Mục Lâm đang chuẩn bị cáo lui, liền nghe thấy có thanh âm chạy bộ rất nhỏ, hắn vừa nghe thấy thanh âm này liền biết là Ninh Vinh công chúa. Cho nên hắn cũng không cáo lui, hơi nâng đầu chút, vươn tay ra che chở, “Công chúa người chậm một chút, cẩn thận đừng để ngã.”
Nàng khi còn nhỏ đã học đi đường, Thục Quý Phi lo lắng Hành Ngọc bị va chạm, liền đem sàn trong điện đều phủ kín thảm Ba Tư tiến cống, dẫm lên mềm mại, sau đó vẫn luôn không có bỏ cũ thay mới, căn bản không cần lo lắng nàng bị ngã đau. Cho nên Hành Ngọc lập tức liền chạy đến trước mặt Mục Lâm, bắt lấy tay hắn, ngửa đầu đối hắn ngọt ngào cười rộ lên.
【 Linh, cao quý lãnh diễm đã nói tốt đâu……】
Hệ thống đã vô lực phun tào, trong thế giới này phải bán manh, bất quá cũng dạng hài tử này mới có kẹo ăn.
Vốn dĩ hoàng đế bởi vì chuyện tốt khi nàng sinh ra mà nhìn nàng có với con mắt khác, nhưng nếu sau đó không lấy được sủng ái, cho dù có Thục Quý Phi che chở nàng ở hậu cung này cũng không đủ để tùy ý làm bậy.
Nhưng hài tử biết khóc biết nháo sẽ có kẹo ăn, khi nàng thực thi kế sách bán manh, Thục Quý Phi cùng Hoàng Thượng càng thêm sủng nàng, ngay cả Hoàng Hậu cũng bởi vì Hành Ngọc thường xuyên đi tới cung bán manh mình mà thích nàng thêm vài phần.
Vốn hai người Thục Quý Phi cùng Hoàng Hậu mặt ngoài không ôn hòa không náo loạn, ngầm ngáng chân đối phương chút, dù sao một người là chính cung nương nương, một người là sủng phi uy hϊếp đến địa vị chính cung Hoàng Hậu.
Hai người khi còn ở khuê các vẫn luôn không lui tới, vào hậu cung rồi thì đừng nghĩ quan hệ có thể hòa hoãn lại.
Nhưng mặc kệ là Hoàng Hậu hay là Thục Quý Phi đều không có con nối dõi, đối với Hành Ngọc cô công chúa này hai người đều rất sủng ái, cũng bởi vì có Hành Ngọc ở giữa, mấy năm nay quan hệ giữa Hoàng Hậu cùng Thục Quý Phi thực sự đã hòa hoãn rất nhiều.
Dù sao hai người không có con, nói một câu không dễ nghe là nếu trăm năm sau hoàng đế mất thì nhi tử của một vị phi tần tần khác bước lên vị trí kia, nói không chừng hai người còn phải liên thủ một phen.