Chương 9: Trêu Chọc Nam Thần Vườn Trường (9)

...

Suốt tiết học hắn luôn không tập trung, tầm mắt cứ hướng về phía cô ..nhưng cô lại không để ý hắn...

Không sao... vậy hắn sẽ luôn để ý tới cô là được!

Mộc Nhi bên cạnh theo tầm mắt của hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng này thì không khỏi tức giận.

Vì cái gì chứ? Cô ta mới là người được hưởng hạnh phúc đó!

...

Chuông trường vừa tan, hắn liền lấy dũng khí cầm hộp đồ ăn mà cô thích đuổi theo cô...

"Cậu xem mình vừa làm đồ ăn mà cậu thích nè... cậu ăn thử xíu đi!" giọng hắn hơi run run nhưng vẫn nghiêm túc nhìn cô

Khuynh Hạ thấy vậy thì hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép từ chối: "Không cần đâu... cậu giữ lại đi!"

Nghe xong hắn càng thêm vội vàng, cẩn trọng hỏi: "Vậy... cậu không thích loại này phải không? Vậy cậu thích cái nào mình làm lại ?"

Thấy hắn hạ mình vì cô như vậy, cô ko khỏi cười khổ...

Cô liền nhẹ giọng nói rõ: "Cậu không cần phải vậy, chúng ta cứ như bạn bình thường là được rồi!"

Cô định quay người đi về thì hắn liền kéo tay cô nói: "Mình không muốn vậy! Chúng ta... là thanh mai trúc mã mà, phải hơn cả tình bạn..."

Khuynh Hạ nhìn rồi nói: "Vậy sao?"



Thấy cô có vẻ ko phản đối, hắn liền vui vẻ gật đầu liên tục: "Đúng vậy!"

Cô thấy vậy liền nói gì đó nhưng khi ngó về phía sau hắn thì im lặng... Nữ chính Mộc Nhi chứng kiến hết mọi chuyện rồi sao? Cô ko khỏi bất ngờ...!

Hắn theo tầm mắt cô liền quay lại thì thấy gương mặt tức giận đến méo mó của cô ta: "Các người... Quân Niệm! Sao cậu lại làm vậy với tớ?"

Cô ta lao lên như điên rồi kéo tay Quân Niệm ra cứ như thể Quân Niệm chỉ thuộc về mỗi mình cô ta thôi...!

Thấy vậy, hắn giật mình rồi giật tay ra khỏi cô ta rồi nói: "Cô nên nói rõ ràng! Trước giờ chúng ta chỉ dừng ở quan hệ bạn học mà thôi!"

Nói xong Quân Niệm kéo tay cô đi....

Ủa!? Cô còn chưa xem kịch đã mà, chưa chi đã kéo đi rồi!!

Nào ngờ đâu Mộc Nhi từ đâu lôi ra 1 cái kéo rồi lao thẳng về hắn nói: "Không phải của cô ta thì không thuộc về ai hết!"

Khuynh Hạ thấy vậy theo phản ứng lao ra đỡ thì.... 1 phát vào bụng...

Cmn... đau...

Tiểu Niệm vội xuất hiện: "Kí chủ!!"

[Bật chế độ bay lên.... à lộn :))) Kích hoạt chế độ cứu chữa cấp tốc! Kiên trì lên kí chủ!!]

Quân Niệm như bị đứng hình, hắn đơ mắt nhìn cô gái ngã xuống trước bụng toàn máu...

Hắn thất thần gọi tên cô: "Khuynh..Khuynh Hạ.... em sao vậy, em bị ngốc hả sao lại đỡ cho anh chứ!?"

Hắn quỳ rạp xuống tay ôm vội lấy cô rồi chạy: "Khuynh Hạ... em sẽ không sao...anh sẽ đưa em đi bệnh viện, sẽ không đau... không đau đâu,đừng sợ... ngoan!!"



Suốt đường đi hắn cứ nói liên tục như sợ cô ngủ mất, lòng hắn thất thần chẳng thể nghĩ thêm được gì liền một cái vọt chạy nhanh theo hướng bệnh viện...

Vì lớp vẫn chưa tan hết nên bạn bè chứng kiến ko khỏi hoảng loạn, Mộc NHi ngay sau đó bị một nhóm nam sinh bắt lấy giao nộp cho đồn cảnh sát

Haizz... ai mà ngờ 1 cô gái bình thường đơn thuần lại một tay tàn nhẫn ra tay gϊếŧ người cơ chứ?

...

Về phía nam chủ thì hắn cứ cắm đầu mà chạy bế cô tới bệnh viện...

Phải chạy thật nhanh hơn nữa, nếu cô xảy ra chuyện hắn không biết hắn sẽ thế nào nữa...

Hắn ko dám nghĩ đến... nếu cô rời bỏ hắn thì hắn sẽ sống như nào đây...?

Khuynh Hạ! Em có chán ghét anh, đánh đập cũng được.... nhưng xin đừng rời bỏ anh có được ko...?

....

__________________________________

Mộc Nhi cầm kéo giấy lao lên: "Chết đi hai cái đứa phát cơm chó này..."

Khuynh Hạ bôi máu giả lên bụng rồi nói với Quân Niệm: "Trước khi chết, em có di chúc muốn ăn bánh ngọt, hoa quả với nước ngọt..."

Quân Niệm lao ra đỡ: "Đừng chết mà... huhu. Chờ chút để anh lên shopeefood đặt cho em..."

Mộc Nhi: "Cmn...." :))