Lâm Thanh Thanh tìm lớp học theo kí ức của người uỷ thác và nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình.
"Thật hoài niệm quá nhỉ."
Trước khi trở thành một lập trình viên xuất sắc, cô cũng đã từng là một học sinh ưu tú tại trường cấp 3 của thành phố. Tuy nhiên thì ký ức học sinh thời đó của cô lại không mấy vui vẻ gì. Cô thử bắt chuyện với một học sinh kế bên, nhưng lại chỉ nhận lại sự thờ ơ của cô bạn đó.
Thanh Thanh quan sát xung quanh lớp học, nhận ra những ánh mắt nhìn cô như sinh vật kỳ lạ, khắc nghiệt, tràn đầy sự ghét bỏ. Cái cảm giác này, cô đã từng trải qua. Thanh Thanh cố gắng bỏ qua, giả vờ không nghe thấy những lời đàm tiếu về cô trong lớp học.
Cô bắt đầu tiếp thu cốt truyện tại thế giới này. Trường Nghệ Thuật Prestige là một trường dành cho học sinh có năng khiếu như ca hát, vẽ, diễn xuất, thể thao....Tuy nhiên không phải ai cũng có thể theo học được tại ngôi trường này vì học phí ở đây rất đắt, những học sinh tại trường đều là những cậu ấm cô chiêu, con của những gia đình giàu có và quyền lực. Một số học sinh có thể nhận được học bổng vào trường như Ôn Thoả.
Gia thế của người uỷ thác rất bình thường, ngoại hình cũng không có gì nổi bật. Dáng người nhỏ gầy, mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt còn lấm tấm mụn của tuổi dậy thì. Nhưng bù lại, Ôn Thoả có khả năng vẽ rất xuất sắc, bởi vậy nên mới có được học bổng của trường.
Tuy nhiên khi vào học, cô lại không biết rằng ngôi trường này phân chia giai cấp một cách sâu sắc như vậy. Hơn nữa cô lại thích Đặng Sơ Vũ - một trong ba học sinh quyền lực nhất tại trường. Thích một người thì không có gì để nói, nhưng Ôn Thoả lại tỏ tình với cậu ta và đắc tội với Lâm Hi Hi - người trong mộng của Sơ Vũ. Vì vậy, mỗi ngày cô đều bị bắt nạt, đánh đập, bị chế nhạo.
Lâm Hi Hi thì trái ngược hoàn toàn với Ôn Thoả. Cô ta là một cô gái rất rất xinh đẹp, con nhà giàu có nên được rất nhiều người yêu mến. Tuy nhiên cô ta lại một chân đạp rất nhiều thuyền, dây dưa qua lại với không chỉ Sơ Vũ cùng với bạn của cậu ta, thậm chí cả xã hội đen ở ngoài trường học. Ôn Thoả vì biết được chuyện nên mới kể với Sơ Vũ. Điều này dẫn đến những việc ở trên.
Cô tham gia một cuộc thi vẽ lớn do trường tổ chức, tuy nhiên lại bị đổ lỗi ăn cắp tác phẩm, mà người đứng sau là Lâm Hi Hi. Cô không thể lên tiếng thanh minh, nên bị thua cuộc, đồng thời bị người ta cười nhạo. Cô bị bắt cóc, tra tấn và sát hại bởi xã hội đen, mà chủ mưu lại là người tình bí mật của Lâm Hi Hi. Nguyên nhân do cô biết được bí mật to lớn của cô ta.
Lâm Hi Hi câu kết và giao dịch bí mật với những người có thế lực ở ngoài trường học, lừa những học sinh có gia cảnh như Ôn Thoả làm những công việc đen tối. Cô ta hứa với những học sinh đó rằng nếu ký hợp đồng với cô ta thì sau khi ra trường sẽ có được hỗ trợ cho tài năng của họ. Mà cái hợp đồng đó thực chất lại là "buôn bán người". Ôn Thoả vì dính vào sự việc như vậy nên mới bị trừ khử.
Nguyện vọng của Ôn Thoả là minh oan cho bản thân, đồng thời tránh việc bị bắt cóc và gϊếŧ hại.
Sau khi tiếp thu cốt truyện, Thanh Thanh cảm giác như mình bị lừa vậy, đây mà là nhiệm vụ đơn giản nhất gì chứ.
"Hệ thống, ngươi nói nhiệm vụ dễ dàng cơ mà, sao lại có những chuyện thế này vậy?"
"Kiểm tra thế giới, xác minh thế giới trung cấp. Hả, tại sao cô lại tới đây. Để tôi rà soát một chút."
"Giá trị may mắn của cô quá thấp nên xảy ra một số lỗi hệ thống. Không thể huỷ bỏ, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ."
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, sau đó liền im lặng, đầu Thanh Thanh choáng váng, có nghĩa là giờ đây cô phải làm nhiệm vụ với độ khó trung bình ư.
