Cho tới khi hết mùa hè, băng trong phủ công chúa Trầm Niệm cũng chưa bao giờ thiếu.
Người đầu tiên nhận ra rằng công chúa An Hòa đã thất sủng và công chúa An Ninh đã lấy lại được sự sủng ái của Hoàng thượng là Công Bộ thị lang.
Mặc dù mọi người luôn đồn rằng tính kiêu ngạo và độc đoán của công chúa An Ninh là do được Hoàng thượng nuông chiều mà ra, nhưng những người ở lâu trong vòng xoáy chính trị thì đều thấy được rằng công chúa An Ninh không được Hoàng thượng sủng ái như công chúa An Hòa, từ cách chiếu cố và ban thưởng thường ngày cũng có thể nhìn ra được.
Nhưng hiện giờ, liên tục mấy tháng liền nội thị đều chủ động hỏi Công Bộ về tình hình tạo băng, Công Bộ nhất định phải đảm bảo rằng phủ công chúa An Ninh luôn có đủ băng và cũng không có đề cập tới công chúa An Hòa lấy một câu. Hơn nữa, còn hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng bọn họ cung cấp băng phải hợp lý, không thể thiếu cũng không thể thừa quá nhiều, công chúa có làm sao, cho dù là bị nóng hay bị cảm lạnh thì sẽ hỏi tội Công Bộ.
Công Bộ thị lang lo sợ tới khô héo thân xác rồi, hắn chỉ ước gì mỗi lần đưa băng đều có thể chính mắt kiểm tra. Cũng may dạo này tính tính của công chúa An Ninh cũng trở nên dễ chịu hơn, không còn đi gây chuyện như đả thương người hay cường đoạt nam nhân nữa, điều này khiến cho những người dân vốn quen nghe chuyện phiếm của công chúa đều cảm thấy như thiếu sót điều gì đó.
“Hoàng thượng, lần này Cú Lệ cùng Cao Mật vào kinh, chỉ sợ là có dụng ý khác, chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn.”
Khi thượng triều, Binh Bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, nhíu mày nói.
“Vương đại nhân cảm thấy đánh giặc còn chưa đủ sao? Lần này Cú Lệ cùng Cao Mật vào kinh mừng sinh thần của Hoàng thượng, là vì nghị hòa mà đến, Đại Tấn chúng ta sợ cái gì?”
Trung Thư lệnh bước ra khỏi hàng phản bác lại.
“Đúng vậy, lời này của Vương đại nhân cũng quá là làm mất đi phong độ của Đại Tấn chúng ta rồi.” Lễ Bộ thượng thư cũng nói theo: “Năm trước, Đại Tấn ta đã chiến thắng một cách uy vũ, quanh biên giới nước ta không có lấy một kẻ địch, chỉ là hai tên Cú Lệ cùng Cao Mật thì có gì mà phải sợ? Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để thể hiện uy phong của nước Đại Tấn chúng ta!”
“Mấy người! Hừ! Cao Mật lòng lang dạ sói, liên tiếp xâm phạm biên giới nước ta, Cú Lệ thì mới nổi lên, mấy năm nay đã xâm chiếm rất nhiều những quốc gia nhỏ bé, dù cho năm trước đại chiến Đại Tấn chiến thắng, nhưng như thế cũng không có nghĩ là chúng quy phục chúng ta!”
“Vậy Vương đại nhân muốn làm thế nào?” Hộ Bộ thượng thư nhướng mắt lên: “Nếu như năm nay phát sinh chiến tranh, quốc khố sẽ không đủ bạc cho quân hưởng*.”
军饷: quân hưởng; lương bổng và lương thực của quân đội.
"Lý đại nhân, đừng tưởng rằng Hoàng thượng không biết tính toán nhỏ của ngươi, ngươi muốn chờ Cú Lệ và Cao Mật cùng Đại Tấn hòa thân để lấp đầy quốc khố!"
