Chương 2: Mới mẻ

Không khí trong xe ngưng trọng lại, tài xế cũng phải co rúm người không dám phát ra tiếng động. Vị diêm la vương hôm trước đánh nhau với ông chủ hôm nay lại đến nữa rồi.

Kiều Tẩn vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích nhìn đỉnh đầu cậu.

Cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình làm Lâm Nghị bứt rứt trong lòng.

Hệ thống bay vòng vòng bên người Lâm Nghị cũng bó tay, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ cứ hễ gặp boss là y như rằng biến thành mèo.

"Ký chủ cậu sợ anh ta hả?"

Nghe hệ thống nói mình sợ liền ngẩng đầu lên bất mãn nhìn hệ thống thống.

"Mi có tin ngay bây giờ ta liền cạo trụi lông mi không?."

"Đừng manh động, cậu cần hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Vừa dỗ Lâm Nghị vừa lo cho bộ lông mới làm của nó.

"Lâm thiếu gia cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy đến cả tôi cậu cũng làm lơ hay là còn đang nghĩ đến cô gái vừa rồi? Hửm?!"

"Ngài nhầm rồi tôi không có suy nghĩ đến cô ta tôi chỉ nghĩ đến ngài thôi Kiều tổng."

"Ồ! Nói nghe xem cậu nghĩ gì về tôi."

Trong lòng Lâm Nghị đang nhìn cơ ngực vạm vỡ khuất sau lớp áo sơ mi kia. Không biết lột sạch đồ thì nó có ngon giống bức ảnh hệ thống đưa không?!

"Tôi nghĩ một người đàn ông anh tuấn, tài giỏi như ngài tại sao bây giờ vẫn chưa có bạn gái, có một vài lời đồn trong vòng không biết Kiều tổng có nghe hay chưa?"

Kiều Tẩn cong khóe môi xoa đầu Lâm Nghị rồi bảo tài xế lái xe đến nhà cũ Kiều gia.

"Ông chủ.... hôm nay tứ thiếu gia sẽ về nơi đó ngài không nên....."

Từ trong lời nói nửa vời của ông ta Lâm Nghị mơ hồ nhận ra tầng quan hệ giữa Kiều Thiên và Kiều Tẩn không tốt giống như trong cốt truyện viết.

Trong đó nói chú cháu hai người rất thân thiết mọi rắc rối Kiều Thiên gây ra chú gã đều thay gã giải quyết, gọi hắn là bảo mẫu vũng không quá lời.

"Ông không cần quan tâm đến đứa con hoang đó chú tâm lái xe đi." Tài xế gật đầu rồi tiếp tục lái xe.

"Chắc h cậu đang thắc mắc tại sao tôi và nó bất hòa pk?"

Không ngờ những suy nghĩ của cậu đều bị nhìn thấu người đàn ông này không thể xem thường được.

"Nếu cậu không muốn biết thì thôi...."

"Tôi tôi muốn nghe mà kể đi."

Thấy vẻ tò mò được bộc lộ ra Kiều Tẩn cười vui vẻ rồi kể cho Lâm Nghị nghe chuyện năm đó thật ra Kiều Tẩn cũng không nhất thiết phải kể cho người ngoài nghe chuyện gia đình mình nhưng hắn cảm thấy Lâm Nghị không phải người ngoài nên có thể tâm sự.

"Trước khi tôi kể có nên tính phí hay không đây cậu Lâm?"

Hệ thống thấy cơ hội tới liền ban bố nhiệm vụ một thanh thông báo màu xanh lá hiện lên trước mắt Lâm Nghị.

[ Hôn môi với Kiều Tẩn cho tới khi một trong hai hết dưỡng khí.]

Cái nhiệm vụ khiến người ta sung sướиɠ là đây. 😂

"Có bắt buộc phải dùng lưỡi không để tôi còn tính?"

"Không bắt buộc nhưng mà nếu có thì điểm tích phân sẽ tăng gấp đôi cậu cứ suy nghĩ kỹ đi tôi vào phòng tối đây chúc ngon miệng."

Lâm Nghị quay qua nhìn Kiều Tẩn xong rồi tay quàng qua cổ hắn kéo xuống rồi hôn lên. Bị tập kích bất ngờ khiến Kiều Tẩn không kịp phòng bị liền bị con mèo nhỏ cưỡng hôn.

"Um.... ummm... Ahhh... Kiều..... tổng..."

Vách ngăn được hắn nâng lên trong phút chốc chắn được tầm nhìn của tài xế nên hắn không nhịn nữa lao vào ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng như anh đào đang dẫu môi về phía hắn.

"Chụt... um...um ..... Ahhhh..... Ngọt lắm bảo bối."

Cái lưỡi của hắn liền chui vào khoang miệng cậu công thành đoạt đất không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi.