...
Khuynh Hạ nhất thời không biết nên nói gì. Đương nhiên là cô biết hắn đối với cô rất đặc biệt, nhưng chỉ đơn giản nghĩ đó là tình cảm của anh trai đối với em gái thôi...
Hình như là cô quá xem nhẹ mọi thứ đi? Tự phụ thật...
Quân Niệm thấy cô mất tập trung liền không vui.
Hạ Hạ đây là không thích hắn? Hay là... Hạ Hạ có người khác?
Càng nghĩ khiến hắn càng khó chịu, giọng nói mất kiên nhẫn: "Hạ Hạ ghét anh?"
Cô nhìn hắn, lắc đầu điên cuồng: "Không có! Em thích anh còn không hết!"
Sao cô dám nói là ghét hắn vào lúc như này chứ? Cô chưa muốn kết thúc cuộc đời mình nhanh vậy đâu :<
Ánh mắt hắn đầy sủng nịnh phảng phất toàn hình bóng cô. Hạ Hạ cũng thích hắn? Đúng vậy, chỉ được thích mỗi mình hắn thôi! Nếu không phải, cô còn chưa đủ tuổi thì hắn đã đưa cô đến cục dân chính rồi.
Chỉ có kết hôn mới không sợ mất Hạ Hạ, nhưng bây giờ có tính là đang hẹn hò không? Dù sao sớm muộn gì cô cũng là vợ của hắn, đặt tên con bây giờ có muộn không nhỉ?
Hạnh phúc đến bất ngờ quá khiến hắn không kìm nén được cảm xúc mà cười...
Khuynh Hạ ngồi bên khó hiểu, lấy tay lắc lắc qua mặt hắn. Tên não tàn này nghĩ gì mà cười không ngậm được miệng vậy nhỉ?
Nam nhân thật khó hiểu?
"Hạ Hạ! Anh yêu em~"
Nói rồi hắn hướng về phía môi cô mà hôn, cô thầm mắng trong lòng nhưng cũng không phản kháng mà mặc cho hắn hôn.
Thấy cô không phản ứng, hắn ôm cô đặt cô nằm xuống giường rồi tiếp tục hôn. Bàn tay không an phận kia bắt đầu sờ soạn vào bên trong lớp áo ngủ của cô.
Khuynh Hạ khó chịu, lấy tay chặn lại tay hắn rồi trừng mắt.
Cô chỉ mặc kệ một chút thôi mà tay đã không an phận rồi! Nguy hiểm quá!
Quân Niệm buông môi cô ra, đáng thương mếu máo lên án cô: "Em chả iu anh! Chả thương anh!"
Cô ko biết nên khóc hay cười nữa... Triết lí gì đây? Nếu mà iu như vậy chắc cô phải thức đến sáng mất!
Nhưng mà hắn bảo hắn yêu cô vậy còn nữ chính Tử Yên thì sao? Chút nữa thì quên mất sự tồn tại của cô ta, cô hồ đồ quá =")
"E-Em có điều muốn hỏi?"
"Hửm?"
"Vậy còn chị Tử Yên thì sao? Em tưởng hai người..."
Nhắc đến tên khiến hắn bất giác nhăn mặt, hắn rất dị ứng với cái tên Tử Yên này nha!
"Thì kệ cô ta chứ! Đâu liên quan gì tới anh với em?"
Cô ngạc nhiên: "Ơ? Nhưng mà...?"
"Hửm? Em ghen?"
"Gì chứ? Em không hề ghen nha! Vô tình nghe đồn thôi!!"
Hắn cười khẽ, nhéo nhéo má cô: "Ừ! Em không ghen!"
Tên này rất thích hố cô nha, cô có ghen đâu, không hề luôn >:U!
Quân Niệm nghĩ nghĩ, quả thật thì lúc đi học cũng có tin đồn rằng hắn với cô ta yêu nhau. Lúc đó hắn không quan tâm, dù sao cũng là mấy tin đồn vớ vẩn, để một thời gian khác tự chìm.
Nhưng mà bây giờ hắn hối hận rồi, đáng lẽ nên giải quyết thì mới đúng. Nhưng Hạ Hạ ghen đáng yêu quá, có lên cảm ơn mấy tin đồn vớ vẩn đấy không nhỉ?
Khuynh Hạ vẫn còn ngờ vực số chuyện liền hỏi rõ: "Thế tại sao anh đưa chị Tử Yên chiếc khăn lúc chị đấy bị bạn bè dội nước?"
"Ừ! Đi ngang qua thấy chướng mắt, vứt tạm cái khăn vắt ở ghế đá ném cho đỡ ngứa mắt...?"
Nghe vô lí nhưng cũng rất thuyết phục đi!?
"Anh còn cảnh cáo đám bắt nạt kia để bảo vệ chị đấy, thì sao?"
"À! Ai bảo bọn họ dội nước cô ta đúng lúc anh đi qua. Lần sau dội nhớ tìm chỗ nào ko có anh đi qua rồi dội :v"
"Vậy... vậy còn vụ bị ngã, anh cuống quýt đưa chị đấy xuống phòng y tế?"
"Tại em cứ xuống ngày nhắc tên cô ta đấy chứ? Anh sợ em nghe tin cô ta ngã sẽ buồn nên mới giúp. Ai bảo em quý cô ta nhất chứ?"
Như một trò đùa? Rồi cô mất công đẩy thuyền các kiểu, ai ngờ thuyền chìm ngay từ đầu? Muốn khóc quá!
Hắn ôm chặt cô: "Vậy mà em nói ko ghen?"
"Em ghen đấy! Thì sao???"
Đang đau lòng, làm ơn đừng chọc vào nỗi đau...
"Thì... đáng iu! Anh yêu mỗi Hạ Hạ thôi mờ!"
Dỗi! Đi ngủ! Không thèm quan tâm nữa, mắc mệt! Mấy công ném hắn cho nữ chính, ai ngờ ném ko trúng còn bị dội ngược trở lại...
Cô đẩy hắn ra: "Anh mau về phòng mình ngủ đi!"
"Không muốn! Muốn ngủ cùng cơ >:("
Tên này sao càng ngày càng dính người vậy nhỉ?
"Không được! Mau về phòng của anh đi!"
Hắn đáng thương, uất ức lên án cô: "Bảo iu mà xua đuổi người ta? Dỗi!!"
Nói rồi hắn xuống giường ngồi xuống góc tường nhìn cô với ánh mắt lên án.
Có thể đừng như vậy được ko a? Cô đầu hàng...
"Được rồi! Anh lên đây đi! Người ta nhìn vào còn tưởng em bắt nạt anh đấy"
Nghe thấy câu vừa ý, hắn cười cười bước đến rồi nằm xuống giường ôm cô ngủ.
Khuynh Hạ: "???"
Cô lập tức kéo chăn làm ranh giới chia đôi giường rồi nói: "Anh không được vượt qua tấm chăn này! Nếu không đừng trách em >:U"
Nói rồi cô quay mặt ôm gối ngủ để hắn ngơ ngác nằm kia chưa kịp hiểu chuyện gì?
Vợ dữ quá đi! Nhưng mà... hắn thích!
...
Sáng hôm sau, Khuynh Hạ dụi dụi mắt tỉnh dậy thì đập vào mắt cô và khuôn mặt hắn đang nhắm mắt ngủ. Hangfloong mi cong cong, mái tóc đen rũ xuống có chút rối với khuông mặt đẹp không góc chết...
Uầy sao hắn đẹp trai thế nhỉ.... À đây đâu phải trọng điểm? Sao hắn dám vượt qua tấm chăn!!
Quân Niệm từ từ mở mắt nhìn cô rồi ôm cô vào lòng: "Em dậy sớm vậy!"
"Anh! Anh vi phạm!"
"Hửm? Là em vượt chăn qua chiếm tiện nghi của anh mà?"
Cô đưa mắt nhìn thì đúng là vậy thật?! Chiếc chăn đáng thương bị cô đá rớt xuống giường luôn...
Vậy là mình sai à? Không lẽ mình phạm luật trước vậy ư? Mình lỡ lòng nào tệ đến vậy sao?
Tự thuyết phục lòng mình là cô ko sai, cô ko thể nào sai, người sai là người khác chứ cô ko bao giờ sai được >:V
Cô quay ra dỗi hắn....
Quân Niệm: "???"
....