Chương 24: Bệnh Khỏi Rồi Sao

“Hmm… chậc, sắp không động đậy nổi nữa rồi!”

Vết thương nhỏ trên cánh tay bị quấn một vòng rồi lại một vòng băng gạc, Trầm Niệm huơ huơ: “Hình như sưng rồi.”

“Không động đậy được là tốt nhất,” Trầm Kình Thương lạnh lùng nói: “Tránh việc vừa không chú ý muội lại đi tìm cái chết.”

“Hoàng huynh đau lòng cho ta sao? ~” Trầm Niệm ngồi quỳ trên giường, tiến lên trước mặt nam nhân, vỗ ngực đảm bảo: “A Niệm không dễ chết như vậy đâu, A Niệm còn muốn nhìn thấy hoàng huynh thống nhất thiên hạ kìa ~”

“Hừ, trẫm thấy muội là tai họa để lại ngàn năm thì có.” Trầm Kình Thương ấn vào vầng trán sáng ngời của nàng, đẩy người ra một chút.

Trong lòng lại mười phần hưởng thụ lời nói tin cậy của thiếu nữ.

“Sống ngàn năm là tai họa, vậy trăm năm là gì?”

“Đương nhiên là vương…”

Câu nói thuận miệng của Trầm Kình Thương còn chưa nói xong thì phản ứng lại: “Trầm An Ninh, trẫm thấy muội gan to tày trời rồi!”

Dám mắng Hoàng thượng là con rùa.

Từ khi lên ngôi thì không còn nghe thấy giọng điệu chửi mắng cắn răng đay nghiến của Trầm Kinh Thương nữa, một tay bắt lấy gương mặt của thiếu nữ, tay còn lại niết phần da thịt mềm mại bên hông.

“Ha! Ha ha ha!”

Trầm Niệm cười, trốn về phía sau, không lâu sau đã đá vào chân giường.

“Trẫm… sẽ không đưa muội đi hòa thân đâu.”

Hai người cười rộn được một lúc, Trầm Kình Thương mới nắm bắt cơ hội kéo người ôm vào trong lòng, hứa hẹn nói: “Nếu như muội không muốn thành thân, ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ bảo đảm muội không cần lo gì cả.”

Trầm Niệm kéo tua rua trước ngực nam nhân, đảo mắt: “Vậy nếu A Niệm không ngoan thì sao?”

“Không ngoan?” Trầm Kình Thương hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu lạnh buốt: “Vậy thì trẫm sẽ giao muội cho mười hoặc tám mama nuôi dạy, học ngoan rồi mới được ra khỏi cửa cung.”

“Ồ ~” Trầm Niệm kéo dài một tiếng: “Thì ra hoàng huynh còn muốn… kim ốc tàng kiều sao?”

“Muốn nhốt A Niệm trong cung, chỉ chơi với một mình huynh thôi?” Nàng vẽ một vòng tròn trước ngắn hắn, đôi lúc lại xẹt qua hạt nhũ dưới áo gấm của hắn.

Hơi thở của Trầm Kình Thương nặng nề hơn, nắm lấy cánh tay nhỏ đang cử động lung tung: “Không thì muội còn muốn chơi với ai?”

Hắn nhớ đến lần trước đến phủ công chúng gặp được cảnh tượng khiến người khác tức giận: “Với các nam sủng của muội sao?”

“Sao vậy, hoàng huynh có ba ngàn mỹ nhân, ta không thể nuôi vài nam sủng sao?”

Trầm Niệm sẽ không khom lưng cúi đầu, trực tiếp cắn ngược lại một phát: “Đây đúng là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn đây!”

Trầm Kình Thương không biết sao lại nghe ra được gì đó không giống vậy: “Sao vậy, có người ghen rồi sao?”

Trong lòng hắn biết đây không phải là lời mà một người ca ca nên nói với muội muội, nhưng lại không nhịn được mà nói ra.

Đồng thời.

Còn đang mong chờ sự hồi đáp gì đó.

Thân hình nam nhân bao phủ cả đỉnh đầu nàng, Trầm Niệm ngửi thấy Long Tiên hương đập vào mũi, đột nhiên trong lòng hơi ngứa ngáy.

