay hoa chỉ lan của đồ đệ đang hướng về phía mình: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Hiền, Hiền Phi nương nương té xỉu ở trong điện Chỉ Lan rồi!"

"Té xỉu thì truyền thái ý, kêu la cái gì!" Vương Thủ Đức là thái giám bên người của Tấn Nhân Đế, hiển nhiên cũng biết được thái độ của chủ tử nhà mình đối với những bình hoa đó trong hậu cung, ngay cả vài vị phong phi Trầm Kình Thương cũng chưa bao giờ để mắt tới, cho nên cũng không nuốt trôi được những bộ dạng cố gắng tranh sủng kia.

"Không, không chỉ có té xỉu thôi đâu, còn hộc máu nữa!"

Lần này, cây đuổi ruồi Vương Thủ Đức có hơi động đậy.

Lần trước Hoàng thượng trúng độc, cũng đã nôn ra máu.

Chẳng lẽ trong cung vẫn còn chưa sạch sẽ?