Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Chương 41: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Súp Lơ

Beta: Xanh

Tô Cẩn Hồng thấy đùa hơi quá nên quay sang dỗ dành cô. Nhưng không biết vì sao mà lần này Lãnh Đan Thu không thèm để ý tới anh. Anh ngượng ngùng cầm đồ đi tắm, còn không quên nói với Lãnh Đan Thu: "Em đừng vội, tôi tắm xong nhanh thôi."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lãnh Đan Thu nhìn cánh cửa đóng chặt mà mím môi cười. Đúng là một kẻ ngốc nghếch, cô có gì để mà gấp chứ.

Trà gừng đường đỏ uống ban nãy giờ bắt đầu có tác dụng, tuy rằng vẫn cảm thấy không thoải mái nhưng vùng bụng dưới ấm áp hẳn lên. Cô nằm ở trên giường, che bụng, yên lặng chờ.

Tô Cẩn Hồng nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, về phòng mình lấy một cái chăn rồi đắp hơn nửa trên người Lãnh Đan Thu, còn lại phủ lên bụng mình.

"Bụng còn đau không?"

"Không đau."

"Thế thì ngủ đi."

Tô Cẩn Hồng vươn tay ôm Lãnh Đan Thu đang quấn trong chăn, tay kia mò mẫm tắt đèn ngủ. Hôm nay Tô Cẩn Hồng phải tham gia buổi tiệc, vô cùng mệt mỏi, gắng gượng tới giờ chỉ vì chăm sóc cho Lãnh Đan Thu mà thôi.

Hiện tại đã thu xếp ổn thỏa cho cô, đầu dính vào gối, cả người bắt đầu mê man. Tô Cẩn Hồng vỗ vỗ Lãnh Đan Thu, hai mắt mông lung: "Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Có lẽ bầu không khí trước mặt thật sự thư thái an nhàn làm người ta mơ hồ xuất hiện cảm giác hạnh phúc. Lãnh Đan Thu không đẩy tay anh ra, thậm chí không tự chủ được muốn nói cho anh biết chuyện xảy ra hôm nay. Lãnh Đan Thu nhìn sườn mặt của Tô Cẩn Hồng mà lâm vào trầm tư, nội tâm do dự. Đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, Tô Cẩn Hồng cảm giác hình như Lãnh Đan Thu đang nhìn anh không chớp mắt.

"Sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Lãnh Đan Thu còn đang suy nghĩ liệu có muốn nói cho Tô Cẩn Hồng không, dù sao... Tuy hiện tại hai người có vẻ như vô cùng thân thiết nhưng lại cảm giác không thực tế mơ hồ khiến cô do dự.

Tô Cẩn Hồng vừa nghe đến câu "Không có chuyện gì." thì cảm giác buồn ngủ cũng giảm đi một chút, đầu óc tỉnh táo nhanh chóng. Trong kí ức của anh, phụ nữ nói không có gì thì chắc chắn là có gì! Hơn nữa việc này còn không nhỏ!

Vì vậy anh hơi che mắt Lãnh Đan Thu, mở đèn rồi ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cô: "Rốt cuộc có gì vậy?"

Lãnh Đan Thu: "..."

Tô Cẩn Hồng kìm nén cảm giác buồn ngủ, ôn hòa hỏi: "Em nói đi, chỉ có nói ra chúng ta mới giải quyết được, đúng không? Nếu không hôm nay em ngủ không ngon thì tôi cũng không thể ngủ ngon được."

Lãnh Đan Thu nhìn vào đôi mắt chân thành tha thiết của Tô Cẩn Hồng, đành mở miệng: "Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi, luận văn phải nộp trước 5h30. Gần hết giờ, tôi phải ra ngoài đi vệ sinh nên đã đưa bài cho bạn giữ một lát, đến khi tôi về thì sẽ cùng đi in để nộp."

"Sau khi quay lại thì không thấy USB đâu nữa. Vì hai ngày nay mọi người ai cũng quá mệt mỏi, người bạn giữ bài nằm bò trên bàn nghỉ ngơi, người còn lại mải chơi game nên không ai chú ý tới USB bị ai lấy đi."

