Chương 18: Huynh Muội Tình Thâm

Trầm Tịch chọn lựa quên đi sự lạnh nhạt mấy tháng trước, nhưng lại không biết rằng mặt khác mà bản thân che giấu đã sớm vì Trầm Niệm chen chân vào mà bị lộ ra ở trong mắt Trầm Kình Thương.

Trước đây thương bao nhiêu thì sau khi biết được chân tướng lại thất vọng bấy nhiêu.

Trong cung điện như vực sâu tăm tối này, Trầm Kình Thương cho rằng Trầm Tịch là người duy nhất giữ được sự sạch sẽ, hắn thà làm bẩn tay của mình cũng để bảo vệ sự sạch sẽ này. Nhưng trong lúc hôn mê đã cảm nhận được hết thảy, như một bàn tay tát thẳng vào mặt hắn. Nói với hắn rằng Trầm Tịch không khác gì những kẻ khiến người khác ghê tởm kia.

Những người nhìn có vẻ vô tội chưa chắc đã vô tội, hoặc những người nhìn có vẻ không dính chút bẩn nào nhưng sau lưng sớm đã phủ đầy bùn.

Ngược lại những kẻ tà ác trước kia, làm theo ý mình, nhưng nhất cử nhất động đều rất chân thực, nóng bỏng và sống động.

"Không muốn ăn thì đừng cố ăn."

Trầm Tịch vui mừng khôn xiết, cho rằng Trầm Kình Thương đang trách Trầm Niệm là bộ làm tịch, nhưng câu nói tiếp theo của nam nhân kia khiến ý cười nơi khóe môi nàng bỗng cứng đờ lại.

"Vương Thủ Đức, đưa công chúa An Ninh đến điện Tử Thần để nghỉ ngơi, tìm Triệu thái y kê toa một số thuốc tiêu thực."

Điện Tử Thần! Đó là nơi ở của Hoàng đế!

Mọi người ở sảnh đường đối với việc công chúa An Ninh được sủng ái cũng có chút hiểu biết, nhưng trong lòng An Hòa càng thêm phiền muộn: Tại sao sau khi lâm bệnh, tính tình thay đổi rất lớn, đi sủng ái tiện nhân An Ninh này?! ?

Chẳng lẽ...chẳng lẽ ngày đó chuyện nàng hạ độc bị hoàng huynh phát hiện, mới bị ghét bỏ?

Không, không thể nào.

Trầm Tịch ôm chặt l*иg ngực đang đập thình thịch của mình, nhưng khi nàng ta nhìn thấy đôi mắt đen trầm của Trầm Kình Thương, nhịn không được làm đổ cốc rượu trên mặt bàn.

"Công chúa cẩn thận!"

Cánh tay cách một lớp vải được một đôi lòng bàn tay ấm áp xuyên qua lớp vải chống đỡ, Trầm Tịch nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú quan tâm kề sát, sức lực trên tay vững chắc mà dịu dàng, giúp nàng ta đứng thẳng người, vừa nhặt cốc rượu lên.

"Cảm ơn cảm ơn."

Trầm Tịch nói lời cảm ơn, người đó nhanh chóng rút tay về, quay trở lại đứng đằng sau Trầm Niệm.

Lúc này Trầm Tịch mới phát hiện, hắn ta là hạ nhân mà Trầm Niệm đưa tới, mặc dù chỉ mặc bộ hầu phục màu xanh lam nhưng trông hắn ta cao ráo, phong nhã, khí chất tao nhã không kém gì công tử thế gia mà cô từng gặp qua.

Hàn Thừa Quân chú ý tới ánh nhìn lén lút trong mắt của công chúa An Hòa, gật đầu một cái rồi mỉm cười, cúi đầu lần nữa, thành thật trốn vào bóng đen của cây cột bên cạnh.

"Hoàng huynh, thần muội còn muốn xem quà sinh thần mà Cú Lệ và Cao Mật dâng tặng lên, không muốn về!"

Trầm Niệm lúc này không để ý hành động nhỏ của Hàn Thừa Quân, đi tới mặc cả với Trầm Kình Thương: "Hiện tại không uống được, lát nữa uống đi!"

Lúc nói còn muốn ăn một thìa nữa, nhưng bị Trầm Kình Thương cắt ngang: "Vương Thủ Đức, bưng canh lại đây."

Vương Thủ Đức nghĩ: Huynh muội các ngài đang đùa tôi sao?

Nhưng vẫn thành thật mà nhanh tay mang bát canh đặt trước cái giường nhỏ của chủ tử.

Sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn hoàng thượng ngày thường đến cả các cung phi còn không cho phép dùng chung bữa đã trực tiếp để thìa vào trong bát canh, một hơi liền đem canh yến huyết uống hết sạch.

Hoàng, hoàng thượng khi nào lại trở nên bất cẩn như vậy?

"Ha, haha, Hoàng thượng và công chúa thật sự là huynh đệ tình thâm! Huynh đệ tình thâm!"

Hữu Thừa tướng phản ứng trước tiên, vuốt râu mừng rỡ khen ngợi.

Tả Thừa tướng trừng mắt nhìn tên đồng sự của mình: Tên vô liêm sỉ này thích hợp nhất là đi vuốt mông ngựa!

Nhưng cũng chớp nhoáng tiếp lời: "Người ta đều nói huynh muội tình thâm, kỳ lợi đoạn kim (*)! Thực sự là may mắn lớn nhất của ta!"

(*) Huynh muội tình thâm, kỳ lợi đoạn kim: Chỉ cần giữa hai người chị em, hoặc anh em có chung một trái tim thì có thể phát huy được sức mạnh to lớn.

"Nói rất đúng! Đó là một may mắn lớn của ta!"

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Lần này, đến lượt Trầm Niệm chết lặng.

Nhìn đám thần tử nhắm mắt khoe khoang, nàng đột nhiên cảm thấy thuộc hạ trong Tu chân giới thích nịnh hót quá yếu, đây mới là cảnh giới cao của vuốt mông ngựa!

Nếu nàng có thể quay trở lại, nhất định sẽ dựa theo khuôn mẫu này học lần nữa!

Trầm Kình Thương ngồi trên ngai vàng, mím khóe miệng có phần nhợt nhạt, nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc khó có được của Trầm Niệm hiếm khi trong mắt hiện lên ý cười.

Hắn đã nhận ra rằng, để chiếm được ưu thế trước mặt nha đầu này thì da mặt phải dày hơn nàng.

Vương Thủ Đức: Bệ hạ! Ngài đã là Hoàng đế rồi!

Trầm Niệm: Đúng vậy, ngày càng không biết xấu hổ.

Trầm Kình Thương: Ồ, tán tỉnh, ai sợ ai?