Chương 62: Thế giới tiên hiệp 13

Editor: Moonie

Beta: Xanh

Đan dược tan trong miệng, một luồng hơi lạnh xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, ánh mắt của nam tu đang hỗn độn dần trấn tĩnh lại. Y lấy lại tinh thần, cực kỳ hoảng sợ mà đẩy nữ tu phái Hợp Hoan ra, phẫn nộ tuyệt vọng gầm thét, "Cô... Vậy mà cô lại có mưu đồ gây rối với tôi!"

Khuôn mặt nam tu đỏ lên, vừa lấy quần áo che lại vừa xấu hổ giận dữ, như là bị làm nhục thê thảm.

Tô Cẩn Hồng núp ở sau cái cây nghe được câu này, lại nhìn dáng vẻ của y, không kiềm được khẽ cười. May thay tiếng cười rất bé, mà hai tu sĩ kia chỉ chú ý đến đối phương, không phát hiện ra anh.

Nữ tu thấy y đột nhiên tỉnh táo lại, biết chuyện tốt của mình bị phá nhưng cũng không giận. Cô ta yêu kiều che môi, bóng người thoắt cái đã biến mất, chỉ để lại tiếng cười lanh lảnh, "Anh trai không muốn thì thôi vậy."

Tô Cẩn Hồng nhìn đồng môn bắt đầu sửa sang lại quần áo, vô tình để lộ thân hình ra làm anh lúng túng, đành lặng lẽ rời đi.

Trải qua truyện này, tâm tình Tô Cẩn Hồng thả lỏng đôi chút, cũng có thêm hiểu biết về phái Hợp Hoan.

Phong cách của các môn phái chênh lệch to lớn như thế, thật thú vị.

Tô Cẩn Hồng dẫm lên kiếm, tiếp tục bay về phía trước sưu tầm linh vật. Bay thêm một đoạn dài, túi thơm Ôn Thanh Từ cho anh hơi nóng lên. Anh hơi sửng sốt, túi thơm nóng lên chứng tỏ sư tỷ cách anh không xa.

Anh cầm lấy túi thơm, mở bàn tay ra, đặt túi thơm vào trong lòng bàn tay.

Túi thơm tự động đậy, dây túi chỉ về phía Bắc của Tô Cẩn Hồng.

Thần thức của Tô Cẩn Hồng tìm kiếm về hướng đó, lại không thấy Ôn Thanh Từ và Lâm Tích Nghiên, ngược lại phát hiện đám người Tôn Dật ngồi dưới đất.

Kỳ lạ, rõ ràng túi thơm chỉ hướng này mà, vì sao lại không thấy các cô? Tôn Dật lại đang giở trò quỷ gì vậy?

Tô Cẩn Hồng hơi dừng lại linh kiếm dưới chân, ngừng ở trên không trung. Anh nghĩ một chút, quyết định tăng tốc đi về phía đó, nhìn xem bọn Tôn Dật đang làm gì.

Trăm mét cũng chỉ bay trong nháy mắt, Tô Cẩn Hồng đã cách đám Tôn Dật không xa. Lúc này mới phát hiện bọn họ không phải là ngồi dưới đất, mà là bị người khác trói lại.

Tô Cẩn Hồng yên lặng đếm thầm, tổng cộng có bảy đồng môn, từ số lượng xem ra có ít nhất hai đội, tất cả đang bị trói ở chỗ này.

Mặc dù anh từng có mâu thuẫn với Tôn Dật, nhưng Tô Cẩn Hồng tự cho là chưa đến mức không đội trời chung, anh không thể làm như không thấy bọn họ rồi bỏ đi được.

Tô Cẩn Hồng biết thực lực của Tôn Dật, âm thầm đánh giá tu vi của người có thể trói bọn họ lại. Cho dù là đánh lén hay thủ đoạn khác, cũng đều không thể khinh thường.

Tô Cẩn Hồng không tùy tiện xông lên mà bình ổn lại hô hấp, thả nhẹ bước chân, gần như hòa làm một với thiên nhiên, trốn ở sau cây cối lặng lẽ quan sát. Lúc này mới phát hiện, bên cạnh Tôn Dật là hai đệ tử thường xuyên như hình với bóng với y, nhưng mà nữ tu bên cạnh hơi quen.

