Chương 44: Thế giới hiện đại 2.4

Bên tai truyền đến một tiếng rêи ɾỉ động tình đã kéo suy nghĩ của Bách Lý Tân trở lại, nghe thấy âm thanh ma sát của quần áo thật rõ ràng, Bách Lý Tân cảm thấy đã không còn lời nào để nói, hai người này đang tính toán cho hắn xem hiện trường được phát sóng trực tiếp sao?

Này, các ngươi có còn sót lại một điểm đạo đức nào hay không?

Nội dung của nhiệm vụ cũng không đề cập đến việc phải trợ giúp hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, nhưng lần này hắn gặp phải lại chính là hai kẻ phản bội, hơn nữa hắn còn đang tính toán muốn giáo huấn S419M một chút, không hề có suy nghĩ sẽ làm theo ý muốn của hệ thống, cứ chờ khi nào tiểu gia phát tiết đủ rồi mới nói tới nhiệm vụ hệ thống đi.

Hai người kia, nếu chính bọn họ không hiểu cái gì là vì Tô Thanh mà chuộc tội, thế thì cứ để Bách Lý Tân hắn tới vì Tô Thanh đòi lại công đạo vậy. Công đạo này hắn không chỉ có muốn đòi lại thôi, mà còn phải làm nghiêm trọng thêm, loạn đến mức hai người bọn họ về sau sẽ không có lấy một ngày an bình, sống không bằng chết.

Thời gian hiện tại chính là sau khi Tô Thanh đυ.ng phải hai người kia đang lăn giường, trong lúc xông lên đánh thì bị Triệu Vân Hải đẩy xuống từ cửa sổ, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy rằng tính mạng đã được cứu kịp thời, nhưng vì bị rơi xuống từ tầng hai, chân của Tô Thanh bị thương biến dạng, khiến độ cao hai bên chân không đồng nhất, vì vậy mà Tô Thanh chẳng khác mấy một người què.

Cốt truyện ban đầu thì hẳn là sau khi Tô Thanh tỉnh lại sẽ đối với hai người kia điên cuồng chửi rủa, Triệu Vân Hải không thể nhìn được Tô Nhược chịu ủy khuất nên lập tức nói ra ý định thật sự của mình, đưa ra lời chia tay. Bởi vì sự vô tình cùng phản bội của Triệu Vân Hải, Tô Thanh bi phẫn đan xen, bắt đầu bước chân lên con đường hắc hóa.

Nhưng hiện tại linh hồn trong thân thể này là Bách Lý Tân, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy.

Triệu Vân Hải, ngươi tổn thương tới Tô Thanh sâu như vậy lại không có tới một chút lòng áy náy. Nếu ngươi tưởng sẽ có được Tô Nhược dễ dàng như thế, ta đây liền cố tình khiến cho ngươi phải cầu mà không được.

Nghĩ nghĩ, trong lòng Bách Lý Tân đã có mưu tính, hắn ho khan hai tiếng, cố tình phát ra âm thanh thống khổ.

Hai kẻ đã sắp tiến hành đến một bước cuối cùng bị âm thanh của Tô Thanh làm cho hoảng sợ, nhất thời lấy lại tinh thần. Tô Nhược đột nhiên đẩy Triệu Vân Hải ra, bước từng bước dài xông lên trước, thần sắc nôn nóng mà nắm lấy tay Tô Thanh: “Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, em làm sao vậy?”

Bách Lý Tân chậm rãi mở mắt ra, suy yếu nhìn Tô Nhược, khóe miệng kéo ra một nụ cười như có như không, nhẹ giọng nói: “Anh, anh khóc gì vậy? Em, em đây là đang ở đâu?”

Bách Lý Tân yên lặng đánh giá gương mặt vẫn mang theo một chút đỏ ửng của cậu ta, diện mạo của Tô Nhược cũng không thể xem là diễm lệ, chỉ có thể gọi là có chút thanh tú.

Nhưng dựa theo cách nói của S419M, thì thân thể của Tô Nhược chính là một cái vưu vật trời sinh. Cơ thể của Tô Nhược khi được động chạm chẳng những vô cùng mẫn cảm, dễ dàng động tình, ngay cả người từng phát sinh quan hệ với cậu ta đều sẽ đối với khối thân thể đó muốn ngừng mà không được.

Trong lòng Bách Lý Tân cười lạnh một tiếng, cái này cũng chăng phải vưu vật, rõ ràng là ma vật dâʍ đãиɠ mới đúng.

