Chương 20: Quái vật" bạch tạng

Cố Mật Như cũng không xoắn, vừa gặm bánh bao vừa nói: "Hôm nay ông chủ Trương từ chỗ Tiểu Thúy đi ra, cứ như vậy về nhà chắc chị dâu sẽ không chém anh đâu nhỉ?"

Trương Văn Ngôn nghe vậy thì biểu cảm cứng đờ, nhìn quanh một vòng thấy ông chủ bán bánh bao đang lén cười thì hơi không vui.

Vợ của anh ấy quá hung dữ, không chỉ đánh anh ấy còn hở chút là cầm dao đuổi anh ấy. Thật sự là không nể mặt anh ấy.

Hơn nữa anh ấy có thể ra ngoài chơi gái nhưng không được ngủ lại bên ngoài. Đêm qua con gái của Tiểu Thúy sốt cao mãi không bớt, Tiểu Thúy gấp đến độ khóc mãi, Trương Văn Ngôn bèn ở lại một đêm.

Hôm nay anh ấy trở về nhưng không biết phải bào chữa như thế nào đây.

Vốn chuyện này đã rất không vui. Còn bị “bạn tốt” của mình nói ở trước mặt mọi người, Trương Văn Ngôn hơi khó chịu vì mất mặt.

Anh ấy im lặng ném tiền, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh ấy không có ý muốn thân với con dâu Tư gia này nữa. Đã không dịu dàng còn lạnh như băng, tại sao lúc trước anh ấy lại để ý tới cô thế? Hơn nữa cô cao quá chừng.

“Ông chủ Trương đừng nóng vội." Cố Mật Như nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, dùng bao quần áo nhỏ cô cầm bên người để lau ngón tay.

Sau đó lục trong bao quần áo rồi lấy ra một đôi khuyên tai màu xanh biếc.

Đẩy về phía trước bàn và nói với ông chủ Trương: "Anh trở về mà không có gì trong tay như vậy chắc chắn sẽ bị chém. Không bằng anh mang đôi khuyên tai ngọc này về, chị dâu thấy thế không chừng có thể tha cho anh một mạng. Phụ nữ không ai là không thích cái này.”

Vừa nhìn là biết chất lượng của đôi khuyên tai này không tệ rồi. Trương Văn Ngôn nghĩ nhiều năm rồi vợ mình chưa mua thêm những thứ này.

Không phải không có tiền, mà là sau khi hai người béo phì thì nàng lười trang điểm.

Nhưng giống Cố Mật Như nói, cũng nhiều năm rồi anh ấy không mua món gì cho nàng, mang một đôi khuyên tai về thì chắc chắn vợ anh ấy sẽ vui vẻ.

Trương Văn Ngôn dừng bước, mặt mày hớn hở ngay.

“Tiểu Như chu đáo và hiểu lòng người quá nhỉ?" Anh ấy vươn tay ra muốn xoa mặt Cố Mật Như.

Cố Mật Như hoàn toàn không né, cô chỉ ngẩng đầu liếc nhìn anh ấy một cái. Trương Văn Ngôn vươn tay ra giữa chừng rồi vòng tay cầm đôi khuyên tai trên bàn.

Anh ấy cười nói: "Chả trách anh đây thương cưng.”

Cố Mật Như đè bàn tay mập mạp của anh lại, cảm giác rất giống móng heo.

“Ông chủ Trương đừng vội, đây chính là của hồi môn của tôi." Cố Mật Như nói: "Anh cũng không thể lấy không của hồi môn của tôi dỗ vợ anh vui được đúng chứ?”

Trương Văn Ngôn vừa nghe lập tức hiểu ra.

Biểu cảm trên mặt anh ấy hơi tức giận. Nhưng sáng sớm hôm nay ngoại trừ đôi khuyên tai này thì đúng là anh ấy không nghĩ được nên đưa món gì khác.

Không nói đến việc cửa hàng xung quanh chưa mở cửa, cho dù đã mở cửa thì khuyên tai chất lượng tốt thế này khó mua ở nơi khỉ ho cò gáy này lắm.

Vì thế anh ấy nói: "Được, coi như ông đây thưởng cho cô, cô ra giá đi!”

“Một trăm lượng." Cố Mật Như mở miệng như sư tử.

Cô cũng chỉ thử một chút. Sau khi nói xong lập tức quan sát biểu cảm của Trương Văn Ngôn, cô thấy mí mắt anh ấy bắt đầu run lên.

Lúc này Cố Mật Như mới nói: "Ông chủ Trương đừng sợ, tôi đùa anh thôi. Đôi ta hẹn hò với nhau thì sao tôi lại lừa anh được?”

“Hai mươi lượng nhé." Cố Mật Như nói: "Đây chính là khuyên tai được làm từ ngọc xanh chất lượng cao, tôi nể tình anh lắm mới cho giá đó đấy.”

Ông chủ bánh bao hấp trợn tròn mắt như hai cái bánh bao.

Một cái bánh bao thịt ông bán mới được mấy văn tiền thế mà vợ Tư gia vừa mở miệng ra đã đòi hai mươi lượng...

Biểu cảm của Trương Văn Ngôn co quắp, anh ấy đâu có nhiều tiền như vậy?!

Anh ấy buông khuyên tai xuống, xoay người muốn đi.

Anh ấy nên về nhà để bị chém đi. Nếu anh ấy dùng hai mươi lượng mua đôi khuyên tai này về thì sẽ bị chém dữ hơn.

Cố Mật Như thấy anh ấy xoay người, không nhanh không chậm nói: "Tính cả phí chia tay.”

Cô nói: "Quen nhau một hồi, ông chủ Trương sẽ không muốn vứt bỏ tôi như vậy chứ?”

"Vậy tôi phải tìm chị dâu ba mặt một lời." Cố Mật Như nói: "Mùa đông năm ngoái, anh có cho cái người Tiểu Thúy một đôi vòng tay vàng nhỉ?"

Bước chân ông chủ Trương chợt dừng lại.

Anh ấy quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Cố Mật Như. Ánh mắt không ngừng bay sang người bán bánh bao.

Người đàn ông kia vừa vào nhà, nếu Cố Mật Như lớn tiếng chút thì đối phương có thể nghe được ngay!