“Đúng vậy…” Trầm Niệm không hề phản bác, trong ánh mắt mang theo một tia uất ức: “Dù sao thần muội cũng không biết hầm canh bổ gì đó ~”

“Cả ngày của hoàng huynh, diễm phúc không ít đâu.”

Thiếu nữ tùy tiện nói vài câu, đã kéo sự chú ý của Trầm Kình Thương từ việc nam sủng về, hắn cười: “Chẳng qua trẫm chỉ uống một lần, sau đó thì không biết là vào bụng của con quỷ nhỏ háu ăn nào rồi……”

“Huynh mới háu ăn!” Trầm Niệm nhíu mũi: “Không háu ăn cũng không bị tính toán!”

Nam nhân thổ huyết trúng độc hôn mê, chính là sau khi ăn dĩa điểm tâm này.

“…” Trầm Kình Thương cứng miệng không nói được gì, chỉ đành cười trừ lắc đầu.

Hắn phát hiện mình, có thể thật sự không nói lại muội muội xảo quyệt này.

“Hoàng huynh…”

Trầm Niệm ngứa ngáy trong lòng đưa ngón trỏ ra, chọc chọc vào trước ngực nam nhân: “‘Bệnh’ của huynh, đã khỏi chưa vậy?”

Nàng vì độ thiên kiếp, bế quan vài năm, cũng ăn chay vài năm. Nay bị đưa đến nơi khổ cực hơn Tu chân giới nhiều lần, dù cho nguyên chủ có cả một cái viện đầy trai lơ, nhưng nàng kén ăn, không nuốt nổi cái gì.

Vốn dĩ nhân vật phản diện này có đẹp trai thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không nhìn trúng thân thể khô cằn kia đâu, làm sao được khi thân thể hắn mang long khí, Trầm Niệm miễn cưỡng nghĩ: thiệt thòi chút, chỉ thiệt thòi một chút thôi, vì để sớm ngày ngưng luyện được thần hồn, đôi lúc ăn chút cơm canh đạm bạc cũng không tệ.

Trầm Kình Thương từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy gương mặt cười đùa đỏ bùng của thiếu nữ, hỏi ngược lại: “Hoàng muội cảm thấy, trẫm đã khỏi chưa?”

Nhớ đến trải nghiệm lần trước ở phủ công chúa bị người khác bế lên, Trầm Kình Thương không thể không đen mặt.

“Hi hi,” Trầm Niệm vốn đang cong chân, lúc này dứt khoát dùng đầu gối hướng về ngã ba đường ở dưới của nam nhân cọ vào: “Hoàng huynh đương nhiên sớm đã khỏi rồi ~ nếu không ở đây, sao lại có tinh thần như vậy chứ?”

Nàng đang nói đến việc những lần trước nam nhân cương cứng trước mặt nàng, không chút e thẹn, cứ như thể đang nói về một việc gì đó rất bình thường.

Thứ đang căng phồng giữa hai đầu gối, đôi tai nhanh nhạy của Trầm Niệm nghe được hơi thở của nam nhân dần dần nặng hơn, trong lòng đếm ngược, một, hai, ba.

Quả nhiên đầu gối bị bàn tay nóng bỏng bắt lấy, đưa chân nàng ra khỏi nơi đang dần dần trở nên cứng lên.

Trầm Kình Thương khàn giọng: “Khỏi hay chưa, không thể thông qua đây là có thể biết được đâu.”

Tay của hắn đặt đôi chân mượt mà của nàng ra sau giường, liền thu về.

Nhưng đôi chân nghịch ngợm kia lại không an phận chút nào, lại đưa lên đuổi theo tay của hắn, đặt lên bên hông của hắn.

Rõ ràng Trầm Niệm cảm nhận được sự nóng bỏng từ trong ánh mắt hắn nhìn mình, nhưng nam nhân này, lại dường như cứ phải vẽ một đường thẳng giữa hai người bọn họ, dù cho chỉ vượt qua một bước nhỏ, cũng sẽ lập tức thu về.

Không phải nói là bạo quân lục thân không nhận, thủ đoạn tàn độc hay sao? Sao ở trước mặt nàng, lại nói về nhân luân đạo đức, huynh muội tình thâm rồi?

Trầm Niệm trời sinh phản nghịch, Trầm Kình Thương càng không vượt qua lôi trì, nàng lại càng phải câu người đến tay mình.