Bách Lý Tân mỉm cười, khóe mắt liền mang theo vài phần sát khí cùng khinh thường, khiến cho gương mặt vốn dĩ có vài phần tương đồng cùng Tô Nhược lại xuất hiện một loại khí chất hoàn toàn bất đồng không thể so sánh được. Nhưng hết thảy những thay đổi này hai người kia cũng không phát hiện ra, bởi vì đôi mắt của Tô Nhược hiện tại đã bị nước mắt che lại, mà Triệu Vân Hải lại bị sự thanh thuần của Tô Nhược che lại đôi mắt.

Nghe Tô Thanh nói, Tô Nhược sửng sốt, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Em không nhớ sao?”

Bách Lý Tân nhíu mày lắc đầu: “Không nhớ, vì sao em lại ở bệnh viện?”

Tô Nhược tiếp tục hỏi: “Vậy ký ức cuối cùng em còn nhớ là gì?”

“Em chỉ nhớ rõ anh, Vân Hải còn có em, ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm ở trong nhà, nói đến cuối tuần sẽ cùng nhau ra ngoài chơi, sau đó thì không nhớ rõ nữa.” Bách Lý Tân hoảng sợ nói: “Anh, em, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Có phải là em bị bệnh nan y hay không?”

Tô Nhược bị Tô Thanh hỏi thì sửng sốt, cả nửa ngày cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng thật ra thì Triệu Vân Hải lại nhịn không được, tính toán muốn đem sự tình nói rõ ràng, hắn bước nhanh về phía trước, từ trên cao nhìn xuống nói: “Tô Thanh, là như thế này, đêm đó cậu nhìn thấy tôi cùng anh của cậu…”

Triệu Vân Hải dáng người cao lớn, khí chất bất phàm, ngũ quan anh tuấn. Bách Lý Tân thầm than một tiếng, bên ngoài đeo vàng nạm ngọc, bên trong thì đã hoàn toàn thối rữa.

Lời của hắn chỉ mới nói được một nửa, Tô Nhược lại đột nhiên nhảy lên, đoạt mất quyền lên tiếng nói: “Đêm đó em nhìn thấy cả hai người bọn anh đều có chút say, liền muốn đi lấy thuốc giải rượu cho bọn anh. Thuốc tỉnh rượu lại đặt ở vị trí sát cửa sổ ở phòng của anh, không biết như thế nào mà em lại từ cửa sổ rơi xuống. Anh lúc ấy đã bị dọa choáng váng, may mắn có Vân Hải phát hiện kịp thời, đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.”

Nói xong lời này, Tô Nhược nuốt xuống một ngụm nước miếng, thật cẩn thận quan sát biểu tình của Tô Thanh: “Những chuyện này, em đều quên mất sao?”

Bách Lý Tân dùng sức lắc lắc đầu, cuối cùng suy sút nói: “Đầu đau quá, thật sự nghĩ không ra, em cũng không muốn nghĩ nữa.”

Hắn tùy ý vẫy vẫy tay, không sao cả nói: “Vậy xem ra em còn tương đối may mắn, không có bị ngã tới mức tay cùng chân…” Âm thanh của hắn đột ngột ngừng lại, đôi mắt bỗng dưng mở ra thật lớn, nhìn về phía chân trái đang bó thạch cao của mình.

Hắn hét lên một tiếng, ngồi dậy dùng tay chụp vào thạch cao, gào khàn cả giọng: “Trời ơi, chân của em! Chân của em làm sao vậy, anh? Chân của em có phải đã bị chặt đứt hay không? Em có phải sẽ biến thành một người què, về sau sẽ không bao giờ có thể khiêu vũ nữa hay không?!”

Tô Nhược nuốt nước miếng, hiện tại không biết phải nên nói tình huống thật sự với Tô Thanh như thế nào.

Tuy nói Tô Thanh không học vấn không nghề nghiệp, từ rất sớm đã nghỉ học, nhưng hắn đối với vũ đạo lại cực kỳ đam mê, nếu cho hắn biết chân của hắn đã bị biến dạng, hơn nữa người hại hắn thành như thế lại chính là cậu cùng Vân Hải, không biết hắn sẽ tuyệt vọng tới mức nào.

Tô Nhược rơi nước mắt, tiến lên ôm lấy Tô Thanh nói: “Chân của em chỉ bị gãy xương mà thôi, bác sĩ nói phải bó thạch cao, qua một đoạn thời gian thì sẽ tốt, thật sự, tin tưởng anh.”