Chương 2: Cô Hai Nhà Họ Du Có Bệnh (2)

- Đảo Đảo, ngươi nói xem tại sao 1 thằng nhóc ốm yếu, gầy gò như nó lại có thể vật ngã được Du Mã Y lớn hơn nó gần chục tuổi ? Trong 3 năm đó nó ăn cái gì mà khoẻ gớm vậy ?

Mã Y ngồi vắt chéo chân trên sofa trắng trong không gian ảo, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh mà hỏi Đảo Đảo, giọng điệu như là khó hiểu, như là trào phúng.

- Chủ nhân, muốn biết tại sao không ?

- Ngươi đây là thiếu đòn ? Ta đã nói như vậy ngươi còn đi hỏi lại, tất nhiên là ta muốn biết rồi !

Mã Y cọc cằn khó chịu với câu hỏi của Đảo Đảo bé nhỏ.

- Xùy, ta chỉ muốn hỏi lại cho chắc, vậy mà ngươi cũng mắng ta ! Đưa ta 300 đồng ngọc đi rồi ta cho ngươi biết !!

- Trừ vào số đồng ngọc trong túi dự trữ đi..

Ting ting

" Du Thời, con riêng của ông Du với kĩ nữ hộp đêm, được đón về Du gia năm 8 tuổi. Do là con riêng nên hắn bị Du Mã Y khinh thường cùng chán ghét, ra sức đánh đập hành hạ hắn suốt 3 năm. Oán hận cùng nỗi niềm muốn trả thù, năm hắn 11 tuổi dồn nén tạo thành sức mạnh quật ngã Du Mã Y, ý định là sẽ hại hư đời con gái của cô, nhưng như thế nào cũng chỉ mới là 11 tuổi, hại hư đời của người 21 tuổi là không thể. Sau đó thì như trong ngoại truyện "

Mặt Mã Y trầm xuống, suy nghĩ sẽ hành hạ Du Thời vừa vọt ra đã bị nuốt trở lại. Cô toàn làm trước rồi mới nghĩ sau, tay nhanh hơn não, nhưng mỗi lần làm xong thì chả bao giờ ngồi lại nghĩ nên cô cũng không ngờ được 1 đứa trẻ bị bức đến đường cùng sẽ biến đen như vậy, sở thích hành hạ trẻ em của cô có lẽ nên tiết chế.

Đảo Đảo khi nãy đã kịp bật chế độ đọc suy nghĩ...

Đồ lừa dối, đồ hèn hạ, đồ sắc lang, đồ biếи ŧɦái nhà cô ! Cái gì mà là do rượu ? Cái gì mà là do ta dụ dỗ ? Hừ, toàn là ngụy biện, cái này là từ tâm, từ cái sở thích kì lạ của cô mà ra. Đảo Đảo khóc không ra nước mắt, bị hại mất đời trai mà còn nghĩ là lỗi do mình gây ra, cậu đúng là ngu ngốc quá mà !!

[ Những lời Đảo Đảo mắng chửi ở đây có liên quan đến việc Mã Y bóc tem Đảo Đảo, sẽ sớm có ngoại truyện, hãy đón xem (◍•ᴗ•◍)❤ ]

__________________________________

Bước ra khỏi không gian ảo thì cũng đã là sáng hôm sau, cô lười nhát lết từng bước xuống cầu thang, ngắm nhìn cảnh cha con tình sâu nghĩa nặng lâu ngày mới đoàn tụ ở trên bàn ăn.

Ông Du một bên hướng Du Thời nói nói cười cười mặc cho Du Thời bên cạnh chăm chú dùng bữa, ít nhiều cũng sẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với ông Du.

- Ba, buổi sang vui vẻ

Mã Y tươi cười chào hỏi ông Du, phớt lờ cậu em kế mà ngồi xuống bàn ăn, vị trí đối diện Du Thời.

- Y Y, sắp tới kì thi quốc gia, con có muốn dọn qua căn biệt thự ven biển không ?

Năm nào cứ hễ đến đợt thi cử, Mã Y đều sẽ dọn đến căn biệt thự đó để có thể an tâm ôn tập, không khí rất thích hợp để học tập với gió mát dịu nhẹ, ánh nắng ấm áp, yên tĩnh với tiếng lá xào xạc theo gió. Chuyện này chỉ xuất hiện khi Mã Y xuyên đến, theo như cốt truyện, Du Mã Y chẳng có tí ngó ngàng gì đến căn biệt thự này, có thì cũng là đến đây trốn sẵn kéo bạn bè lại đàn đúm, nhậu nhẹt tưng bừng.

- Con sẽ suy nghĩ lại về việc đó

- Được được, con cứ thong thả. À mà... dù sao cũng đã là người 1 nhà, 2 tụi con ít nhất cũng chào hỏi nhau đôi ba câu, không thì sẽ khó hoà hợp, hay là kêu tỷ đệ đi ? Không quá xa lạ mà lại còn có gì đó gần gũi, con nghĩ thế nào ?

- Xưng hô tỷ tỷ đệ đệ được sao ? Cho con thời gian làm quen đã.

Nói rồi cô chú tâm vào miếng thịt bò đang cắt dở, bên trong chưa chín hẳn và còn ít máu. Cô nhíu mày, lệnh cho quản gia đem đổ.