“Ngươi!”
“Hừ!”
“...Đủ rồi.”
Bóng người ở vị trí tối cao nhất trong điện Kim Loan bỗng nhiên phát ra tiếng, giọng nói trầm thấp không lớn nhưng lại làm cho cả đại điện yên tĩnh.
Hai năm, cũng đủ cho đám hạ thần lòng dạ khó lường này hiểu được tính tình của vị Tân vương trên nơi tối cao kia.
Mặc dù lấy hiệu là “Tấn Nhân” nhưng Trầm Kình Thương cũng không phải là một vị vua nhân từ.
Hắn là người mưu lược, tàn nhẫn và khôn ngoan, chỉ trong hai năm đã làm cho đất nước suy tàn trước đây trở nên phồn vinh, tuy trong lòng mỗi hạ thần đều có tính toán riêng nhưng cũng không dám khinh thường vị quân vương trẻ tuổi này.
“Lễ Bộ chuẩn bị tiệc sinh thần theo lệ cũ, Binh Bộ chú ý động tĩnh ở biên giới. Khụ, khụ khụ…Triệu Lỗi điều 3000 Hổ Uy Quân đóng quân ở ngoài thành, trong khoảng thời gian này, Cửu Tự Ngũ, khụ, ngày nào cũng phải báo cáo lại tình hình mọi nơi, không được…Chậm trễ!”
Trầm Kình Thương dùng giọng điệu vô cùng chân thật, đáng tin hạ chỉ, nhưng trong hai câu ngắn gọn ấy lại ‘khụ’ những 3 lần, khiến những suy tính trong lòng các đại thần lại bắt đầu trào dâng.
“Thánh thượng nhất định phải bảo trọng long thể ạ!”
“Đúng vậy! Hoàng thượng cần phải thận trọng trước chiêu trò của những kẻ tiểu nhân, Đại Tấn không thể thiếu ngài!”
“Long thể của Hoàng thượng, nhất định không thể để tiểu nhân quấy rầy!”
Trầm Kình Thương chống một tay vào long ỷ, đôi mắt hẹp dài rũ xuống, nghe những lời hỏi thăm ân cần không biết đâu là thật đâu là giả ở phía dưới, cảm thấy thật buồn chán, vô vị.
Nghe những đám đầu trâu mặt ngựa này giả tình giả nghĩa thì thà nghe một nha đầu nào đó kể chuyện xưa còn thú vị hơn.
Lúc Binh Bộ thượng thư nhắc đến chuyện hòa thân ban nãy, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia lại như hiện ra ngay trước mắt Trầm Kình Thương.
Hắn nhíu nhíu mày, bỗng dưng đứng dậy, đi về phía tẩm điện.
Hòa thân không phải là kế hoạch đã được thực hiện từ rất lâu rồi sao? Bây giờ cả hai bên ngoại tộc đều đang nhảy xuống cái bẫy mà hắn đã giăng ra, tại sao hắn lại cảm thấy buồn chán?
Trầm Kình Thương thầm nghĩ rằng có lẽ là bệnh còn chưa khỏi hẳn, cần phải để Triệu thái y sắc thêm cho hai thang thuốc bổ mới được.
“Bãi triều!”
Vương Thủ Đức thấy Hoàng thượng phất tay áo rời đi, vội vàng tuyên một tiếng rồi chạy theo.
Hắn thầm suy đoán trong lòng gần đây tâm trạng của chủ tử thay đổi thất thường, không biết vừa rồi là kẻ ngu dốt nào lại nói xằng nói bậy.
*
“Công chúa, hôm nay ngài thật xinh đẹp!”
Thị nữ bên người của công chúa An Ninh - Cốc Vũ cài chiếc trâm ngọc trai cuối cùng lên tóc mai cho chủ tử, không nhịn được mà thốt lên tán thưởng một câu.