"Vậy cuối cùng các em lấy cái gì để nộp?"

"Máy tính của người bạn đang chơi game kia chưa tắt, trong đó có phần đầu nhưng không đầy đủ. Thiếu mất phần quan trọng của phần ba. Lúc ấy sắp hết giờ rồi nên chỉ có thể chắp vá tạm một chút rồi nộp bài."

"Em đã báo cho giảng viên chưa? Họ xử lí như thế nào?"

"Giảng viên nói sẽ điều tra sau đó an ủi tôi nên cố gắng ở lần sau..."

Nghe tới đây, Tô Cẩn Hồng lập tức hiểu rõ đó chỉ là câu trả lời có lệ của giảng viên. Loại chuyện này muốn điều tra thì rất phiền phức, nếu không phải tình huống gây tổn thất nghiêm trọng thì bên phía nhà trường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Anh nhanh chóng quyết định: "Ngày mai tôi đi cùng em đến trường, chắc là trong hành lang với trong phòng có camera, đến lúc đó xem camera là biết thủ phạm là ai."

Tô Cẩn Hồng nói xong nằm xuống, tắt đèn rồi nói: "Ngủ đi, mai tôi đi với em."

"Ừm, được."

Lãnh Đan Thu mở to đôi mắt không chút buồn ngủ nhìn trần nhà tối đen như mực, trên eo có tay đàn ông thì ngủ như thế nào được?

Tô Cẩn Hồng lại hiểu nhầm, tay vỗ về theo tiết tấu dỗ cô ngủ. Dần dần cánh tay vỗ về cô ngày càng chậm rồi dừng hẳn. Trong bóng tối, căn phòng yên tĩnh nhưng trái tim Lãnh Đan Thu đập dữ dội, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập. Không thể phủ nhận rằng cô động lòng.

Lãnh Đan Thu thở dài một hơi, rất khó để không động lòng với một người như Tô Cẩn Hồng. Cô động lòng với một Tô Cẩn Hồng ngốc nghếch nhưng lại biết quan tâm chăm sóc người khác chứ không phải một Tô Cẩn Hồng của trước kia luôn nóng nảy bướng bỉnh, chơi đùa tình cảm của người khác. Đương nhiên nếu anh lại trở lại con người trước đây thì cô cũng sẽ giấu đi tình cảm của bản thân.

Cô nhẹ nhàng nằm sát lại bên người Tô Cẩn Hồng, trộm hôn nhẹ lên môi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Ngủ ngon, Cẩn Hồng.

Đồng hồ sinh học của Tô Cẩn Hồng vô cùng đúng giờ. Sáu rưỡi sáng, anh cảm giác hình như trong ngực có một cái gì đó mềm mại ấm áp. Đang muốn ôm lại gần một chút thì giây tiếp theo ý thức lập tức trở về.

Ngày hôm qua anh ngủ trên giường của Lãnh Đan Thu!

Tô Cẩn Hồng mở mắt ra, phát hiện không biết khi nào thì anh đang nằm trong chăn, cô gái im lặng ngủ yên trong ngực, thân thể đàn ông cường tráng và thân hình nữ giới mềm mại dán sát vào nhau. Cảm nhận được cảm giác mềm mại trước ngực, Tô Cẩn Hồng lập tức đỏ mặt. Cô cô cô cô cô cô không mặc áo ngực!!!

Đáng tiếc không có gương nên Tô Cẩn Hồng không nhận biết được trạng thái lúng túng của bản thân. Tô Cẩn Hồng cả người cứng đờ không dám động đậy, sợ đυ.ng phải nơi nào không nên đυ.ng nhưng lại lưu luyến không nỡ buông thân thể mềm mại trước ngực. Muốn rời giường lại sợ bản thân làm cô tỉnh giấc.

Anh giữ nguyên tư thế lúc tỉnh dậy ôm cô đã gần ba mươi phút, nhìn trần nhà ngẩn người, âm thầm tự nhủ: Đây có lẽ là gánh nặng ngọt ngào nhỉ.

