Chương 21: Thế giới hiện đại 1.21

Lạc Đàm Thiên nghe thấy lời nói của Bách Lý Tân, y đột nhiên xoay người, hung hăng ngậm lấy đôi môi mềm mại của đối phương. Vừa rồi không biết y đã phải khắc chế bao nhiêu mới có thể không ôm lấy hắn hôn xuống, y chỉ sợ bản thân một khi đã bắt đầu, thì sẽ một lần liền không thể quay đầu, như thế nào cũng phải có được hắn mới thôi.

Nhưng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà lại chủ động muốn nụ hôn của y, đã như vậy thì không nên trách y không khách khí.

Đầu lưỡi Lạc Đàm Thiên đấu đá lung tung, mạnh mẽ chui vào bên trong miệng Bách Lý Tân, câu lấy cái lưỡi vẫn cứ lẩn trốn trong khoang miệng hắn. Bách Lý Tân kêu lên một tiếng, ngày đó hắn không phải gặp ảo giác, cảm giác khi hôn môi cùng với Lạc Đàm Thiên thật sự quá thoải mái, cơ thể hắn không còn sức lực đã mềm thành một bãi bùn, chỉ có thể dựa vào trong lòng ngực của y. Cả người hắn run rẩy, ngay cả trái tim cũng đang kinh hoàng nhảy lên không ngừng, giống như có thể lập tức từ trong cổ họng nhảy ra ngoài.

Môi lưỡi giao triền hồi lâu, Lạc Đàm Thiên lúc này mới lưu luyến buông Bách Lý Tân ra, lại một lần nữa đưa hắn đến trước cửa: “Mau vào trong đi, đã uống không ít rượu, phải ngủ một giấc thật ngon.”

Bách Lý Tân gật gật đầu, mở cửa. Hắn đột nhiên như nhớ tới cái gì, lại lần nữa giữ chặt tay của Lạc Đàm Thiên, nói: “Cái đó, anh cũng đem vân tay của mình nhập vào trong đi.”

Lạc Đàm Thiên sửng sốt, ngược lại ha ha cười. Y dùng sức xoa xoa đầu tóc mềm mại của Bách Lý Tân, đưa vân tay của mình nhập vào trong khóa cửa, lúc này mới nhanh chóng rời đi.

Cửa phòng đóng lại, tức khắc liền ngăn cách hai người với nhau.

Bách Lý Tân còn chưa tiêu hóa hết toàn bộ dư vị từ nụ hôn vừa rồi, đột nhiên S419M ở trong đầu hắn nói: [Ký chủ đại nhân, vừa rồi vẫn luôn có người theo dõi chúng ta.]

Bách Lý Tân đứng lên, trong mắt trở nên vô cùng tỉnh táo, làm gì còn giống bộ dạng say rượu ngây ngốc vừa rồi. Tửu lượng của Lý Bách Tân hắn vẫn luôn rất tốt, làm thế nào có thể nói say thì liền say, say rượu bất quá chỉ là cái cớ để hắn thân mật với Lạc Đàm Thiên mà thôi.

[Có tra ra là ai hay không?] Hắn hỏi.

[Thưa ký chủ đại nhân, điều tra ra, là thám tử tư của Ngụy Tâm Di.]

Đôi mắt Bách Lý Tân nhíu lại, [Lấy tới lịch sử trò chuyện cùng video hình ảnh của Ngụy Tâm Di, ta muốn nhìn thử xem cô ta rốt cuộc đang muốn làm cái gì.] Ngụy Tâm Di à Ngụy Tâm Di, cô tốt nhất là đừng có tự mình chạy ra trước họng súng. Nếu như cô không chạm tới điểm mấu chốt của tôi, ngược lại còn có thể sung sướиɠ thêm một hai năm, còn nếu như cô dám chạm đến điểm mấu chốt của tôi, tôi đây cũng chẳng quan tâm tới cái gì gọi là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi nữa.

***

Lạc Đàm Thiên nhận lấy tư liệu điều tra do thủ hạ đưa qua, một tay cầm tài liệu một tay khác lật trang giấy, đôi mắt đảo qua nghiêm túc nhìn xem.

