Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 12: Quái vật" bạch tạng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả người Tư Hiến Xuân cứng ngắc, y nghiêng đầu né tránh, bắt đầu giãy giụa trên ghế dài.

“Cô buông tôi ra!" Y nói chuyện càng ngày càng lưu loát.

Trên khuôn mặt kia lại đỏ lên lần nữa.

Đôi mắt kia cũng càng thêm linh động, y giống như một người tuyết đông cứng. Trong lúc bất chợt đi tới địa phương bốn mùa đều như mùa xuân, dần được tan ra.

Y thậm chí còn đang chảy từng giọt một. Bởi vì y vừa mới được lau chùi xong.

“Anh kích động làm gì?" Cố Mật Như lại đè y lại.

Đè y lại rất dễ dàng, Tư Hiến Xuân hiện giờ đã hoàn toàn không có sức để chống cự.

Y hung tợn trừng mắt nhìn Cố Mật Như.

Nhưng cặp mắt kia của y trong suốt thấy đáy, phảng phất như y biết hận bản thân trong chuyện này, không biết thực tiễn như thế nào.

"Tuy rằng ngoại hình của anh hơi kỳ quái nhưng sẽ luôn có người thích vẻ ngoài của anh. Dù sao ai mà chẳng muốn nhìn thử yêu quái trông như thế nào cơ chứ?"

Tư Hiến Xuân nghe vậy, thái dương nổi lên gân xanh rất nhỏ, trong mắt y lại lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Hệ thống lên tiếng cảnh cáo lần nữa [Giá trị tự hủy của đối tượng nhiệm vụ liên tục tăng lên, khi đột phá tới giá trị 100 thì nhiệm vụ sẽ thất bại.]

[Giá trị tự hủy hiện tại là 89%, mời ký chủ tìm cách giải quyết.]

Cố Mật Như không chớp mắt, tiếp tục giọng điệu không nhanh không chậm kí©h thí©ɧ Tư Hiến Xuân.

“Nói không chừng đến lúc đó, anh sẽ được rất nhiều người thích.”

“Cô sẽ không có kết cục tốt!" Tư Hiến Xuân lại lên tiếng nguyền rủa, giọng nói của y càng khàn hơn.

Giống như một cái trục cửa cũ kỹ cứ kêu lên ọp ẹp.

“Cô sẽ không có kết cục tốt!”

Y nói một hồi cũng chỉ biết nói một câu tàn nhẫn như vậy.

Cố Mật Như thậm chí hơi muốn cười.

Cô thuận thế làm bộ như không thể đè y lại, để Tư Hiến Xuân ngồi dậy từ trên ghế dài.

Trên người y vẫn còn quấn chăn nên không rút hai tay ra được.

Y tức giận nhưng cũng chỉ biết dùng trán đập Cố Mật Như.

Y dùng khí thế của vị quan già mục nát liều chết can gián mà đánh mạnh về phía Cố Mật Như.

Nhưng thật ra suốt ba ngày nay y chỉ ăn mấy miếng bánh do Tư Tĩnh Nhu đưa tới.

Vừa lạnh vừa đói, cho dù bây giờ cơ thể ấm lại cũng không giúp cho hắn khá hơn chút nào, ngược lại khiến cho y càng kiệt sức. Còn bị Cố Mật Như cố ý kí©h thí©ɧ đến mức máu nóng dâng lên, y làm gì có sức để đánh cô?

Y liều mạng đυ.ng vào đầu cô, Cố Mật Như hơi nghiêng đầu đã có thể né tránh.

Y dập đầu lên vai Cố Mật Như, dùng hết tất cả sức lực, cả người bắt đầu nghiêng về phía trước ngay lập tức.

Cố Mật Như thuận thế đỡ được y, tư thế hai người giống như uyên ương giao nhau, quá mức thân mật.

Đây không phải là tư thế thuộc về bọn họ, bọn họ rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung với nhau.

Trong trí nhớ của Tư Hiến Xuân, ngay cả lúc thành hôn uống rượu giao bôi với nhau, bọn họ cũng chưa từng thân mật như vậy.

Y cảm giác được làn da mịn màng của Cố Mật Như, ôn hòa trơn trượt, khiến y cảm thấy sởn gai ốc.

Y vẫn muốn giãy giụa nhưng thật sự không có sức lực.

Cố Mật Như cảm giác được y không nhúc nhích gì, ngoại trừ hơi thở dốc ra thì ngay cả lời tàn nhẫn y cũng không nói ra.

Lúc này cô mới dùng một tay ôm lấy lưng y, một tay luồn vào từ dưới chăn, mỗi bên một tay.

Cô nhanh chóng bế y lên khỏi băng ghế mà không tốn nhiều sức.

Y quá gầy, dáng người y rất cao ráo, tính sơ qua cũng cao chừng 1m8. Ghế dài không chứa hết y được, bắp chân của y vẫn còn lộ ra bên ngoài. Nhưng từ lâu y đã gầy đến mức thoát khỏi phạm vi cân nặng của một người bình thường.

Bởi vậy Cố Mật Như còn sót lại ít võ thuật nên vẫn có thể dễ dàng bế y lẫn chăn lên.

Tư Hiến Xuân cảm nhận được động tác của Cố Mật Như thì hít vào một hơi thật sâu. Cả người y căng cứng, tưởng tượng một khắc sau mình sẽ bị ném xuống đất thật mạnh. Nhưng mãi cho đến khi Cố Mật Như ôm y đi đến bên giường, đau đớn trong tưởng tượng cũng không ập đến.

Xiềng xích kéo dài trên mặt đất vang lên tiếng lạch cạch suốt quãng đường.

Cố Mật Như đặt y ở trên giường, giường này là giường mới, bên trong còn dùng nước nóng rót đầy Thang bà tử.

Mặc dù Thúy Liên là một cô gái nông thôn nhưng làm việc khá lưu loát.

Cố Mật Như đặt Tư Hiến Xuân ở trên giường, cô không giải thích cũng không mở chăn ra cho y, chỉ xoay người rời đi.

Tư Hiến Xuân nằm trên giường một lát, y tích góp ít sức lực rồi cố gắng đứng lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »