Chương 13: Thế giới hiện đại 1.13

Sáng sớm hôm nay, Lạc tổng của tập đoàn Lạc Thị đã đích thân ghé thăm công ty giải trí Lục Thị, nói là muốn tìm Lục Tuyết Phỉ để đàm phán một vài vấn đề trong công việc. Thư ký Vương nhìn thấy vẻ mặt của Lạc tổng ẩn ẩn chứa đựng sự tức giận, sợ là hợp đồng quảng cáo đã xảy ra vấn đề gì, nhanh chóng chạy đến văn phòng tổng giám đốc xin ý kiến của Lục Tuyết Phỉ. Nhưng mặc kệ có gõ cửa như thế nào thì bên trong phòng đều không có người trả lời, thư ký Vương lại vội vàng gọi điện thoại cho Lục tổng, lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trong văn phòng tổng giám đốc truyền ra.

Bốn ngày trước sau khi kết thúc cuộc họp thì Lục tổng liền tự mình nhốt ở trong phòng, cửa cũng bị khóa lại. Ngoại trừ lúc gọi trợ lý mang cơm trưa vào, thì từ lúc đó cũng chưa từng thấy ra ngoài. Trong văn phòng tổng giám đốc còn nối liền với phòng nghỉ, bên trong đó giường đệm phòng tắm rửa vệ sinh đều có đầy đủ cả, vậy cho nên cô chưa từng suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay cô gõ cửa mãi mà không có ai trả lời, lúc này thư ký Vương mới có cảm giác lo lắng không ổn.

Lạc Đàm Thiên đi phía sau thư ký Vương sắc mặt càng đen hơn, hắn mím chặt môi, khuôn mặt tuấn mỹ đã sắp đông thành băng, ánh mắt lộ ra một tia nôn nóng: “Cậu ta vẫn luôn ở bên trong sao?”

Thư ký Vương dậm chân, lo lắng nói: “Sau cuộc họp bốn ngày trước, Lục tổng nói nhất định phải thiết kế cho xong quảng cáo TV của quý công ty, sau đó liền tự nhốt mình ở trong văn phòng, không thấy ra ngoài nữa…” Tiếng nói của cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nói xong thì đã rụt cả người lại, không nhịn được bước lùi hai bước, biểu tình hiện tại của Lạc tổng, thật sự khiến cho cô có chút sợ hãi.

Lạc Đàm Thiên liếc thư ký Vương một cái, không nói gì nữa mà tiến lên một bước, nhấc chân lên.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa theo âm thanh mở ra, thư ký Vương bị hành động bất thình lình của y làm cho hoảng sợ, mắt kính cũng bị dọa cho rớt mất, ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

“Lạc, Lạc tổng, nếu có chuyện gì thì có thể từ từ nói, xin ngài đừng manh động… Đừng manh động…” Lạc Đàm Thiên vài giây đã đi vào trong, cô lúc này mới phản ứng lại mà chạy theo vào văn phòng mở miệng khuyên nhủ.

“Còn không tránh ra?”

Mới vừa đi vào, cô đã nhìn thấy Lạc Đàm Thiên đang dùng tư thế ôm công chúa để bế tổng giám đốc của nhà mình, bước chân cấp tốc bước nhanh ra ngoài. Trong lòng thư ký Vương tức khắc “Lộp bộp” vài tiếng mà nhảy dựng, ông chủ nhà mình té xỉu!

***

Bách Lý Tân chậm rãi từ trong cưỡng chế ngủ đông của hệ thống tỉnh lại, đập vào mắt là một mảnh màu trắng, chăn màu trăng, vách tường màu trắng sữa, còn có bình truyền dịch đang nhỏ nước xuống.

Hắn sửng sốt một lát, mình đang nằm ở bệnh viện sao?

Cũng đúng, đột nhiên phát hiện mình mất đi ý thức, nửa chết nửa sống mà nằm ở trên sô pha, thư ký Vương chắc chắn đã gọi cho 120.

“Tỉnh?” Đột nhiên, một tiếng nói trầm thấp khô khan từ bên mép giường truyền tới, trong lòng Bách Lý Tân lập tức kêu lên không xong, đột nhiên cảm thấy có một tia chột dạ, âm thanh này, là Lạc Đàm Thiên.

Bách Lý Tân lúc này mới nhớ tới mấy ngày nay mình đã làm cái gì, hôm trước hai người mới từ cùng một cái ổ chăn tách ra, ngày hôm sau liền ngắt đứt không liên lạc được, hơn nữa đối phương còn vừa mới nói “Không muốn tình một đêm”, một loạt hành động này của hắn, hoàn toàn chính xác là thái độ sau một đêm tình thì dự định cả đời không qua lại gì với nhau.

Lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, Bách Lý Tân hít sâu một hơi, dùng ánh mắt suy yếu đến mức tận cùng của mình, nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ đang yên tĩnh ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nói: “Đã, đã lâu không gặp.”

Chiếc cằm trơn bóng của Lạc Đàm Thiên hiện giờ đã lúng phúng râu, chẳng những không có vẻ lôi thôi, ngược lại càng thêm đột phá sự gợi cảm của người đàn ông.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Thật là đã lâu không gặp. Sáu ngày trước chúng ta tách ra, ngày hôm sau ký hợp đồng xong thì liền không liên lạc được. Bốn ngày sau nữa tôi gọi cho cậu ba cuộc điện thoại, cậu đều không có bắt máy. Có phải bởi vì hợp đồng mới đã ký xong rồi, cậu cũng không cần phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, giá trị lợi dụng của tôi cũng không còn nữa?”

“Sáu ngày trước? Nhưng mà tôi nhớ rõ mình chỉ mới có bốn ngày không liên lạc với anh.” Bách Lý Tân hít sâu một hơi, chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.

“Đúng vậy, là sáu ngày. Cậu đem bản thân nhốt ở trong văn phòng bốn ngày, hôn mê thêm hai ngày, chẳng lẽ còn không phải là sáu ngày?” Vẻ mặt Lạc Đàm Thiên âm trầm, đứng lên từ trên cao nhìn xuống nói: “Lục tổng là do mệt nhọc quá độ dẫn tới hôn mê, nếu Lục tổng đã tỉnh, tôi là một người đã không có giá trị lợi dụng liền có thể đi rồi, Lục tổng nghỉ ngơi cho tốt.”

Thấy Lạc Đàm Thiên quay đầu muốn bỏ đi, không biết vì sao trái tim của Bách Lý Tân run rẩy. Ngoại trừ chột dạ, còn có một chút tình cảm hỗn loạn trong lòng thì hắn không thể dùng lời nói để diễn tả được.

Loại tình cảm này thúc đẩy hành động của Bách Lý Tân đi trước lý trí một bước, hắn trực tiếp từ trên giường bệnh đứng dậy, đưa tay từ phía sau túm chặt cổ tay áo của Lạc Đàm Thiên, thấp giọng nói: “Đừng đi.”

Lạc Đàm Thiên dừng lại, quay đầu lại nắm lấy tay của Bách Lý Tân nâng lên, nhíu mày nói: “Cái tay này của cậu còn đang truyền dịch dinh dưỡng, lại còn cử động mạnh như vậy.”

Bách Lý Tân lúc này mới chú ý tới tay phải của mình còn cắm kim tiêm, bên cạnh kim tiêm còn hơi phồng lên, hình như mũi kim bị lệch rồi.

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên nhắc nhở: [Đinh, thưa ký chủ đại nhân. Kiểm tra đo lường được đối phương đã có sự dao động tình cảm rất nhỏ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]