Gì mà giá trị may mắn quá thấp chứ, bực mình nha. Nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ đi đời luôn đó. Thanh Thanh giữ cho mình bình tĩnh lại, nghĩ dù sao cũng đã gặp chuyện này rồi, thôi đành cố hết sức vậy.
Vào giờ học, giáo viên bước vào lớp, tiết học đầu tiên là môn Toán. Dựa theo trí nhớ của Ôn Thoả, có vẻ như việc học ở đây cũng như thế giới của cô, chỉ có thêm một tiết vẽ dành cho người có năng khiếu mà thôi. Nếu vậy thì cũng không có gì khó khăn với cô cả, dù sao những chuyện này cô cũng trải qua rồi mà. Nhưng vấn đề lớn hơn cả là, cô không biết vẽ...
Thanh Thanh hỏi hệ thống:
"Tôi không biết vẽ phải làm sao?"
"Cô không cần lo lắng, người uỷ thác có tài vẽ tranh rất đặc biệt. Cô xuyên vào cơ thể này cũng sẽ có được tài năng đó. Tuy nhiên, khi cô về không gian ảo thì kĩ năng đó của cô bằng 0."
Ra là vậy, Thanh Thanh đã bớt lo hơn một chút. Giờ đây người cô cần cảnh giác nhất chính là người tên Lâm Hi Hi đó. Cô nhớ lại một chút rồi liền quan sát xem Lâm Hi Hi là người nào trong lớp này.
Ừm, nói sao nhỉ, là một cô gái rất xinh đẹp, đúng chuẩn "cô gái thời thanh xuân mà bạn khắc ghi trong lòng", mái tóc đen dài óng ả cùng với làn da trắng như tuyết. Hơn cả, gia thế của cô ta cũng rất giàu có, tuy không có nhiều quyền lực như Đặng Sơ Vũ gì đó nhưng cũng không dễ đυ.ng đến. Và Thanh Thanh phải đối đầu với người này sao, cô cảm thấy có hơi áp lực.
Bởi vì gia cảnh của Ôn Thoả quá bình thường, ngoại hình cũng không thể so bì được, đừng nói chuyện đến lật tẩy bí mật, ngay cả một sợi tóc của cô ta cũng không chạm vào được. Chưa kể, Ôn Thoả còn gây chuyện với cô ta nữa. Những người mến mộ cô ta, kể cả nam và nữ, sẵn sàng đứng ra để "thay trời hành đạo" cho nữ thần của mình đó.
"Ôn Thoả, tại sao lại ngơ ngác như vậy, đứng lên giải bài này cho tôi."
Giáo viên nữ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giáo viên ở ngôi trường này cũng phải luồn cúi trước học sinh ở đây, và học sinh ở đây cũng không thể động đến. Hiện tại ở ngôi trường này, cô chính là con kiến hôi, giáo viên họ Lương này cũng ít nhiều gây khó dễ cho cô.
Không phải tự nhiên mà vậy, theo ký ức của Ôn Thoả, cô cũng đã từng bị như thế nhiều lần trong lớp học. Ví dụ như làm sai bài tập, các học sinh khác đều được cho qua, riêng cô thì bị phạt chép tay lại đáp án như vậy 10 trang giấy. Vào lớp muộn thì bị cho đứng ngoài hành lang, trong khi nguyên nhân là cô bị đánh đập trong giờ ra chơi, tuy nhiên giáo viên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở đối với những học sinh bạo lực cô mà thôi. Chưa kể, giáo viên này còn đổ lỗi cho cô, nói rằng cô phải làm gì đó thì mới bị đánh đập như vậy.
Cô đành lên bảng giải bài, thực ra nó cũng chỉ là bài toán bất phương trình cơ bản thôi. Thanh Thanh nhanh chóng giải bài rồi về chỗ ngồi của mình.
"Phương trình giải đúng rồi. Lần sau chú ý bài giảng. Nếu tôi còn thấy em ngơ ngác như vậy một lần nữa thì ra ngoài hành lang đứng hết tiết."
Mãi mới hết tiết học nhàm chán này, cô định tranh thủ đánh một giấc trong giờ ra chơi, dù sao tỉnh táo thì mới làm việc được. Chưa kịp làm gì thì một nữ sinh lại đá vào bàn học của cô.
"Mày cũng gan nhỉ, vẫn dám đến lớp học cơ à."
Nhìn nữ sinh vừa gây chuyện với mình, thân thể của Thanh Thanh đột nhiên không tự chủ mà run rẩy. Có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại như thế.
"Vì giá trị linh hồn của cô quá thấp nên cô cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi phản ứng của người uỷ thác."
Không sao, không sao, cô sẽ cố gắng cải thiện. Nữ sinh tên Nhã Tịnh này là bạn bè thân thiết của Lâm Hi Hi, chắc đang cố gắng thay bạn mình đòi lại công lý đây mà.
"Mày làm gì mà không trả lời tao, con khốn này."
"Có chuyện gì sao, cô đến lớp được thì tôi không được đến à."
"Chà, nay lớn mật nhỉ, còn biết cãi lại cơ đấy, mày ra đây cho tao."
