Tô Nhược là học bá, Tô Thanh là học tra. Tô Thanh sau khi học xong cao trung thì bỏ học, sau đó thì trà trộn ở quán bar, cả ngày nhìn như ăn không ngồi rồi, chỉ biết hưởng thụ niềm vui cuộc sống. Mà Tô Nhược vì ước mơ của mình nên ở trường đại học vừa học vừa làm, thường xuyên làm đủ các loại công việc bán thời gian.
Trong mắt một kẻ bá đạo lại hoa tâm như Triệu Vân Hải, thì hai anh em bọn họ quả thực là khác nhau một trời một vực.
Tô Nhược kiên cường, thiện lương, Tô Thanh yêu thích hư vinh, sa đọa. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều loại người giống như Tô Thanh, lại đối với Tô Nhược thiện lương thì vừa gặp đã thương. Nhưng mà hắn cũng không biết, học phí năm đầu của Tô Nhược, dùng chính là bảo hiểm của mẹ Tô cùng với tiền trợ cấp cứu trợ xã hội, đó là tài sản chung của cả Tô Nhược cùng Tô Thanh.
Thẻ ngân hàng trong nhà đều do Tô Nhược bảo quản, mỗi tháng Tô Nhược sẽ lấy ra một chút tiền tiêu vặt đưa cho Tô Thanh, cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm.
Mẹ của hai người thật sự để lại một phần tiền bảo hiểm, nhưng phải trừ đi số tiền trị bệnh cho mẹ Tô mà bọn họ đã mượn thì cũng chỉ còn lại chưa tới một nửa. Tô Nhược muốn học đại học ở trường nghệ thuật tư lập, nhưng học phí lại là một vấn đề lớn, chỉ làm công kiếm tiền căn bản không đủ để đóng tiền học phí cao ngất. Cho nên sau khi Tô Nhược nhận được thư thông báo trúng tuyển, cậu ta liền nổi lên ý nghĩ muốn dùng tới tiền bảo hiểm của mẹ cùng tiền trợ cấp xã hội.
Tô Thanh đối với những việc này thật sự không biết gì cả, hắn đúng thật thích chơi bời, cũng biết Tô Nhược không có năng lực cùng kinh tế, cho nên hắn mới đơn giản quyết định không học tiếp đại học, ngược lại trà trộn ở trong quán bar khiêu vũ kiếm tiền, lúc gặp phải người giàu có thậm chí sẽ đi trêu chọc một chút, lấy một chút tiền boa trở về. Mỗi tháng hắn chỉ có mấy trăm tiền phí sinh hoạt, căn bản là không đủ tiêu.
Nhưng là hắn chưa từng trêu chọc tới vị khách quen là Triệu Vân Hải, bởi vì hắn thiệt tình thích người nam nhân này, tình cảm càng gần thì càng lớn lên.
Chỉ là hắn đem lòng hướng ánh trăng sáng, nhưng ánh trăng sáng lại chỉ chiếu mương ngòi. Triệu Vân Hải nhận định Tô Thanh là một kẻ chỉ yêu thích hư vinh, liền tính hai người quen nhau cũng chỉ vì hắn muốn tới gần Tô Nhược, mới cùng Tô Thanh lá mặt lá trái mà thôi.
Nghĩ đến Tô Nhược cùng Triệu Vân Hải hai người này cũng thật đúng là trời sinh một đôi, một kẻ bề ngoài nhìn như thanh thuần, kỳ thật nội tâm thích nhất là xu lợi tị hại, một kẻ khác thì bên ngoài vui chơi nơi phồn hoa, trong lòng cư nhiên còn muốn tìm một người yêu thanh thuần trong sáng, quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.
Học phí học kỳ mới sau khai giảng một tuần phải đóng đầy đủ, Tô Nhược trước khi đi đã đưa cho Bách Lý Tân học phí tháng này trong thẻ ngân hàng. Tô Nhược dùng mỹ danh rằng tiền học phí đều là từ tiền học bổng cùng tiền đi làm thêm kiếm được, nhưng Bách Lý Tân biết, học bổng chỉ đủ để đóng học phí một hai phần, mà tiền làm thêm cũng chỉ đủ một phần năm tiền học phí cần phải đóng. Vậy số tiền còn thiếu, xem ra Tô Nhược lại động vào tài sản chung của hai người bọn họ.
Tô Thanh ngồi ở trong phòng học, trên tay cầm thẻ ngân hàng. Đột nhiên tay hắn dùng sức, trực tiếp bẻ gãy thẻ ngân hàng, tùy tiện ném vào trong ba lô.
Học phí trước không cần động tới số tiền trong thẻ này, tuy rằng ta có thể thay ngươi tới báo danh, nhưng lại không thể giúp ngươi sử dụng tới số tiền chung này, cho nên vấn đề tiền học phí này tạm thời cứ để ta tới giúp ngươi nghĩ cách đi, Tô Nhược ca ca.
Bách Lý Tân chống đầu, chán đến chết mà chờ tới khi chuông tan học vang lên.
Sau khi tan học lại chờ mọi người đều đi hết, Bách Lý Tân mới chậm rì rì chống nạng đứng lên. Hắn đem nạng kẹp ở một bên nách, đem cặp sách đeo ở một bên vai con lại, hướng phòng vẽ tranh của lí sự trưởng đi tới.
Khúc Nhã Tụng có một gian phòng vẽ tranh riêng của mình, mới vừa vào năm nhất Tô Nhược không rõ ràng lắm, trong một lần vẽ tranh lại vô tình đi nhầm vào phòng vẽ của Khúc Nhã Tụng rồi ở đó vẽ tranh, vừa vặn bị Khúc Nhã Tụng gặp được. Khúc Nhã Tụng vốn dĩ muốn đem người đuổi ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung bức tranh cậu ta đang vẽ thì lại giữ người ở lại.
Bách Lý Tân vừa đi vừa tự bổ não cảnh tượng lúc đó, hắn vuốt ve cằm, thầm nghĩ còn có một đoạn kịch Mary Sue như vậy, Khúc Nhã Tụng thật sự chính là người yêu của hắn sao?
Dựa theo ký ức của thế giới này, Bách Lý Tân rốt cuộc cũng khập khiễng tìm đến được trước cửa phòng vẽ tranh của Khúc Nhã Tụng, gian phòng vẽ tranh này nằm ở vị trí hẻo lánh, thực sự rất khó tìm, cũng không biết lúc ấy Tô Nhược làm sao mà không cẩn thận đi nhầm vào được.
Hắn ho khan hai tiếng, thật cẩn thận đẩy cửa ra. Trong nháy mắt khi cửa phòng mở ra, hắn cảm thấy phảng phất như mình vừa mở ra cánh cửa của một thế giới mới.
Tuy rằng hắn đã biết được vẻ bề ngoài của Khúc Nhã từ trong ký ức thế giới, nhưng mà cũng giống như đang xem một bộ phim điện ảnh vậy, người tham gia vào trong cùng với người đứng xem bên ngoài sẽ có cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Chỉ thấy ở trong phòng vẽ tranh, một người nam nhân gần như trong suốt đang cầm bút vẽ nghiêm túc vẽ thứ gì.
Làn da của thanh niên kia trắng nõn sáng trong, mái tóc màu đay rũ đến bả vai, vẻ đẹp tựa như một thiên sứ với gương mặt tràn đầy sự hờ hững.
Bức màn trắng tinh bị gió thổi qua mà nhẹ nhàng lay động, màu hoàng hôn ráng đỏ theo cửa sổ nghiêng nghiêng tiến vào, khiến cho không gian trong gian phòng phá lệ yên lặng nhu hòa.
Bách Lý Tân thậm chí đã phảng phất thấy được sau lưng nam nhân có một đôi cánh màu trắng, tuyệt mỹ thuần túy nam nhân giống hệt như một thiên sứ.
Bách Lý Tân ngây người một giây đồng hồ, lúc này mới nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đánh gãy động tác vẽ tranh của nam nhân.
Vẻ bề ngoài của Khúc Nhã Tụng cùng Lạc Đàm Thiên hoàn toàn bất đồng, Lạc Đàm Thiên là kiểu đàn ông nghiêm cẩn uy nghiêm, mà Khúc Nhã Tụng lại càng giống một tiên nhân hư ảo. Mặc dù vẻ ngoài của bọn họ không giống nhau, nhưng Bách Lý Tân vẫn có thể từ trong không khí cảm nhận được một dòng hơi thở vô cùng quen thuộc.