Quyển 2 - Chương 27: Người đàn ông ghen, làm tì.nh trong phòng họp

Người đàn ông dỗ dành Tống Thanh xong, cẩn thận bế cậu vào phòng họp không người, mở cầu trí não liên hệ với cấp dưới. Cuộc họp này chủ yếu bàn về lần tập kích bất ngờ trước của liên bang quốc gia, phân tích nguyên nhân và giả bệnh ở nhà để những kẻ theo dõi âm thầm thả lỏng cảnh giác bắt kẻ phản bội.

“Báo cáo Nguyên soái, lần hành động này của chúng ta chỉ có vài người biết nhưng hành tung lại bị tiết lộ ra ngoài, trong chúng ta thật sự có thể có gián điệp.”

"Charles, cậu nghĩ ai có khả năng là người đó nhất?"

Mãng Quân Chấp xem như đồng ý với những gì Charles nói, đôi mắt sắc bén của hắn quét qua tất cả mọi người trong cuộc họp, họ đều đã từng ở bên hắn trên chiến trường và họ cũng là những người đồng đội đáng tin cậy nhất.

“Ta không biết.”

Khi Charles nói điều này, đôi mắt anh ta quét về phía một người một cách bình tĩnh.

“Chít chít.”

m thanh này quen quá, đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ?

Tống Thanh nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông đứng thẳng dậy, khoanh hai móng chân nhỏ trước ngực, nhìn thẳng vào Charles trong bộ quân phục màu xanh nhạt trên màn hình với đôi mắt như hạt đậu đen nhỏ.

Charles đang định báo cáo công việc tiếp theo thì kinh ngạc phát hiện vật trong tay Nguyên soái lại có một con chuột hamster, anh ta nghiêng người sang bên phải một chút, chú chuột cũng nhìn sang bên phải, sau khi di chuyển qua lại vài lần Charles phát hiện Nguyên soái hình như đang tức giận, đối tượng tức giận chẳng lẽ là chuột hamster ư?

Không chỉ có Charles nhìn thấy, mà tất cả mọi người đang có mặt trong cuộc họp đều nhìn thấy Nguyên soái giống như một đứa trẻ lấy tay che đi ánh mắt của chuột hamster, ôm nó trong lòng bàn tay không để lộ ra một sợi lông nào.

Hamster vội vàng kêu chít chít, dùng sức kéo bàn tay to lớn của hắn nhưng chẳng thể giãy dụa chút nào, chỉ có thể hờn dỗi quay lưng về phía người đàn ông cuộn người thành một cục mặc kệ hắn vỗ về dỗ dành.

Bọn họ kinh ngạc trước dáng vẻ nịnh nọt của Nguyên soái trước chú chuột, mắt thấy ngọn lửa chiến tranh sắp lan đến mình, tất cả lập tức báo cáo phải rút lui, phòng họp trong nháy mắt trở lại yên tĩnh.

"Tiểu Bảo, vừa rồi em nhìn cái gì vậy?"

“Chít chít.”

Nhìn người đàn ông kia, mặc dù anh ta rất đẹp trai nhưng so với anh vẫn kém hơn rất nhiều, anh yên tâm, em vẫn thích anh nhất.

Tống Thanh Ngọc nghiêm túc chít chít, duỗi bàn chân nhỏ vỗ vỗ bàn tay to của người đàn ông, cậu mặc kệ người đàn ông có nghe hiểu hay không, chỉ tự nói một mình.

Người đàn ông không thay đổi sắc mặt đưa cho Tống Thanh xem văn bản được dịch ra từ tiếng chuột.

Người đàn ông rất đẹp trai, em rất thích anh ta, anh xấu hơn anh ta nhiều, em thích anh ta nhất.

Tống Thanh nhìn thấy dòng chữ này thì sững sờ, đôi tai nhỏ mềm nhũn cụp xuống, xong rồi, cậu sẽ chết sớm.

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của người đàn ông, khát vọng sinh tồn đã biến cậu thành hình người, làn da trắng nõn nà, ngón tay thon dài đặt ở trên ngực người đàn ông, bờ mông căng tròn ngồi trên bàn gỗ, hoa huyệt hồng hào mềm mại hiện ra giữa hai chân. Cậu bước tới ngồi lên đùi săn chắc của người đàn ông bằng đôi chân thanh tú, vội vàng giải thích cho người đàn ông.

"Bản dịch đó là sai, em không có nói vậy. Em, em nói thích anh nhất.”

"Ừm, ta cũng thích em nhất."

Người đàn ông đương nhiên biết bản dịch sai, bởi vì không có bản dịch từ tiếng chuột nào cả, vừa rồi hắn chỉ bịa ra không ngờ còn chó ngáp phải ruồi gặp chuyện tốt.

Đã ba ngày kể từ lần làʍ t̠ìиɦ trước, một người đàn ông vừa nếm trải hương vị tìиɧ ɖu͙© nóng lòng hận không thể mỗi ngày đều kéo Tống Thanh lên giường vui sướиɠ. Nhưng Tống Thanh thông minh lại không động, dùng nguyên hình hamster ăn no ngủ kỹ rồi lại ăn cả ngày.

Đôi mắt của người đàn ông trong nháy mắt biến thành đồng tử rắn thẳng đứng, bàn tay to lướt trên làn da mỏng manh của Tống Thanh, cuối cùng ấn mạnh vào eo cậu.

“Nhanh tìm cho em một bộ quần áo đến đây đi. Anh anh anh đang nhìn cái gì, không được nhìn.”

Tống Thanh đỏ mặt xấu hổ che giữa hai chân, một chân của cậu ngày càng tiến gần về phía người đàn ông, chân còn lại vô tình chạm vào con quái vật to lớn đang dần thức tỉnh dưới lớp quần quân phục. Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông bị chạm vào nhanh chóng phồng lên đẩy quần thành túp lều cao.

"Tiểu Bảo, em đang quyến rũ ta."