Anh cẩn thận hồi tưởng một chút, hình như là pháp sư không lâu trước đó so tài cùng anh. Tuy rằng tu vi ngang nhau nhưng thực sự khó chơi.

Nửa ngày trôi qua, xung quanh vẫn không xảy ra chuyện gì.

Ngay khi Tô Cẩn Hồng chuẩn bị đi cứu bọn họ, đột nhiên mấy tên áo đen giấu hơi thở giống anh đi ra từ sau Tôn Dật.

Tuy rằng Tô Cẩn Hồng không thấy rõ mặt, nhưng mà khí đen như ẩn như hiện quanh mấy tên áo đen khiến anh phải cảnh giác.

Mỗi người mặc áo đen cầm trong tay một cái gậy gỗ để trên mặt đất khoa tay múa chân, môi mấp máy, trong miệng lẩm bẩm.

Tô Cẩn Hồng tuy rằng không phải pháp sư, nhưng vẫn có thể nhận ra, bọn họ đang bày trận.

Rất nhanh, tựa như trận pháp sắp hoàn thành, nhóm người mặc đồ đen kéo đám Tôn Dật thả vào vị trí tương ứng.

"Lấy máu bày trận, lấy mạng tế trời, ma thần ma tướng, vĩnh viễn lưu truyền!"

Trong đó một tên mặc áo đen múa may đồ giống cái dùi, lắc đầu xua tay, có vẻ điên cuồng, mấy tên áo đen khác cảm xúc cũng bị kích động, mà đám người Tôn Dật bị trói, miệng bị lấp kín nói không nên lời, phát ra tiếng "ư ứ", liều mạng lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Nhưng thật ra nữ tu kia lại bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhìn thấy dao ngắn đầy khí đen tới gần cổ bọn họ, Tô Cẩn Hồng không thể chờ đợi thêm nữa! Anh rút kiếm ra, nhanh chóng đâm về phía đám người áo đen kia.

Tô Cẩn Hồng nhanh như chớp, chỉ có tên áo đen dẫn đầu kịp phản ứng lại, những người khác hoàn toàn sững sờ.

Cách thời điểm kiếm của Tô Cẩn Hồng chặt đứt cánh tay tên áo đen chỉ một giây, mấy tên áo đen bên cạnh phản ứng lại, giận dữ ném đám Tôn Dật xuống, bàn tay tạo thành hình móng vuốt, móc về phía tim của Tô Cẩn Hồng.

Bàn về đánh cận chiến thì Tô Cẩn Hồng không sợ, nhưng mà ở chỗ này trước mặt đám người áo đen có khí đen lượn lờ, thân phận không rõ, Tô Cẩn Hồng không khỏi bó tay bó chân.

Lực dồn vào mũi chân, Tô Cẩn Hồng trượt về phía sau một đoạn, kéo dài khoảng cách với bọn chúng. Đồng thời nhanh chóng rút kiếm ra, phân thành vô số linh kiếm, vây quanh tên áo đen.

Không để Tô Cẩn Hồng thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy đám áo đen không hề sợ phân thân của linh kiếm, bọn chúng trực tiếp dùng móng chụp vào những linh kiếm đó, linh kiếm bị bóp nát như tương.

Tuy rằng chỉ là phân thân của linh kiếm, nhưng mà sinh mệnh của Tô Cẩn Hồng gắn với linh kiếm, cho dù là chỉ bị hủy một phần cũng khiến huyết khí của anh dâng lên.

Mấy giây tiếp theo, càng nhiều phân thân bị bóp nát, linh khí trong cơ thể Tô Cẩn Hồng thế nhưng có xu hướng nghịch chuyển.

Tô Cẩn Hồng rất rõ ràng, hậu quả của linh khí nghịch chuyển chỉ có nổ tan xác mà chết. Anh cố đè ép máu đang cuồn cuộn dâng lên cổ họng, ra lệnh một phần linh kiếm cắt đứt dây thừng trói bọn họ.

Tô Cẩn Hồng hét to, "Dẫm lên linh kiếm, chạy đi!"

Máu trong cổ họng dần dần trào ra, tơ máu từ bên môi chậm rãi chảy xuống cằm Tô Cẩn Hồng, theo cằm chảy vào cổ áo.

Tôn Dật và năm người kia biết những tên áo đen đó lợi hại thế nào, đã dẫm lên linh kiếm bay mất, chỉ có Nghiêm Đông Phi, nữ tu đã tỷ thí với Tô Cẩn Hồng ở lại.

"Muội giúp huynh bày trận bao vây bọn họ!"

Tô Cẩn Hồng vừa khống chế phi kiếm, vừa áp chế linh khí đang nghịch chuyển trong cơ thể, hét to, "Trận của muội không chặn được huynh thì nói gì đến họ! Muội chạy nhanh đi! Huynh sẽ có cách thoát được."

Nghiêm Đông Phi há mồm còn muốn nói gì đó nữa, Tô Cẩn Hồng dứt khoát ấn phù truyền tống ngẫu nhiên lên người cô, Nghiêm Đông Phi biến mất tại chỗ.

Ở bụi cỏ Tô Cẩn Hồng trốn lúc nãy, anh phát hiên ra hốc cây ở phía bắc. Tô Cẩn Hồng lặng lẽ di chuyển sang bên đó, cắn đầu lưỡi, dùng gần như tất cả linh khí mình đang sở hữu vận lên thân kiếm.

"Kiếm nghịch càn khôn!"

Hào quang của linh kiếm rất lớn, dùng tốc độ mắt thường không thể thấy cùng với sức mạnh kiếm thế không thể đỡ dứt khoát chém đầu mấy tên áo đen, nhưng mà ba tên phía sau vẫn nhanh nhẹn tránh được.

Lúc này linh khí trong thân thể anh đã bị chiêu vừa rồi rút cạn, kinh mạch trướng đau, không sử dụng được chút linh khí nào, giống như một người vô dụng.

Tô Cẩn Hồng lăn về phía bên phải vào trong hốc cây, ngay lúc ở trong hốc cây, anh lặng lẽ biến về bản thể, nhảy lên nhánh cây chạy trốn cùng các con vật bị hoảng sợ.

Tên áo đen đau đớn khi bị mất đồng bọn, quay lại không thấy bóng dáng của Tô Cẩn Hồng đâu, phẫn nộ đánh về phía cái cây kia.

Tô Cẩn Hồng ở cách đó không xa, kinh ngạc nhìn vị trí bị đánh của cái cây kia nhanh chóng biến thành màu đen, sau đó lan đến cả thân cây, cái cây lớn vừa nãy còn sức sống tràn trề trong nháy mắt đã ngập tràn khí lạnh của cái chết, giống như bị ăn mòn, sụp đổ xuống thành nhánh cây khô tàn phế.

Tô Cẩn Hồng nhìn đến đây, âm thầm cảm thấy may mắn vừa rồi không bị tên áo đen đánh. Nếu bị đυ.ng trúng một chút thôi, có lẽ cũng sẽ bị ăn mòn giống như cái cây này.

Anh cẩn thận nhảy lên trên bụi cỏ, cho đến tận khi cách xa bọn áo đen.

Tô Cẩn Hồng dám khẳng định chắc chắn bọn họ không phải là mấy người của môn phái. Thành thạo thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cùng với khí đen lượn lờ trên người, không phải dáng vẻ của đệ tử các môn phái lớn.

Nhưng mà bởi vì hiểu biết của Tô Cẩn Hồng về thế giới tu chân còn chưa nhiều lắm, chỉ giới hạn trong sách vở và sư phụ truyền dạy, trong phút chốc cũng không đoán ra rốt cuộc họ là ai.

Thôi vậy, chờ trở lại môn phái hỏi sư phụ một chút.

Tô Cẩn Hồng đi đến một địa phương bí ẩn, chuẩn bị biến trở về hình người.

Tinh thần anh tỉnh táo nhưng cơ thể lại không có phản ứng.

Tô Cẩn Hồng: ...

"Cầu Cầu, tại sao tôi không biến trở lại?"

"Ký chủ, vừa rồi linh khí của anh hao tổn quá nhiều, còn chưa khôi phục lại, anh chỉ có thể chờ linh khí trong cơ thể khôi phục lại một chút, mới có thể biến trở về được."

Tô Cẩn Hồng: ...

Trời tối dần, Tô Cẩn Hồng tìm một cái khe nhỏ dưới chân núi, cuộn tròn lại, đắp cái đuôi lông xù ở trên người mình suốt một đêm.

