...
Tiểu Niệm mở màn hình hệ thống để tìm cô nhưng lại không thấy. Nó cố tra lại nhưng kết quả vẫn vậy...
"Không thể nào!? Định vị của kí chủ hoàn toàn biến mất? Chết tiệt!"
Nhất định là do hệ thống ma kia xóa hết kết nối với kí chủ rồi. Giờ biết cô ở đâu mà tìm chứ...? Không lẽ lại không có chút manh mối nào sao...
Đang tìm kiếm thì bỗng nhiên thấy được một món đồ vật được vứt dưới gầm xe. Tiểu Niệm nhìn rồi nhặt nó lên xem thì liền phát hiện ra rồi cầm điện thoại cô gọi cho Quân Niệm.
Lúc sau hắn gọi lại hỏi: "Khuynh Hạ? Có chuyện gì mà gọi nhiều vậy, vừa nãy tôi đang quay nên không bắt máy được!"
"Là tôi! Chị đấy hiện giờ mất tích rồi! Không biết anh có thể phối hợp với tôi để tìm chị đấy không?"
"Hở?! Cô đấy mất tích!!... Được rồi, cậu nói đi!"
....
Về phía Khuynh Hạ, cô cười nhạt rồi nói: "Lục Nhiên! Em cũng đâu cần phải mang chị đến đây để xem kịch đâu. Chê nha!"
Cô ta bóp lấy cằm cô nâng lên rồi tức giận hét: "Đừng có giả tạo như vậy với tôi! Cô cũng có hơn gì tôi đâu mà lên mặt vậy chứ!!"
"Chị không hiểu em đang nói gì hết á! Rốt cuộc là ai giả tạo hơn ai thì em tự hiểu rõ mà..."
Cô ta lạnh lùng nhìn cô rồi bắt đầu nở nụ cười giả tạo đó nhẹ nhàng bảo: "Chị vẫn không hiểu tình cảnh của mình hiện giờ à? Số phận của chị đang nằm trong tay tôi mà, có đúng không?"
"Ha! Số phận là tự do bản thân mình, em cũng đâu phải ông trời đâu mà quyết định số phận người khác chứ!?"
Nói chuyện với cô ta riết sầu não ghê, chắc phải cho cô ta đi học lại môn Giáo Dục Công Dân thôi :v
Lục Nhiên đen mặt lại quát: "Im miệng đi! Cô tỏ ra thanh cao làm cái gì chứ? Cũng chỉ hơn tôi vài điểm mà dám lên mặt dạy đời tôi!!"
"Ủa?! Bộ tôi nói sai à? Tôi cũng lớn hơn một vài tuổi cơ mà, phải biết điều tôn trọng người lớn chứ :)"
Cô nhìn Lục Nhiên rồi nói thêm: "Điều tôi muốn biết ở đây là tại sao cô lại luôn nhằm vào tôi?"
Cô ta cười nhạt rồi ngồi xuống một cái ghế đối diện: "Nếu tôi nói là tôi muốn tất cả mọi thứ của cô thuộc về tôi thì sao?"
Thì ra là vậy.... Ủa? Mắc gì tham lam vậy, tồy ghê!
"Khuynh Hạ! Cô còn nhớ hồi còn nhỏ không?"
Hồi nhỏ ai mà nhớ được, đến hôm qua cô ăn gì cô còn không nhớ nữa là hồi nhỏ =))
"Hồi đó cô luôn được bạn bè yêu quý vây quanh, ba mẹ yêu thương chiều chuộng mà không phải chịu bất cứ một thứ gì cả. Cô luôn giúp đỡ, thân thiện với người khác, nói chung mọi điều tốt đẹp hầu như đều thuộc về cô cả..."
Vậy là rốt cuộc cô ta đang khen hay chê mình vậy nhỉ :))? Cũng đâu có lí do gì mà phải nhằm vào mình đâu??
"Nhưng rồi mọi chuyện đều trở lên tệ là khi cô đến làm bạn với tôi... Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ bất hạnh, nghèo đói và không có gì tốt đẹp cả! Khi đó tôi cứ nghĩ cô như một thiên sứ vậy, sẽ đến cứu vớt cuộc đời khốn khổ này. Hóa ra mọi thứ đều là tôi lầm tưởng..."
Ủa? Là hồi nhở mình tồy lắm à?
"Mỗi lần cô có mặt ở đó thân thiết rồi giúp đỡ tôi thì đằng sau tôi luôn bị mọi người xa lánh, khinh thường thậm chí là đánh mắng... Bọn họ nói tôi không xứng được làm bạn với cô, nói tôi cũng chỉ là một đứa con hoang không rõ bố mẹ thì lấy tư cách gì mà được cô quan tâm,... Vốn dĩ tôi cũng biết hoàn cảnh của mình nhưng tôi đã làm gì sai chứ?"
Cạn lời đéo biết nói gì luôn... Quả nhiên hệ thống nói đúng, cô vẫn không lên tốt bụng quá thì hơn :v
"Cuộc sống của tôi nó như địa ngục từ khi cô đến vậy! Cô được mọi người tung hô còn tôi thì bị dìm xuống dưới đáy xã hội! Dù tôi đã cố gắng chịu đựng, cố gắng làm mọi việc thì đến hiện tại tôi vẫn không thể bằng cô... Vẫn không có địa vị gì, không có ai quan tâm bên cạnh, hiện giờ còn bị mắng chửi nữa..."
Khuynh Hạ định giơ tay lên để lau đi những giọt nước mắt của cô ta nhưng đang bị trói nên cô nhàn nhạt bảo: "Lấy khăn lau đi! Khóc trông không đẹp chút nào..."
Lục Nhiên đứng dậy cầm lấy chiếc khăn trắng lau vội những giọt nước mắt: "Tôi không cần cô tỏ ra thương hại! Với lại tôi cũng chưa muốn làm hại cô lúc này! Cô cứ ở lại đây một thời gian đi!"
Nói rồi cô ta liền bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Khuynh Hạ ngước lên nhìn xung quanh nhưng không có gì để liên lạc được cả.
Không biết Tiểu Niệm có thể tìm được chỗ cô không nữa....?
Giờ chỉ mong cô sẽ không bị sao, chứ cô chưa muốn chết sớm. Còn nhiều thứ còn chưa được ăn mà :((
...