Chương 4: Ôn nhu tổng tài và trợ lý đặc biệt

Dù trong lòng đang không vui thế nào, vẻ mặt của Hứa Lưu Bạch vẫn thờ ơ, cậu xoa xoa thái dương rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đã muộn rồi, hôm nay tới đây thôi."

Nói xong, cậu đứng dậy và rời đi.

Trong xe, Tần Chính với tư cách là trợ lý riêng, không chỉ đích thân cùng cậu đi, mà còn đảm nhận trách nhiệm lái xe.

Trong gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Hứa Lưu Bạch đang ngả vào lưng ghế sau, Tần Chính đôi mắt thâm thúy trời phú, có chút sương mù không thể nhìn rõ.

Hứa Lưu Bạch hôm nay có gì đó là không đúng.

Mà Hứa Lưu Bạch lúc này đang nhắm mắt lại, ánh mắt lại rơi trên người anh mà đánh giá, cảm giác bất đắc dĩ.

Chỉ là thiết kế nhân vật không thể suy sụp quá nhiều, phải hợp lý hóa.

Nếu không, ha ~

Bây giờ cậu vẫn đang suy nghĩ xem nên giải quyết sự việc tiếp theo như thế nào, với tư cách là trợ lý riêng, Tần Chính đã thành công làm cho nữ chính đội chiếc mũ sáng xanh cho cậu, bây giờ phong thủy xoay chuyển cũng nên đổi lại rồi.

Cho nên làm sao để nam chính đội nón xanh cho nữ chính đây?

Suy nghĩ một chút phấn khích.

"Anh Hứa, buổi sinh nhật vào tối mai của tiểu công chúa nhà họ Vương cần có sự sắp xếp gì?"

Hứa Lưu Bạch vò tay lên trán một lúc, làm sao biết phải làm sao, tuy đã là pháo hôi nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhập vai một tổng tài quyền lực a.

Không có kinh nghiệm về thân phận này a.

Tuy nhiên, theo thói quen của nguyên chủ ban đầu, Hứa Lưu Bạch không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra, dùng năm ngón tay mảnh khảnh ấn xuống, thật lâu sau, một giọng nói vang lên:"Niệm Niệm, tối mai em có thời gian không? "

"Ừm ... vậy cũng được, ngày mai anh sẽ nhờ trợ lý Tần đặc biệt đến đón."

"Chà, tớ ăn rồi, còn cậu thì sao?"

"Trợ lý Tần? Anh cũng ăn rồi, được rồi ... Vậy đó, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Hứa Lưu Bạch cụp mắt xuống, trong màn đêm không phân rõ được cảm xúc trong mắt.

Tuy nhiên, trên môi nở nụ cười nhẹ, cậu nhìn bóng lưng của Tần Chính: "Tần trợ lý, anh và Niệm Niệm có quan hệ sao?"

Tần Chính ánh mắt xẹt qua kính, tay nắm chặt vô lăng, môi mỏng khẽ nói: "Không có."

"Ồ ~"

Hứa Lưu Bạch không hỏi thêm câu nào, bắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt ngủ nhẹ.

Một lúc lâu sau, xe dừng lại, Tần Chính liếc nhìn Hứa Lưu Bạch dường như đã ngủ gật trong gương chiếu hậu nói: "Anh Hứa, chúng ta tới rồi."

...

"Chủ tịch Hứa?"

Gọi mấy lần nhưng không có ai trả lời, đôi mắt đen của Tần Chính càng lúc càng đen, nhìn Hứa Lưu Bạch, không biết đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng, anh xuống xe mở cửa, vươn tay đẩy Hứa Lưu Bạch, bên tai anh, cậu thì thào nói nhỏ: "Hừ ~"

Sau đó Hứa Lưu Bạch dụi dụi mắt, hai mắt đỏ hoe, trong mắt còn đọng một tầng nước, khuôn mặt vốn đã tuấn tú lại càng thêm khả ái.

"Đến?"

Tần Chính gật đầu.

Hứa Lưu Bạch xuống xe vươn vai, ngáp một cái nói: "Có thể nấu ăn sao?"

Tần Chính sững sờ một chút, hiển nhiên là anh không ngờ tới cậu sẽ hỏi câu này, chờ khi cậu hỏi lại, anh mới nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Ừ."

Hứa Lưu Bạch hai mắt sáng lên: "Dừng xe, đến nhà của ta."