Kẻ theo dõi Lục Tuyết Phỉ tối hôm qua lại là thám tử tư của Ngụy Tâm Di, Ngụy Tâm Di ở trong giới thương nghiệp thượng lưu bọn họ cũng có chút danh tiếng, cũng không phải bởi vì thủ đoạn kinh thương của ả lớn cỡ nào, mà là bởi vì sở thích ăn uống quá lớn của ả ta .

Không chỉ thích không làm mà hưởng, còn đặc biệt háo sắc, chỉ cần là thức ăn mặn thì sẽ không từ chối.

Từ nhỏ thì giác quan thứ sáu của Lạc Đàm Thiên đã đặc biệt cường hãn, đối với việc xung quanh thì cực kỳ nhạy bén, khác hẳn với trực giác của người thường.

Tối hôm qua khi Bách Lý Tân bước vào phòng, đã khiến cho y phải kinh diễm bởi một thân tây trang trắng của hắn mới xem nhẹ tình hình xung quanh, nhưng sau khi đã ngồi xuống rồi, trước cả lúc Bách Lý Tân phát hiện có người nhìn lén, y đã nhờ vào giác quan thứ sáu mà biết được có kẻ đang quan sát bọn họ, hơn nữa còn là loại ánh mắt không có ý tốt.

Có người đang theo dõi y?

Vào 9 giờ tối y còn có một cuộc họp video hội đồng quản trị với tổng bộ công ty ở M quốc, là vì vấn đề cần tham khảo về một hạng mục mới, cho nên y không thể không vội vàng kết thúc bữa cơm.

Dọc trên đường đi lúc đưa Bách Lý Tân về nhà, có một chiếc hơi không thấy bản số vẫn luôn theo đuôi phía sau bọn họ, khoảng cách không xa không gần, kỹ xảo theo dõi rất thuần thục, vừa thấy đã biết là một tay già đời. Nghĩ không muốn để cho Bách Lý Tân cũng bị liên lụy vào, lúc rời đi y chỉ đành phải nhịn xuống xúc động muốn ôm hôn đối phương.

Nhưng không nghĩ tới Bách Lý Tân sau khi say rượu lại có thể nhiệt tình như thế, khiến cho y có một trận kích động.

Lúc lái xe rời khỏi Lục gia, Lạc Đàm Thiên phát hiện kẻ theo dõi vậy mà lại không không hề đi theo mình, mà là hướng một phương hướng khác chạy đi.

Chẳng lẽ người đối phương theo dõi không phải y? Mà chính là đang theo dõi Bách Lý Tân?

Lạc Đàm Thiên nhấp miệng, tập đoàn Lạc Thị xuất thân từ hắc đạo, năm đó cha của y cũng là vì ân oán cá nhân nên mới bị báo thù. Sau khi y tiếp nhận công ty không chỉ gặp phải cảnh ngộ bị nhân viên bên trong nghi ngờ bài xích, còn nhiều lần gặp phải tình huống bị ám sát.

Hiện giờ đã có mười mấy năm qua đi, tập đoàn Lạc Thị đã thành công được y tẩy trắng, trở thành một tập đoàn không hề liên quan gì tới hắc đạo. Mà những mối nguy hiểm trước kia cũng đã bị y loại trừ, tạm thời xem như nhổ tận gốc, chuyện như bị ám sát này cũng không còn có xuất hiện nữa, tất cả đều đã trở nên tốt đẹp hơn.

Ký ức về những năm phải giãy giụa trên lưỡi đao đó đã ăn sâu vào trong xương tủy Lạc Đàm Thiên, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Y chưa từng có lúc lơi lỏng qua, bởi vì y biết, vây cánh của những nguy hiểm mà mình đã diệt trừ trước kia vẫn còn ở nơi tối tăm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm y.

Mấy năm nay y cũng không có đi tìm người yêu, thứ nhất là do không có ai lọt vào mắt, thà thiếu chứ không ẩu. Thứ hai là bởi vì phải nhanh chóng chuyển hình mở rộng công ty, y cũng không có dư thừa tinh lực.

Mãi cho đến khi Bách Lý Tân xuất hiện, y mới bắt đầu tự hỏi hiện tại có phải chính là thời điểm nên phát triển một đoạn tình cảm không.