Chương 1: Cô Hai Nhà Họ Du Có Bệnh (1)

Sau khi dùng 500 đồng ngọc để quay ngược thời gian, Mã Y ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, bộ dáng thực ngoan ngoãn mà đợi đứa em kế đến. Có ai mà biết cô chỉ đang tạo hình ảnh giả, còn mình thì di chuyển đến không gian ảo để đọc cốt truyện. Nguyên chủ chỉ là người qua đường lỡ dại trêu chọc nam chủ khi hắn hy sinh vì nữ chủ mà tàn tật. Kết thì đẹp rồi, nam chủ hắc hoá độc chiếm khó đoán × nữ chủ thánh mẫu, thuần khiết, tâm trong như giọt nước hạnh phúc với nhau đến hết đời, nguyên chủ thì hứng cái kết buồn thảm khi bị nam chủ chèn ép cho đến không chịu nổi mà tự sát.

( Mã Y không có tình cảm gì với nam chủ hết nha )

Còn vai của em kế cô đâu ?

Cô cũng đang thắc mắt nha, đọc hết rồi mà chả có ngôn từ nào liên quan đến đứa em kia hết, thật kì lạ.

"Đảo Đảo, em trai kế của ta đâu ? Hắn là người vô hình à ?" Cô ngồi vắt chéo chân trên sofa trắng trong không gian ảo, vẻ mặt hoài nghi.

"Chủ nhân, hắn là nhân vật nhỏ xuất hiện ở ngoại truyện a, chỉ là ta quên đưa cho cô thôi" Đảo Đảo hệ thống dùng giọng điệu máy móc cười hề hề.

"Thế thì mau nhanh lên, đừng để ta lơ người như ở thế giới trước !" Giọng điệu cọc cằn của cô mắng Đảo Đảo.

Ngoại truyện hiện lên trước mắt. Em trai kế của cô tên Lạc Khả, thật mĩ miều làm sao. Sau khi cậu ta đến Du gia thì đổi họ thành họ Du, bề ngoài ngoan ngoãn nghe lời người lớn, sâu bên trong là tâm lí méo mó vặn vẹo. Ăn sinh nhật 18 tuổi của cô xong, cậu ta mặc dày mày dạn bò lên giường cô mà đè cô ra đòi thao cô trong khi đó cậu mới 11 tuổi. May là nguyên chủ còn lí trí không mắc mưu của cậu, thời gian về sau âm mưu chồng chất, ngày ngày não cậu chỉ suy nghĩ làm sao để thao cô, nói dễ hơn là cưỡиɠ ɧϊếp cô. Sau khi gặp nữ chủ, bị vẻ thuần khiết mong manh cầu che chở ấy của nữ chủ khai tâm, trở nên chán ghét chị gái. Bắt tay với nam chủ hãm hại cho người luân gian chị mình rồi đem cô nhốt lại. Sau đó thì không có, chỉ có nhiêu đây thôi.

Đỡ trán nghiền ngẫm, em trai của cô thật âm hiểm, cô vẫn là thích có một cậu em ít nói hiểu chuyện dạng như Đảo Đảo hơn là suốt ngày bày mưu tính kế chị mình. Hiện giờ, thay đổi chắc vẫn kịp nhỉ ? Tùy thuộc vào tâm cô muốn hay không thôi, cô rất coi trọng vẻ bề ngoài, để xem có nhan sắc không đã rồi chuyện khác tính sau.

Thoát khỏi không gian ảo ( ảo ma canada nobita bú... à mà thôi=) ). Mã Y ngó nhìn chiếc xe đen bóng loáng tiếng vào cổng, tiếng chào cung kính của người hầu vang lên.

Tiếng bước chân dồn dập tiến vào nhà chính. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông trung niên cao ngạo đi trước, phía sau là cậu bé nho nhỏ cuối gầm mặt, bộ đồ rách nát quê mùa lủi thủi bước theo.

- Ba, sao hôm nay ba về sớm vậy ?

Mã Y cười nhạt lễ phép hỏi chuyện. Dù đang hỏi ông Du nhưng mắt vẫn liếc qua đánh giá đứa trẻ phía sau, thật gầy, không hấp dẫn gì cả.