Bảy giờ, di động của Lãnh Đan Thu kêu vang. Tiếng chuông lặp đi lặp lại làm cô gái giật mình, vươn cánh tay trắng muốt tắt báo thức, tiếp tục chôn mặt trong ngực anh ngủ tiếp. Nhìn thấy cô sắp tỉnh dậy, Tô Cẩn Hồng chuẩn bị thò chân xuống giường rời đi, tránh cảnh tượng xấu hổ sắp xảy ra. Kết quả là cô ấy không cử động nữa!

Cả người Tô Cẩn Hồng cứng đờ, chờ cô tỉnh dậy. Nhưng vì Tô Cẩn Hồng vẫn luôn nhìn lên trần nhà nên không hề nhận ra cô gái trong ngực mới vừa mở mắt một chút lại nhắm mắt lại ngay. Khoảng năm phút sau, cô cử động. Tô Cẩn Hồng nhanh như chớp buông cô ra, nhảy xuống giường.

Lãnh Đan Thu mở to đôi mắt còn mơ màng hỏi: "Sao vậy?"

Tô Cẩn Hồng: "Không có gì, tôi ấy à, mới vừa tỉnh dậy, tôi đi rửa mặt."

Tuy bề ngoài vẫn là vẻ nghiêm túc như cũ nhưng mà vành tai đỏ ửng trực tiếp vạch trần tâm tình thực sự của anh.

Lãnh Đan Thu vô cùng quan tâm nói: "Vậy anh đi rửa mặt trước đi, lát nữa tôi dậy."

Chờ Tô Cẩn Hồng vào nhà vệ sinh được một lúc, Lãnh Đan Thu không nén nổi nụ cười, Tô Cẩn Hồng thực sự rất đáng yêu. Hai má và vành tai đỏ rực đã tố cáo tâm tình của anh nhưng trên mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, dường như chưa xảy ra chuyện gì. Bề ngoài, Tô Cẩn Hồng giống như là một con sư tử nhưng thực tế anh lại là một con cừu nhỏ. Loại tương phản mãnh liệt này càng kí©h thí©ɧ các tính cách ẩn của Lãnh Đan Thu đến cùng.

Anh càng như vậy, Lãnh Đan Thu lại càng muốn gần gũi anh quyến rũ anh, khıêυ khí©h anh, nhìn anh vì cô mà mặt đỏ tim đập, vì cô mà mê muội khó kìm nổi.

Tới trường, vì đã hẹn gặp trước với hiệu trưởng vào mười giờ nên Tô Cẩn Hồng đi theo Lãnh Đan Thu nghe hết một tiết học. Lần này tất cả mọi người dều đã biết rõ, ánh mắt trêu ghẹo nhìn bọn họ càng nhiều hơn. Lãnh Đan Thu và Tô Cẩn Hồng đối với loại ánh mắt như vậy đã miễn dịch, coi như không có gì.

Tô Cẩn Hồng nhìn tài liệu trong tay còn Lãnh Đan Thu nhìn chằm chằm bảng đen. Nhưng Hoàng Lị Lị ngồi một bên âm thầm đoán Lãnh Đan Thu mang Tô Cẩn Hồng đến trường để làm gì. Không lẽ... Là để nhờ Tô Cẩn Hồng giúp đỡ điều tra?

"Hoàng Lị Lị!"

Tô Cẩn Hồng ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã nhận ra giáo sư đại ma vương hôm trước gọi anh đứng lên trả lời câu hỏi.

Tiếng gọi của giáo sư đột ngột làm Hoàng Lị Lị thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn đề bài xa lạ trên bảng đành nhìn bạn cùng phòng cầu cứu. Bạn cùng phòng của cô đẩy tờ nháp qua một chút, Hoàng Lị Lị còn chưa kịp nhìn rõ bài giải trên giấy thì đã bị giáo sư phát hiện ra.

Giáo sư trừng mắt nhìn cô ta một cái, bạn cùng phòng cúi đầu kéo tờ nháp về.

"Hoàng Lị Lị! Cô trực tiếp lên bảng làm!"