Trầm Niệm liếc nhìn bóng dáng không rõ ràng trong gương đồng và gật đầu hài lòng.
“Vẫn là Cốc Vũ nhà chúng ta khéo tay nhất.” Nàng vừa cười vừa giơ tay nhéo hai má thị nữ, đôi môi vừa mới được tô son hơi nhếch lên, nếu không bàn tới giới tính thì thật giống như là đang đùa giỡn con gái nhà lành.
“Công chúa.” Cốc Vũ đỏ mặt, dậm chân: “Ngài lại trêu nô tỳ rồi!”
Trải qua mấy tháng ở chung, người hầu trong phủ công chúa An Ninh đều biết dường như tính tình của công chúa đã thay đổi và đang dần trở nên tốt hơn.
Tuy rằng vẫn ngang ngược kiêu ngạo như cũ, nhưng lại không khiến người khác sợ hãi, chán ghét như trước kia, mà những thị tì thân cận giờ đây còn dám đánh bạo trêu ghẹo lại nàng vài câu.
"Nghe nói sinh thần lần này của Hoàng thượng, không chỉ có mấy vị phiên vương thuộc địa sớm đã vào kinh chúc mừng, ngay cả Cú Lệ và Cao Mật cũng cử sứ thần đến, còn dâng lên rất nhiều bảo vật trân quý!"
Cốc Vũ nói cho chủ tử của mình nghe tin tức mà nàng nghe ngóng được, Trầm Niệm vừa chơi cửu liên hoàn khảm bảo thạch,vừa cân nhắc: "Cú Lệ à..."
“Ngươi nói xem vị Nữ hoàng kia liệu có tới không?”
Cốc Vũ trộm trợn trắng mắt: “Ngài đừng nghe Hàn công tử nói linh tinh! Cú Lệ rất loạn, vị Nữ hoàng kia lại là một người thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn!”
Cốc Vũ đã đi theo Trầm Niệm tới xem Hàn Thừa Quân kể chuyện xưa rất nhiều lần, nàng cực kỳ gai mắt tên trai lơ lúc nào cũng mồm mép ba hoa lừa gạt sự sủng ái của chủ tử nhà nàng.
Nàng không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại làm cho Trầm Niệm chợt nhớ ra, tiệc sinh thần lần này, giống như là mới bắt đầu hé mở ra tài năng về vầng hào quang số mệnh của Hàn Thừa Quân, hơn nữa còn bắt đầu việc hắn ta cấu kết với phiên bang địch quốc?
Trong kí ức của nguyên chủ, lúc này Hàn Thừa Quân đã trở thành phò mã, lấy thân phận phò mã để tham gia yến hội, hơn nữa trong yến hội hắn ta còn thong dong đối phó với sự khıêυ khí©h của Cao Mật, khiến bản thân trở nên cực kì nổi bật, cũng thuận thế cứu cả công chúa An Hòa vốn nên được đưa đi hòa thân.
Này, có lẽ cũng là thời điểm nảy sinh gian tình giữa hai người đó.
Hòa… thân à?
Trầm Niệm sờ sờ cằm, nghiền ngẫm mà cười rộ lên.
Xem ra dạ tiệc đêm nay, lại có kịch hay để xem.
——————
Trầm Kình Thương: Hòa thân? Ai muốn hòa thân, hòa thân cái gì? Không hòa thân nữa! Trẫm bệnh nặng vẫn chưa khỏi, cần phải xung hỉ!
Vương Thủ Đức: Hoàng thượng, việc này, cũng không có tiền lệ lấy muội muội về xung hỉ QAQ.
Trầm Kình Thương: Trẫm chính là trường hợp đầu tiên!
Trầm Niệm: Này, đã hỏi ý kiến của bổn cung chưa?
Chú thích: "tôn hào" tức là tôn xưng của Hoàng đế khi còn tại vị, cùng với thị hào miếu miếu hiệu gọi chung là niên hiệu.