Nói xong, một đám ba bốn người gì đó kéo cô vào nhà vệ sinh. Vì chỉ số sức mạnh và giá trị linh hồn quá yếu, hiện tại cô không thể ngăn việc mình bị đưa đi, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy.
"Đánh chết con đĩ này, không biết thân biết phận mà dám quyến rũ Sơ Vũ."
"Mặt dày mới như vậy mà, nếu là tao thì tao đã không mặt mũi nào mà đến trường đâu. Nó còn dám kiếm chuyện với Hi Hi của chúng ta. May cho mày là Hi Hi hiền lành, còn đứng ra bảo vệ mày, nhưng tụi tao sẽ không để yên đâu."
Ủa, cái gì vậy. Thanh Thanh thật sự không hiểu nổi, Ôn Thoả làm gì với những người này ư, tại sao lại phải chịu đối xử như vậy chứ. Mấy người này không ngừng mắng chửi, đá vào thân thể cô. Chưa kể, đây là nhà vệ sinh, mùi hôi tanh của máu hoà lẫn với cái mùi chết tiệt của nhà vệ sinh làm cô nhức hết cả đầu.
Thân thể của cô ngày càng run rẩy, sợ hãi, chưa kịp phản ứng lại thì một nữ sinh túm tóc cô kéo lên, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự sảng khoái.
Thanh Thanh dường như càng khϊếp sợ, đây là bạo lực học đường ở một nơi mà người ta thường gọi là "chứa đựng năm tháng khó quên của học sinh." Khó quên thật, dù sao thì ngôi trường nghệ thuật đầy danh tiếng này cũng là một xã hội thu nhỏ rồi mà.
Cô giờ đây não chưa kịp thông, cơ thể thì đau nhức, bị túm tóc như vậy, chưa kịp chống trả thì đầu cô bị nữ sinh kia đem đập vào tường.
Đầu cô choáng váng, mắt mờ đi, cô đành chịu thua, nằm sõng soài bị người ta đánh mắng, ai bảo chỉ số sức mạnh của cô quá yếu. Mãi một lúc sau, mấy con nhóc này mới buông tha cho cô.
"Mày còn làm ra chuyện gì nữa thì đừng trách tao độc ác."
Nói xong, đám học sinh liền bỏ đi. Trong giây lát, trong đáy mắt cô tràn ngập sự thù hận, muốn xé xác mấy đứa kia, cho bọn họ nếm trải mùi vị mà cô phải chịu đựng.
Sợ nha, sợ nha, Thanh Thanh cũng giật mình bởi hận ý toả ra từ cơ thể này, vốn dĩ không phải của cô mà là của Ôn Thoả.
Khắp người cô đầy những vết bầm tím, trên trán cô còn có cả máu chảy xuống, trông thật tàn tạ...Những học sinh kia cũng độc ác quá rồi.
Thanh Thanh thật sự muốn từ bỏ nhiệm vụ, nhưng chả lẽ nhiệm vụ đầu tiên lại thất bại, dù sao cũng không thể để mãi như vậy được. Bản thân cô biết rõ hiện tại, cô cũng chẳng thể làm được gì Lâm Hi Hi, không chừng lại bị đánh như lúc nãy cũng nên.
Tiếng trống vào học vang lên, học sinh cũng không náo nhiệt xem trò đánh đập này nữa mà nhanh chân về lớp. Thanh Thanh đành lê bước ra khỏi WC, đi đến phòng y tế của trường. Phải khoẻ mạnh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, sống sót là trên hết.
Cô đi đến phòng của thầy Phong Đằng, nhân viên y tế duy nhất trong trường. Cũng phải thôi, học sinh ở đây giàu quá trời rồi nên hầu hết ai cũng có bác sĩ riêng đủ chuyên môn cho mình, nên chức vụ này cũng chỉ để cho có vậy thôi.
Cô quan sát một chút đồng thời lục lại ký ức của Ôn Thoả, thầy Phong Đằng tầm 23 tuổi, gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt sắc bén, chiều cao chắc khoảng 1m8, mặc chiếc áo blouse của bác sĩ, trông rất là cuốn hút, nói tóm lại đây chắc chắn là người thầy trong mơ của biết bao nữ sinh.
Lúc này, trong phòng không có ai, còn thầy giáo dường như đang lật sổ sách gì đó. Thanh Thanh chậm rãi, đi cà nhắc bước vào. Thầy giáo không thèm liếc nhìn cô một cái, lên tiếng hỏi cô.
"Bị đau bụng hay đau đầu."
Thanh Thanh chỉ vào chỗ bị thương trên đầu của mình nói: "Thầy giúp em xử lý chỗ vết thương này với ạ."
Trên người cô còn có nhiều vết thương khác, nhưng mà không thể để người này xử lý được, lúc đầu cô cứ tưởng là giáo viên nữ.
Người kia quan sát sơ qua một chút, rồi bắt đầu xử lý vết thương của cô.