Ôn Thanh Từ cùng Lâm Tích Nghiên đã cách anh không xa, các cô dùng thần thức dò xét, nơi này coi như an toàn, không có yêu thú hay tu sĩ cấp cao. Còn bản thể linh hồ của Tô Cẩn Hồng cũng không phát ra hơi thở nguy hiểm, cứ thế mà bị các cô bỏ qua.

Tô Cẩn Hồng vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, phát hiện trong cơ thể khôi phục được một ít linh khí, lập tức biến trở về hình người, mặc áo choàng che dấu hơi thở rồi đi ra ngoài.

Anh mới đi ra, một thanh kiếm xông thẳng về phía anh, lạnh lẽo đập vào mặt làm anh tỉnh táo trong chớp mắt.

Tô Cẩn Hồng chật vật né sang bên cạnh, lấy tấm che mặt xuống, giơ cao tay lên, miệng hô to: "Sư tỷ, là đệ!"

Lâm Tích Nghiên nhẹ nhàng thở ra, thu kiếm về, nghi ngờ lẩm bẩm, "Lạ quá, vừa rồi sao thần thức không phát hiện ra đệ."

Ôn Thanh Từ như suy tư gì đó, yên lặng sờ sờ túi vừa mới nóng lên trước khi Tô Cẩn Hồng xuất hiện một giây, ung dung thản nhiên nói: "Cẩn Hồng tới rồi, cùng đi với các tỷ đi."

Cô quan sát Tô Cẩn Hồng từ trên xuống dưới, không thấy có vẻ khó khăn, chắc hẳn không phải là dùng phù truyền tống ngẫu nhiên. Huống chi nếu thật sự dùng phù truyền tống mà đúng lúc truyền tống đến trước mặt các cô thì cũng trùng hợp quá rồi.

Quần áo trên người anh tuy rằng có tác dụng che dấu hơi thở, nhưng mà không ai biết thần thức của Ôn Thanh Từ trời sinh đã mạnh hơn so với người thường, cho dù có người mặc quần áo này, cũng không thể trong bán kính 50 mét vẫn chưa bị phát hiện ra.

Ôn Thanh Từ nói giọng như thường, "Cẩn Hồng, sao đệ đột nhiên xuất hiện vậy? Cả tỷ và Tích Nghiên đều không phát hiện ra đệ."

Tô Cẩn Hồng cảnh giác trong nháy mắt, suy nghĩ biến đổi liên tục, không thể nói dối là dùng phù truyền tống, nếu không sư tỷ nhất định sẽ hỏi là gặp phải cái gì. Chuyện của mấy tên áo đen chắc chắn sẽ báo lên môn phái, đến lúc đó không khớp với thời gian của bọn Tôn Dật thì sẽ bị lộ tẩy.

Anh cầm lấy giao nhân châu treo giữa cổ, cười nói: "Sư tỷ, đây là giao nhân châu của cha mẹ để lại cho đệ. Có công dụng che dấu hơi thở. Có thể là bởi vì cái này."

Lúc anh mới vào môn phái, cố ý đổi một cái dây rất dài treo riêng giao nhân châu, bởi vật hạt châu vẫn luôn ở dưới áo anh, sư phụ và sư tỷ cũng chỉ tưởng đấy là ngọc bội bình thường, không chú ý đến nó.

Ôn Thanh Từ nhìn kỹ, phát hiện quả thật giống như trong sách viết, gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Chẳng qua là từ trực giác, cô luôn cảm thấy Tô Cẩn Hồng như đang che giấu cái gì.

Lâm Tích Ngiên không nghĩ nhiều như vậy, tùy ý cầm lấy xem, yêu thích đến nỗi sờ không dứt, lại cẩn thận dặn dò: "Tiểu sư đệ, đây là một vật tốt, đệ phải cất kỹ vào."

Ôn Thanh Từ ở bên cạnh vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của Tô Cẩn Hồng, vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác.

Rốt cuộc thì trong bí cảnh điều gì cũng có thể xảy ra.

___

Tác giả có lời muốn nói: Từ trên mạng thấy một tiết mục ngắn.

Một ngày bình thường.

Buổi sáng: Lại là một ngày tràn đầy sức sống ~

Buổi sáng: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Buổi trưa: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Buổi chiều: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Buổi tối: Hôm nay phải ngủ sớm nha! Ôi, lại ngủ muộn.

Đêm khuya: Nhân gian không đáng giá.