Chương 23: Thế giới hiện đại 1.23

Sắc mặt của Vương Tư Tư âm trầm cắt đứt điện thoại, liên tiếp chuẩn bị mấy ngày, rốt cuộc cũng chờ được tin tức phim mới của Trương đạo khởi động máy. Nhưng vừa rồi cô nhận được điện thoại, nói nam chính giữa chứng đã đổi người, đổi thành Chu Vận.

Chu Vận? Tại sao lại là Chu Vận?

Hôm đó lúc Từ Hạo Nhiên đưa cho cô xem hai cái kịch bản, sở dĩ cô quyết định chọn bộ điện ảnh này, đơn giản là do có hai mục đích.

Thứ nhất là để tránh né Chu Vận, lúc này địa vị của Chu Vận ở trong giới nghệ sĩ còn chưa hoàn toàn được củng cố.

Lúc Chu Vận xuất đạo là ca sĩ, sau mới chuyển hình đi quay phim truyền hình cùng điện ảnh, lúc này hắn hẳn là vừa mới leo lên được trên người ả kim chủ Ngụy Tâm Di kia. Sao khi trèo lên được Ngụy Tâm Di, Ngụy Tâm Di bắt đầu nâng đỡ hắn, nâng hết ba năm, rốt cuộc mới có thể ngồi vững ở vị trí ca sĩ hạng nhất trong giới nghệ sĩ.

Dựa theo ký ức kiếp trước, Chu Vận hẳn phải nên chọn quay bộ phim mà cô đã từ bỏ kịch bản trước đó, nhưng kiếp này hắn tại sao lại chọn diễn bộ phim này của Trương đạo? Chẳng lẽ là do cuộc sống của mình sau khi trọng sinh sống lại, hiệu ứng bươm bướm dẫn tới cuộc sống của những người xung quanh cũng xảy ra biến hóa?

Thứ hai là bởi vì muốn nâng cao giá trị của bản thân.

Điện ảnh Hoa Quốc vừa đổi mới một vòng, Trương đạo hiện giờ đã có danh khí rất cao, càng về sau thì danh khí sẽ càng cao hơn nữa. Bởi vì bộ phim điện ảnh lần này đã lọt được vào danh sách giải phim nhựa xuất sắc nhất của Oscar, tuy rằng sau đó cũng không có đoạt được giải thưởng, nhưng lại là bộ phim đầu tiên lọt vào danh sách điện ảnh của Hoa Hạ.

Lúc quay chụp bộ điện ảnh này thì cả hai diễn viên chính đều là người mới, nhưng sau khi diễn xong bộ phim điện ảnh này thì lập tức nổi lên không ngừng, một đêm bạo hồng. Lúc trước nếu Từ Hạo Nhiên không đưa cái kịch bản kia cho cô, thì cô cũng sẽ nhất định yêu cầu được diễn bộ phim này, nhưng lại khá may mắn, cố tình vẫn để cho Từ Hạo Nhiên chọn trúng bộ điện ảnh này.

Có thể thấy được ánh mắt của Từ Hạo Nhiên thật sự rất tốt, liếc mắt một cái đã nhìn ra được giá trị của bộ phim điện ảnh này. Hơn nữa hắn cùng với cô còn là tâm linh tương thông, chính là người yêu sẽ cùng cô đi tới bạc đầu giai lão. Nghĩ đến Từ Hạo Nhiên, sắc mặt âm trầm của Vương Tư Tư chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.

Xoa xoa giữa hai chân mày, cô mở TV lên, vừa hay TV lúc này đang phát tin quảng cáo của TV Thị Linh. Sắc mặt của cô vừa mới chuyển tốt đã lập tức âm trầm xuống, bực bội tắt TV đi rồi ném điều khiển ra xa.

Thì ra ngày hôm đó tập đoàn Lạc Thị chẳng những không có bắt công ty giải trí Lục Thị phải bồi thường tiền, mà còn thay đổi phương án hợp tác rồi ký hợp đồng lại một lần nữa.

Cũng khó trách, một cái quảng cáo hoàn mỹ tới như thế, so với đoạn thử vai quảng cáo của cô thì càng có trình độ cao hơn. Tuy cô rất chán ghét Lục Tuyết Phỉ, nhưng lại không thể không thừa nhận điểm này.

Nhưng Lục Tuyết Phỉ rốt cuộc đã làm thế nào để chế tạo ra một đoạn quảng cáo kia? Kiếp trước cô ở công ty 5 năm, hầu như toàn bộ công việc từ trên xuống dưới, cho dù là lớn hay nhỏ cũng đều do Từ Hạo Nhiên tự tay làm lấy, là một tay hắn đi làm, Lục Tuyết Phỉ cũng chỉ có mỗi cái danh nghĩa tổng giám đốc mà thôi, từ trước tới nay cô chưa từng thấy Lục Tuyết Phỉ có cái loại năng lực này.