Đối với người có sở thích bạo hành, tra tấn như cô thì máu là thứ họ khá yêu thích. Nhưng, Mã Y lại không phải vậy, bệnh sạch sẽ là thứ cô đã không vấp mà vướng vào, cô ghét mùi vị tanh tởm khó nuốt của máu, nó có thể làm cô cả tuần không đυ.ng đến đồ ăn, chỉ cần ngửi mùi cô đã cảm thấy chán ghét không cách nào nguôi ngoai.

Khoảng không im lặng được hình thành khi Mã Y yêu cầu đổi dĩa thức ăn, giờ đây nó vẫn đang tiếp tục khiến cho bầu không khí xung quanh khá lạnh và có chút nặng nề. Cô không muốn có một bữa ăn khó nuốt như vậy đâu a...

- Um... Du Khả, đệ cảm thấy món ăn thế nào ? Không hợp khẩu vị thì đổi lại, dù sao bây giờ đệ cũng đã là nhị thiếu gia ở đây.

Mã Y nở nụ cười ôn nhu, thốt ra lời lẽ quan tâm khiến cậu nhóc đối diện mặt đỏ tim run, câu từ lắp bắp trả lời.

- T-tỷ tỷ...um...rất ngon, nó rất ngon, t-t-tỷ...không cần lo l-lắng...

Ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn nhưng mặt vẫn không đổi sắc, dịu dàng hướng Du Khả cười nói câu " đệ đệ ngoan "

Cậu nhóc không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể run run, gương mặt cuối thấp giấu dưới mái tóc đen dài đỏ bừng, chỉ thêm chút nữa là có thể rỉ máu.

Ha, có ai mà biết lúc này cậu đã sung sướиɠ đến phát điên. Rất muốn, rất muốn phóng đãng thoát sạch quần áo để bò lên người cô câu dẫn, muốn được cô âu yếm hoặc tra tấn khiến cậu tê liệt thân thể.

( Đảo Đảo : nam nhân xấu xa, ta cũng biết đó, hừ, ta sẽ nói cho chủ nhân aaaa !!! )

Đè nén suy nghĩ biếи ŧɦái của mình, cậu thầm nhớ lại hôm nay là ngày gì, ừm, hình như là 20/10 a. Kết thúc bửa ăn bằng câu chào tạm biệt sơ sài. Cậu tiến lên phòng của mình, lật cuốn sổ dày như khối gạch. Từng trang, từng trang là những dòng chữ điên cuồng thể hiện nào là cậu nhớ cô ra sao, muốn cô âu yếm như thế nào, tên của cô được viết đầy phía sau những bức ảnh chụp trộm mà cậu săn lùng được. Kéo cây viết mực màu đỏ tươi, nắn nót vẽ ra hình trái tim đẹp mắt, ghi vào trong trái tim ấy những thứ hôm nay khiến cậu hạnh phúc.

" Ngày 20 tháng 10 năm 20XX

Hôm nay Y Y cùng ta ngồi chung 1 bàn cơm, mặc dù là còn có thứ kì đã cản mũi chen ngang nhưng vẫn là rất vui. Y Y quan tâm ta, vẻ mặt lộ ra vẻ ôn nhu, nụ cười dịu dàng đến tâm can ta run rẩy, ta biết Y Y đây là đang lừa ta, nhưng ta vẫn muốn bị lừa hơn a, ta không muốn như trước đối diện với sự thật rằng Y Y chán ghét ta, Y Y không cần ta, Y Y muốn bỏ rơi ta đâu, nó khiến ta tim gan như bị bóp nát, đau đớn lắm... À mà Y Y còn khen ta là "đệ đệ ngoan" , ha ha, tất nhiên phải ngoan rồi, không ngoan, nàng sẽ không thích ta, không cần ta, 1 lần đã quá đủ rồi ! Hahahahha "

Cậu điên cuồng cười lớn, may là phòng cách âm, nếu không thì cậu đã sớm bị xem là bệnh xà tinh rồi.

__________________________________

Ui trời ơi, cho mình xin lỗi, phụ lòng các bạn rồi. Do ôn thi sấp mặt nên chả có thời gian viết truyện, lâu ngày viết lại thì lời văn không được trôi chảy với phong phú, có thể là chương này bị nhạt dữ lắm đúng không ? Thôi mình biết mà (╥﹏╥)

Chương sau sẽ là ngoại truyện về việc Đảo Đảo bé nhỏ bị chủ nhân biếи ŧɦái bóc tem.

Về việc Du Khả ở chương này, chàng ta là nhân vật của thế giới trước, bị Mã Y chơi chán vứt bỏ, ôm đau đớn cùng trái tim bị tổn thương nặng nề, quyết sử dụng bí thuật để theo Mã Y đến thế giới này, mục đích không phải trả thù mà là để câu dẫn Mã Y.

Ha, nam nhân ở đây chỉ có bị ngược đến yêu, yêu đến điên ┐( ˘_˘)┌

À mà còn 1 chuyện nữa, không chỉ là do ôn thi mà không viết được mà là viết hơn nửa chương rồi thì quên lưu :)))

______________________

Hết chương 2