Chương 05: Đừng Lưu Vào Hồ Sơ

Trường Trung học Tân Thủy số 2 là trường danh tiếng hàng đầu của thành phố TS, thậm chí đứng đầu trong toàn tỉnh.

Trường có danh tiếng lớn, không lo thiếu học sinh, tỉ lệ đỗ đại học hàng năm luôn đứng đầu, lại thêm ông hiệu trưởng keo kiệt...

Muốn xin một chút quyền lợi cho học sinh cũng chẳng dễ dàng gì.

Thầy Trần nói một cách đáng thương:

“Sắp thi đại học rồi, chỉ còn nửa năm nữa thôi, tôi chỉ lo em nó không ăn đủ no... chuyện lưu hồ sơ thì mong hai đồng chí giúp đỡ...”

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cũng có chút áy náy—

“Không sao không sao...”

Thật ra loại trường hợp này chỉ ghi trong báo cáo của cảnh sát, không liên quan gì đến hồ sơ cá nhân, nhưng họ lại không giải thích rõ ngay từ đầu.

Còn thầy Trần thì hoàn toàn vì quá lo cho học sinh.

Nghĩ đến số tiền ít ỏi mỗi tháng liệu có đủ cho cô bé ăn no không, hai viên cảnh sát cũng có chút không đành lòng:

“Thầy Trần, thầy nên trò chuyện với học sinh thật kỹ—chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án, người báo nói rằng cô bé bò lên từ sông, sau đó từ chối về trường, viện lý do trường quá xa...”

“Thầy cố gắng khuyên bảo em nó...”

“Với lại, trường cần quản lý chặt hơn, lần này là cô bé tự leo lên từ sông, nếu em nó không biết bơi thì sao?”

Thành phố TS có một con sông hộ thành rộng và sâu, quanh năm có người đến câu cá ở bờ sông.

Nhưng cũng quanh năm, luôn có vài người suy nghĩ không thông mà nhảy xuống sông, cảnh sát nói vậy cũng vì sợ đám trẻ một lúc nào đó không chịu nổi áp lực mà hành động dại dột.

Thầy Trần liên tục gật đầu: “Được được...”

...

Khi hai viên cảnh sát rời đi, thấy còn vài phút nữa mới tan học, thầy Trần vội quay lại văn phòng, trừng mắt nhìn Sở Hà đang ngoan ngoãn đứng đó:

“Sao lại thế này? Lớp trưởng không nói em xin nghỉ sao?”

Lớp trưởng của lớp 12A1 là một cô gái có nụ cười ngọt ngào tên là Triệu Duyệt, thành tích luôn ổn định trong top 10, thái độ học tập rất tích cực, được tất cả giáo viên yêu thích.

Vì thế, lớp trưởng giúp Sở Hà xin nghỉ với lý do đau bụng, thầy Trần nghĩ con gái đôi khi có những chuyện khó nói nên cũng không hỏi chi tiết.

Nhưng ai ngờ, cô bé lại được cảnh sát đưa về!

...

Thầy Trần trừng mắt, đôi mắt tròn xoe như con búp bê với đôi mắt nhựa lắp không đúng chỗ. Sở Hà chưa từng thấy người nào độc đáo thế này trong Liên bang Tinh Hải.

Sở Hà thấy thật thú vị.

Cô cũng trừng mắt đáp lại: “Lớp trưởng xin nghỉ, liên quan gì đến Sở Hà em?”

Giáo viên phụ trách vừa đẩy cửa vào, bất ngờ nhìn thấy học sinh đứng đầu khối, tay chắp sau lưng, chân dài tách ra một chút, lưng thẳng tắp, tư thế đĩnh đạc như một người lính.

Nhìn dáng vẻ cứ như một cây thông xanh nhỏ không chịu khuất phục.

Nhưng đi kèm với câu nói đó—

Thầy Trần trừng mắt đến mức sắp đỏ cả mắt!

Học sinh ngoan ngoãn như vậy, sao lại học được cái kiểu nói ngang ngạnh này?

Giáo viên phụ trách cũng ho khan một tiếng: “Chuyện gì vậy? Sao lại có cảnh sát đến?”

Dù thầy Trần không quen với thái độ hiện tại của Sở Hà, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ học sinh:

“Không sao đâu, cô bé xin nghỉ đi ra ngoài một chút, chẳng may ngã xuống sông, được cảnh sát cứu về...”

Giáo viên phụ trách mặt mày đen lại:

“Tôi đã nói rồi, học sinh lớp 12 thì điều quan trọng nhất là học! Không có việc gì thì đừng ra ngoài! Xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?”

Nghe câu nói này.

Thầy Trần nghĩ: Không có việc ai mà xin nghỉ chứ?

Nhưng dù sao lời này cũng có lý, thầy gật đầu: “Tôi đang giáo dục đây...”

Nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Giáo viên phụ trách thực ra chỉ đến để hỏi tình hình, thấy không có gì nghiêm trọng, liền xoay người cầm cốc trà đi tuần lớp học—

Lớp học bây giờ càng ngày càng kém, học sinh ngồi trong lớp cứ như những con khỉ nhảy nhót.

Đừng tưởng còn 5 phút nữa là tan học, chính lúc này là lúc dễ bắt quả tang nhất!

...

Khi giáo viên phụ trách vừa đi, thầy Trần lập tức trở lại vẻ mặt tức giận:

“Em đang làm cái gì vậy? Nói thật xem chuyện là thế nào?”

Sở Hà mở miệng định nói, nhưng rồi lại nhớ đến những hình ảnh trong ký ức—mấy tên nhóc đó, bị phụ huynh gọi lên để giáo dục thì quá nhẹ nhàng rồi.

Sở Hà, nếu không trả lại nguyên si, thì chẳng còn là Sở Hà nữa!

Thế là cô nở một nụ cười:

“Không có gì đâu, chỉ là đêm qua em ra bờ sông hóng gió một chút, không may ngã xuống—rồi tự bơi vào bờ.”

Thầy Trần càng tức giận!

“Hóng gió mà ngã xuống sông? Chỗ này có bão chắc?!”

“Đừng có qua loa với thầy, em có phải vì áp lực học tập quá lớn, học đòi ngồi trên tường bờ sông không?!”

Có một nhóm học sinh khoa thể dục từng làm vậy, nhưng bọn chúng không phải ngồi hóng gió mà định xuống sông bơi.

Chỉ có điều, trước khi bắt đầu thì bị thầy chủ nhiệm năm học túm cổ quần kéo lên.

Nghe nói, vì quá kích động mà khi kéo, thầy chủ nhiệm vô tình lôi mạnh, khiến cậu học sinh cao 1m85 mặc qυầи иᏂỏ hình trái cherry bị lộ ra ngoài...

Nói tóm lại.

Trường Tân Thủy số 2, một ngôi trường nghiêm túc như vậy, tuyệt đối không dung thứ cho những hành động này!

Những học sinh vi phạm bị phê bình, mời phụ huynh và sau đó phải viết kiểm điểm trên sân vận động, suốt cả học kỳ!

Đây mới gọi là chấm dứt được những thói xấu.

Bây giờ, học sinh đứng đầu khối lại cũng làm mấy chuyện táo bạo như vậy, thầy Trần đau đầu vô cùng—

Chắc là đang vào giai đoạn nổi loạn?

Thầy khuyên nhủ hết lời:

“Có điều gì không thoải mái thì nói với thầy, chúng ta có thể trò chuyện như bạn bè.”

“Tiền sinh hoạt còn đủ không?”

“Có gặp khó khăn gì trong việc học không?”

“Quan hệ với các bạn trong lớp thế nào?”

Từng chuyện, từng chuyện, không thiếu thứ gì.

Cuối cùng thầy thở dài, không dám nhìn thẳng:

“Đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa.”

“Và cũng đừng nghĩ đến việc bơi dưới sông—các em học sinh thật ngốc nghếch, trường chúng ta là khuôn viên mới, nằm ở một vùng ngoại ô, là trường cũ mà nhận lại.”

“Bao nhiêu năm rồi, hệ thống ống dẫn ở nhà vệ sinh của trường cũ vẫn là đường ống cũ, không ai kiểm tra cũng không ai sửa. Em thử nghĩ xem, ngay ở chỗ tường cong đó, nhà vệ sinh cứ âm thầm xả thẳng vào sông, vừa đi một khúc quanh là đến ngay đó rồi.”

“Có bẩn không?”

“Còn bơi gì nữa—”

Thầy Trần nhìn cô, gương mặt hiện rõ vẻ "học sinh thật là ngốc".

Sở Hà: ... Khốn kiếp!

...

Sở Hà ban đầu chỉ cảm thấy tức giận.

Nhưng sau đó, cô chợt nhớ ra, hiện tại chất thải và rác không được xử lý phân hủy như thời đại Liên bang Tinh Hải, mà được xả thẳng qua hệ thống cống rãnh.

Trường học này là khuôn viên mới của Tân Thủy số 2, mọi thứ đều mới, chỉ có nhà vệ sinh ở rìa khuôn viên là do quỹ từ thiện tài trợ xây dựng từ lâu, luôn là một biểu tượng của trường.

Chưa bao giờ được cải tạo lớn, chỉ được sửa sang qua loa, hơn nữa trường học còn keo kiệt, không chịu chi tiền cải tạo hệ thống thoát nước.

Đồ khốn thật!

Cô âm thầm siết chặt nắm tay—mấy tên nhóc này!

Quân tử trả thù, ngay trong đêm nay!

Tối nay, cô sẽ lôi từng đứa một xuống sông!

Dù luật pháp của Chính Quốc thời đại Sơn Hải không ủng hộ việc trả thù—

Nhưng không sao.

Cô nắm chặt tay, kêu lên tiếng răng rắc—

Tối nay, mời mọi người uống một trận no nê trước đã!