Chẳng lẽ là hắn vẫn luôn giấu dốt? Xem ra là do bản thân cô đã xem thường hắn.

Vương Tư Tư tuy vẫn có chút không cam lòng, lại không thể không thừa nhận rằng cái quảng cáo đó trước kia chưa từng có ai làm được, mà sau này cũng chưa chắc đã có người có thể làm ra.

Nhưng nhớ tới ngày hôm qua khi Từ Hạo Nhiên nhìn thấy đoạn quảng cáo này, biểu hiện của hắn cũng sung sướиɠ vui mừng giống như đây là chuyện vui của bản thân vậy, Vương Tư Tư liền cảm thấy sự lo lắng cùng sợ hãi lớn đến mức trước nay chưa từng có.

Hiện giờ đã sống lại một đời, nhìn bề ngoài có thể thấy cô là một bộ dạng ngăn nắp sạch sẽ, sống đến bây giờ vẫn luôn khiến cho mỗi người phải vừa lòng với mình. Nhưng chỉ chính bản thân cô mới biết, nội tâm của cô đã sớm bị biến chất, tự ti, sợ hãi, thiếu thốn cảm giác an toàn.

Mỗi buổi tối cô vẫn luôn nhìn thấy ác mộng, mơ thấy đủ loại chuyện kiếp trước. Lúc nào cũng sợ hãi chỉ cần vô ý một chút sẽ lại rơi vào trong thống khổ cùng tuyệt vọng của kiếp trước. Cho nên cả đời này cô vẫn luôn tính kế, đã tính toán trước hết tất cả mọi chuyện, phòng bị tất cả trước khi những chuyện đó xảy ra. Không lẽ cứ chờ tới khi Từ Hạo Nhiên bị Lục Tuyết Phỉ cướp đi rồi mới chịu tỉnh ngộ, vậy chẳng phải là lại giẫm lên vết xe đổ trước kia?

Cô hiện tại đã yêu thảm Từ Hạo Nhiên, cô có thể từ bỏ Chu Vận, nhưng tuyệt đối không thể không có Từ Hạo Nhiên! Cho nên chỉ cần là kẻ dám mơ ước tới người đàn ông của cô, thì tất cả đều sẽ là kẻ thù của cô!

Tâm lý của Vương Tư Tư sớm đã vặn vẹo, một khi sinh ra lo lắng với chuyện gì đó, liền sẽ bị hãm sâu vào trong không có biện pháp kềm chế. Cô sẽ đem sự sợ hãi trong lòng phóng đại tới vô cùng lớn, lớn đến mức khiến cô muốn bóp chết nguyên nhân cho sự lo lắng của mình trước cả khi nó kịp xảy ra.

Hiện giờ đã lâm vào trong sự lo lắng đó mà biểu tình của Vương Tư Tư trở nên vặn vẹo, giống như một con ác quỷ vừa mới bò ra từ trong địa ngục.

“Đinh.” Đột nhiên một tiếng tin nhắn nhắc nhở vang lên, mới đưa Vương Tư Tư từ trong trạng thái quái dị này thoát ra ngoài. Vuốt lại mái tóc, Vương Tư Tư cầm lấy di động, chỉ thấy trên màn hình di động ngắn ngủn có mấy chữ:

Muốn ép chết Ngụy Tâm Di cùng Chu Vận không, ta giúp cô. —— Tử Thần lương thiện.

Vương Tư Tư cả người chấn động, nghiêm túc mở ra xem, người gửi tin chỉ có hai chữ “Không biết” này, căn bản không nhìn thấy số điện thoại.

Nuốt một ngụm nước miếng, Vương Tư Tư run run rẩy rẩy nhắn lại một câu: “Tôi cùng bọn họ không oán không thù, vì sao phải hại bọn họ.”

Nửa phút sau, di động của Vương Tư Tư lại vang lên lần nữa:

A, không oán không thù? Cô đã quên bản thân mình chết như thế nào rồi sao?

Nhìn đến mấy chữ này, trong đầu Vương Tư Tư “Ong” một tiếng nổ tung, trở nên trống rỗng.

Người này biết mình! Hắn biết kiếp trước của mình! Người này là ai?! Cũng là người trọng sinh sao?

Vương Tư Tư cắn môi, sắc mặt trở nên tái nhợt, cô tiếp tục dùng tin nhắn hỏi: “Ngươi là ai?”

Lần này lại qua hai mươi giây, di động lại lần nữa vang lên:

Ta là Tử Thần lương thiện, lúc sau sẽ gửi qua hộp thư của cô một thứ đồ vật thú vị, tin rằng cô sẽ muốn nói lời cảm ơn với ta, hẹn gặp lại sau.