Chương 1.1

Ngoài trời vào lúc hai giờ sáng đã tối đen, đêm khuya tĩnh mịch và cô đơn, phần lớn mọi người vẫn đang ngủ say, có một số người thì đang hoang phí tuổi trẻ và tiền bạc, say sưa trong rượu và tình yêu, và tất nhiên còn có một loại người chìm trong cảm giác buồn bã và bi thương… Trương Xán đang nửa mơ nửa tỉnh thì đã nhận được điện thoại của ông chủ, một giọng nói từ tính, trầm thấp và khàn khàn từ đầu bên kia truyền đến, nghe thật dễ chịu: “Tiểu Trương, cậu hãy điều tra một người phụ nữ tên là Thượng Quan Uyển Nhi cho tôi, nàng còn có một đứa con, sau đó gọi Thượng Quan Bảo Bảo kể cho tôi tất cả những điều mà họ trãi qua trong mấy năm nay, tôi muốn trong vòng ba ngày có thể gặp bọn họ.”

Trương Xán muốn hét lớn: “Tôi làm việc ở công ty của anh, chứ không bán mình cho anh, kể cả ngày nghỉ tôi cũng phải làm việc cho anh!” Tạm quên hôm nay là ngày nghỉ đi, mấy giờ rồi!!! Chỉ cho tôi một cái tên, lại để tôi điều tra trong vài năm, anh cho rằng tôi là siêu nhân chắc!!!!

Trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại mỉm cười cung kính đáp: “Ông chủ yên tâm!” Sau câu trả lời mang đậm tính chất của công việc, lại phải tiếp tục pha trò để thể hiện sự thân thiết với Boss của mình, “Thượng Quan Uyển Nhi, tiểu đào hoa của ông chủ?”

Bên kia trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Trưong Xán nghĩ ông chủ đã tắt điện thoại: “Nàng đại khái là cây xương rồng nuôi trong nhà.”

Nói xong, đối phương cúp máy.

Đặt điện thoại xuống, Trương Xán cởi bỏ khí chất ưu tú, ngồi phịch xuống chiếc giường mềm mại cỡ king size, anh biết sếp mình lại lên cơn động kinh... Có lẽ cơ thể thỉnh thoảng lại như vậy sẽ tốt, nhưng anh ta đang lên cơn cái loại quỷ quái gì thế này?

Ví như cách đây một thời gian, anh ta đột nhiên gọi điện cho hắn vào lúc nửa đêm và nhờ hắn mua quần áo phụ nữ, hắn phải mua đủ thứ từ ngực đến tất, mùa hè hắn còn mua cả áo khoác bông.

Ví như hai tuần trước, khi anh ta nhất quyết muốn hạ bệ Tập đoàn Vương thị, vốn luôn có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, Trương Xán thậm chí còn lén lút phỉ nhổ: “ Thì ra là trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi.”(•__•)

Trương Xán gãi gãi đầu, kỳ thật hắn biết về Thượng Quan Uyển Nhi, mấy năm trước, ông chủ không biết vì lý do gì đó mà phát điên, hắn thích một nữ nhân tên là Thượng Quan Uyển Nhi, ép buộc dụ dỗ nàng lên giường, sau đó thậm chí còn chơi đùa ra hài tử, còn gây sức ép lên người nhà của cô gái đó, nhưng họ cũng đánh trả lại, đến hài tử còn chưa chắc sẽ sinh ra được, ông chủ của hắn như vậy nhiều nhất cũng chỉ còn cách bỏ chạy.

Trương Xán thở dài, chuyện này năm đó náo động đến tất cả mọi người đều biết, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới trấn áp được, hiện tại cô gái này chắc chắn đã mang đứa bé về, còn điều tra cái rắm!! Chính hắn phải tự bổ não ra tìm cách !!!

Yêu đương rồi quay sang chém gϊếŧ nhau, rồi lại ôm con bỏ chạy, vài năm sau quay lại ngược CEO thật đúng như motip quen thuộc... Xem ra lần này gặp Thượng Quan Uyển Nhi, nhất định phải lấy lòng một cách thích hợp, khi cần thiết thì sát cánh cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Kì thật, quyền lực của cô ấy không nên coi thường, nếu có thể giúp cô và con trai vươn lên dẫn đầu thì địa vị của hắn ở tập đoàn chắc chắn sẽ dưới một người nhưng trên vạn người.

Trương Xán xoa xoa trán, tế bào não sắp chết rồi, nhưng hôm nay không phải đi làm, liền nhấc điện thoại lên đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn còn chưa đọc xong.

Không sau, là tiểu thuyết ngôn tình, sở thích không rõ của Trương Xán.