Hoàng Lị Lị cầm phấn sững sờ nhìn bảng đen, cả lớp học lặng ngắt như tờ. Tuy rằng phương pháp giải bài toán giáo sư đã giảng qua nhưng ban nãy cô thất thần, căn bản không hề nghe một chút nào. Hoàng Lị Lị là một người luôn luôn không chịu thua nhưng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người không khỏi có chút xấu hổ, buồn bực. Ba phút sau, giáo sư thấy cô ta thực sự không viết được chút gì, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho cô ta về chỗ, vẽ một hình tam giác trên sổ điểm danh.

"Hôm nay cô sẽ không được điểm nào. Nếu muốn bù thì tích cực chủ động trả lời trong các buổi sau!"

"Một số bạn học hãy xem lại thái độ học tập của mình! Học đại học không được cho rằng bản thân đã có thể thả lỏng hay chơi, hoàn toàn sai lầm! Đại học chỉ mới là điểm xuất phát của các cô các cậu thôi."

Giáo sư cằn nhằn mất mấy phút rồi mới tiếp tục bài giảng. Lúc này Hoàng Lị Lị không dám ngẩng đầu lên nữa.

Tan học, Lãnh Đan Thu và Tô Cẩn Hồng chuẩn bị đi gặp thầy hiệu trưởng. Hoàng Lị Lị đuổi theo hai người, hỏi: "Thu Thu đi đâu thế? Tiết 3,4 cậu không học à?"

"Tớ đã xin phép giảng viên rồi. Hôm qua tớ đánh mất USB, sau đó hỏi hiệu trưởng xem có được xem camera theo dõi không."

Hoàng Lị Lị cười cười: "Nghiêm trọng như vậy sao? Còn phải kiểm tra camera."

Lãnh Đan Thu hơi cảm thấy thái độ của Hoàng Lị Lị không được đúng lắm nhưng cũng không nghi ngờ cô ta. Dù sao trước kia khi hai người cùng chung một phòng kí túc cũng không va chạm nhiều, không có lí do gì để nghi ngờ cô ta.

"Điều tra rõ chuyện này thì tốt hơn, Lị Lị tớ đi trước, cậu mau quay về lớp đi."

Hoàng Lị Lị nhìn theo bóng lưng cô, lông mày nhăn lại, tất cả đã kết thúc rồi.

Hai người đến văn phòng hiệu trưởng.

"Chào thầy hiệu trưởng."

"Mời vào."

Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Tô Cẩn Hồng đến thì nhiệt tình đứng dậy bắt tay: "Ha ha ha Hồng, cháu đã tới rồi."

"Cháu chào bác Lâm! Lần này cháu đến là muốn đến phòng theo dõi xem lại camera một chút, hôm trước cháu đã nói qua điện thoại với bác."

Hiệu trưởng gật đầu: "Bác sẽ gọi quản lý mang hai đứa đi xem, hiện tại bác có chút việc cần xử lí."

Tô Cẩn Hồng khách sáo gật đầu: "Vâng ạ, bọn cháu không làm phiền bác nữa."

Quản lý dẫn bọn họ đến phòng an ninh, xem video ghi lại buổi chiều ngày hôm qua.

Nhận ra bóng dáng quen thuộc đi qua bàn của bọn cô vào lúc đó, quả thực Lãnh Đan Thu không thể tin nổi.

Tại sao lại là... Hoàng Lị Lị???

-

Lời tác giả: Gợi ý chút, Hoàng Lị Lị là trắng biến đen hay xám biến đen? Dù là gì thì cũng đen thui hết.

Có một cuộc đối thoại tham khảo để chia sẻ cho mọi người:

Hôm nay, tôi và một người bạn du lịch vài tỉnh nói chuyện một chút, hơi mắc cười.

Tôi: Đến đâu rồi?

Người bạn: Vừa đi qua Tứ Xuyên, Quý Châu, giờ đang Shangri-La.

Tôi: Có chuyện gì gây ấn tượng không?

Người đó suy nghĩ một lát, sau vài phút thì trung thực trả lời: khó quên nhất là mỗi ngày đều phải nhịn tiểu trên cao tốc.

Tôi: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Người bạn đó mày ủ mặt ê.jpg

Câu trả lời này rất chân thật, phần lớn mọi người ai cũng từng trải qua ha ha ha.
« Chương TrướcChương Tiếp »