- Công việc kết thúc sớm, Y Y, con nhìn thấy thằng nhóc phía sau ta chứ ?

- Người hầu mới ạ ?

- ....Không... Khả Khả sẽ là em trai con. Ba biết con sẽ sốc rất nhiều nhưng...

- Là em trai con ? Con cũng không quá để ý đâu. Ba không phải lo nhiều đến thế.

Ông Du bị Mã Y cắt ngang thì hơi nhíu mày xong rồi dãn ra. Quả là con gái bảo bối hiểu chuyện của ông, nói lời nào được lòng lời đó.

- Vu Lý, ông đem Khả Khả đi tắm rửa rồi sắp xếp cho thằng nhỏ 1 căn phòng ở lầu 2.

- Nhưng mà.. cô 2 không thích ai ở chung tầng với cô hết mà ông chủ...

Vu Lý quản gia gượng gạo trả lời, quả thật Mã Y có thối quen yên tĩnh nên nguyên tầng 2 chỉ có mình cô sử dụng, do đó bệnh sạch sẽ cũng dần sinh sôi. Ai vào nhà này làm cũng phải biết nguyên tắc bất tri bất dịch "Sơ sót ở đâu thì sơ sót, riêng tầng 2 mà sơ sót thì ôm vali chạy không kịp".

Cô 2 nhà này có bệnh máu chó điên, dù đã che giấu rất kĩ nhưng khi thấy không vừa ý chuyện gì thì xác định hầm tối hôm đó sẽ sáng đèn nguyên đêm, trong hầm có đủ loại dụng cụ tra tấn, các loại hoá chất nguy hại mục đích chỉ để tra tấn người khác. Ông Du thì mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, người hầu thì sợ lỡ mồm sẽ bị tống vào đó nên chỉ im lặng giấu kín chuyện, 1 lời cũng không nói.

________________________________________

- Thôi cứ để thằng nhóc ở tầng 2 đi, dù sao Y Y cũng nói với tôi muốn giảm áp lực sau học hành, đồ chơi cũ cũng nát rồi, thay cái mới có lẽ Y Y sẽ cười nhiều hơn.

Từ lúc cô xuyên đến thế giới này, nụ cười thật không giả dối là thứ cô keo kiệt nhất. Khi thật sự thích thú với những thứ cô thích thì nụ cười thật sự mới nhẹ nhàng nặng ra.

Mã Y đứng một bên nghe cuộc đối thoại thì mặt lộ nụ cười ôn nhu, nụ cười giả tạo chả ai có thể nhận ra. Bàn tay cô đã rướm máu vì do móng tay bấu chặt vào, thằng nhóc đó thế mà lại ở chung tầng với cô. Cảm giác như có thứ gì đó dơ bẩn dính chặt vào người khiến tâm tình cô khó chịu. Cô dùng ánh mắt như dao găm liếc xéo qua nhìn Khả Khả đứng co ro 1 góc. Hừ một tiếng rồi trở lên tầng.

Lúc này, cậu mới vén tóc mái qua một bên, nhìn bóng lưng kiều diễm của cô mà ánh mắt lộ rõ sự điên cuồng. Sắp được gần chị ấy rồi, a, thay thế vị trí của thằng nhóc đó quả là đúng đắn. Chị ấy sẽ chú ý đến mình, yêu thương mình, âu yếm mình, những điều này khiến cậu sung sướиɠ run lên.

________________________________

Đảo Đảo : Chủ nhân, ta thấy Du Khả có điều gì đó kì lắm a

Mã Y : ta không quan tâm. Đảo Đảo, lâu rồi ta không thấy ngươi biến dạng người để nói chuyện với ta, giọng nói máy móc này thật khó nghe.

Đảo Đảo : Hừ, ngài lại muốn nữa hả ? Lần trước ta bị ngươi làm đến nỗi không thể tỉnh dậy. Ngươi thực quá độc ác.

Đây là tiểu kịch nhỏ, Đảo Đảo mới làm nam chính của bộ truyện, những nam nhân trong các thế giới chỉ là nam phụ, khiến cho mọi người thất vọng rồi.

_____________________________

Hết chương 1