Về phần Trương Xán, hắn từ nhỏ đã lớn lên trong bàn tay bảo bọc, gia thế ưu tú, IQ và EQ lại siêu cao, danh hiệu thần đồng chỉ được tước bỏ sau khi hắn trở thành một người trưởng thành. Hắn đã tin tưởng vào kiến thức từ khi còn nhỏ. Đây là thuật ngữ mang “sức mạnh” cho hắn, hắn đã học được cách trở thành một hacker, sơ cứu cơ bản, các kỹ thuật tự vệ khác nhau, năm ngôn ngữ và thậm chí còn thông thạo bốn cuốn sách và năm tác phẩm kinh điển về thiên văn và địa lý.

Tuy nhiên, hắn chỉ có thể làm một cái chân chó cho người khác!!??

Thật là một câu chuyện buồn.

Trong đêm tối, ánh sáng trắng của màn hình điện thoại di động chiếu vào mặt Trương Xán, “A, lại tính phí...”

Trương Xán luôn đọc tiểu thuyết ngôn tình sủng văn, nhưng không bao giờ đọc tiểu thuyết chân chính, theo hắn, tiền nên tiêu đúng chỗ! Ví dụ như việc ăn uống chẳng hạn.

Bấm vào trang web tiểu thuyết lậu, trên đó có một bức tranh hình chữ nhật, một người đẹp khỏa thân đang sờ ngực, dòng chữ to lớn bên cạnh đặc biệt bắt mắt, đêm khuya liền cảm thấy ngứa ngáy, mau đến giúp một chút~

Trương Xán dứt khoát bấm vào chữ thập đỏ để đảm bảo chất lượng đọc của mình, bộ đang đùa à? Có ngứa hay không cũng không phải việc của hắn.

Là một GAY, một GAY bẩm sinh, một GAY thuần túy, Trương Can dù có ngồi trong nhà tắm nữ cả ngày cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ phản ứng nào.

Sau khi đọc nhanh một chương mà nhân vật nam chính yêu mến nữ chính bằng nhiều cách khác nhau, Trương Xán ngáp dài và bấm vào chương tiếp theo, điều hắn muốn thấy là nhân vật nam chính có mạch não bất thường này bị ngược a! Bây giờ hãy tưởng tượng nhân vật nam chính này là cấp trên của anh ta, nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị!(•-•)

Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết dở tệ này lại dùng 200.000 từ để lăng mạ nữ chính và 2.000 từ để lăng mạ nam chính, đây thực sự là một đãi ngộ không hề công bằng.

Hình ảnh phía trên của chương này đã biến thành một người đàn ông cơ bắp dũng mãnh, và dòng chữ cũng trở thành “ Bạn có muốn một người đàn ông không?”

Trương Xán sửng sốt một chút, nhanh chóng giơ ngón tay cái lên, hướng về phía chữ thập đỏ nhỏ, người đàn ông cơ bắp thực sự khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Có lẽ chữ thập đỏ quá nhỏ, Trương Xán đột nhiên nhấp vào hình ảnh, tốc độ Internet đột nhiên trở nên mạnh hơn, quá nhanh để Trương Xán có thể nhấp trở lại.

Loại cửa sổ bật lên trang web này thường được làm rất ẩu, nhưng trang web bật lên lần này lại được làm rất đẹp, một người đàn ông đẹp trai trong bộ vest lịch sự từ từ cởϊ áσ khoác, trên mặt nở nụ cười tà mị, Trương Xán đỏ mặt, Trương Xán mặt liền đỏ bừng.

Sau khi cởϊ áσ khoác, mỹ nam trong điện thoại càng trở nên hấp dẫn hơn, chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy làn da màu mật ong, lộ ra một cổ khí tức cấm dục, Trương Xán chợt nghĩ đến ông chủ của mình, những suy nghĩ lung ta lung tung cứ thế vung ra ngoài.

Hắn bấm vài lần rồi quay lại...không có phản hồi.

Bấm vài lần để quay lại...không có phản hồi.

Tắt máy...không có phản hồi.

Thế là xong, điện thoại đã bị nhiễm virus, “Thật xui xẻo!”

Trương Xán vốn đã phẫn uất, lại càng thêm bất bình, hắn liền cầm điện thoại ném thật mạnh vào bức tường trắng, chiếc điện thoại đời mới nhất phút chốc biến thành một mảnh sắt vụn.

Mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường ngủ, Trương Xán thấy bên trong có một chiếc điện thoại di động giống hệt, hắn cho thẻ vào rồi ném sang một bên, cũng không còn hứng thú đọc tiểu thuyết mà ngoan ngoãn ngủ thϊếp đi.

Trong lúc sững sờ, hắn tựa hồ nghe được một thanh âm máy móc lạnh lùng: “Ký chủ đã bị hư hại, đang tách ly ra khỏi cơ thể.”]

[Quét tìm cơ thể tiếp theo.]

[Cấy ghép vui lòng đợi...10...50...80...99...]

[Cấy ghép thất bại, tự động nâng cấp, tiếp tục cấy ghép.]

[10……40……60……90……100%]

[Đinh! Cấy ghép thành công.]