...
Sau sự việc ngày hôm qua thì cũng có kha khá độ hào cảm của nam chủ nhưng tiến độ vi diện này có vẻ lâu hơn cô tưởng. Vì vậy cô quyết định dành ra 3 ngày để nâng cấp dị năng cho cao hơn.
Đến hệ thống cũng ko ngờ được là kí chủ nhà nó tự nhiên siêng năng tập luyện... khoảng khắc này phải lấy máy quay ra quay để kỉ niệm mới được =")
Cuối cùng thì cô cũng tiến bộ lên cấp 4 hệ Băng, tuy vẫn kém xa với nam chủ nhưng ít nhất vẫn hơn nữ chính là được.
Theo dữ liệu Tiểu Niệm đưa cho thì nam chủ đã tới cấp 7 còn nữ chính mới cấp 2...
Đáng ra là tầm này nữ chính phải cấp bằng cô rồi mà , hay là do hiệu ứng cánh bướm nhỉ??
Hệ thống hiện lên báo cáo: "Theo như hệ thống được biết thì nữ chính ko chịu rèn luyện đó. Mặc dù có hào quang may mắn nhưng ko chịu tập thì dị năng Chữa trị cũng như không mà thôi"
Khuynh Hạ cười nhạt trong lòng... Không ngờ có người còn lười hơn cả cô, chứng tỏ cô còn chăm chỉ chán >:)
Thành công lên cấp khiến cô cảm thấy hơi mệt nên quyết định đi ngủ, ngày mai nhất định phải xin ba đi gϊếŧ tang thi để nên cấp mới được.
Thế là cô chìm vào giấc ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau!
...
Mới sáng sớm, bỗng có tiếng ba cô nói lớn: "Không được!!"
Quân Niệm vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ bước xuống cầu thang, miệng ngáp hỏi: "Có chuyện gì vậy chú?!"
Khuynh Hạ quay ra nhìn hắn với đôi mắt long lanh, chắc chắn là nam chủ sẽ giúp được cô... Làm ơn đó!! Cho cô đi cùng để gϊếŧ tang thi đi mà...
Hắn vẻ mặt khó hiểu nhìn cô rồi hỏi: "Khuynh Hạ?! Em lại đòi chuyện gì vậy?"
Ba cô lắc đầu thở dài nói: "Con xem con bé ngoan cố này cứ nhất quyết đòi đi diệt tang thi. Bác có nói thế nào nó cũng ko chịu, thật là tức chết đi mà!!"
Hắn thấy vậy cũng quay ra khuyên: "Ba em nói đúng đó! Nguy hiểm lắm nên em ở nhà đi ha, có gì về anh kể cho nghe"
Cái tên nam chủ não tàn này!! Hắn còn cùng ba ngăn cản cô tỏa sáng là sao?
Cô giãy đành đạch gào: "Con có thể tự bảo vệ mình được mà. Cho con đi.... cho con đi đi!!"
Ba cô lườm rồi hỏi: "Thế con nói thử xem con bảo vệ mình thế nào đây?"
Thấy ko thể giấu được nữa nên Khuynh Hạ đành phải nói nhỏ: "Thật ra... là con có dị năng..."
Hắn cùng ba cô đều ngạc nhiên rồi đồng thanh hỏi: "Em/Con có dị năng??"
Có dị năng thôi mà! Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?
Cô gật đầu rồi bàn tay dần xuất hiện hàn khí ngưng tụ lại, hiện lên hàng loạt dao găm hình băng xuất hiện bay quanh người cô. Đôi mắt cũng trở thành 1 màu xanh của băng, khiến cô đẹp đến mức thuần khiết, ko một chút pha tạp... Thật khiến người ta không khỏi rời mắt!
Hai người cứ ngẩn ra rồi nhìn nhau... Bất ngờ quá nên không biết nên nói gì cả...
Ba cô vẫn không khỏi kinh ngạc: "Con... con có... từ khi nào vậy?"
[Độ hào cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +10, hiện tại là 75]
Hắn vừa rồi bị hình ảnh đẹp của cô khiến cho đứng hình, tim bỗng loạn nhịp rồi tai đỏ ửng cả lên. Tiếp xúc bao nhiêu lâu mà hắn lại không nhận ra là cô lại đẹp đến mức này luôn....
Khuynh Hạ cười tươi thu lại Băng rồi chạy lên lầu thu dọn đồ đạc ko quên nói vọng ra: "Vậy là con được đi rồi nha!!"
Ba cô chưa thoát khỏi ngạc nhiên mà gật đầu không kịp loading lại suy nghĩ luôn
Cô thay 1 bộ đồ dễ vận động rồi xách chiếc vali đi xuống nhà, sau đó nhanh chóng kéo nam chủ đi tiêu diệt tang thi. Còn ba cô thì ko có dị năng lên phải ở lại khu căn cứ để quản lí...
...
Một lúc sau, đoàn người dị năng giả tập trung ở cổng căn cứ để xuất phát. Cô cùng hắn cũng ở trong đội, cả nữ chính cũng phải đi vì cô ta là người duy nhất có dị năng Chữa trị.
Lần diệt tang thi này là cấp 6, tuy nhiên nữ chính thì mới cấp 2 lên cũng chỉ tối đa được 10 người mà có tới tận hơn 30 dị năng giả. Xem ra lần này là nữ chính Du Như không ổn rồi đây...
Khuynh Hạ đứng vào hàng ngũ rồi cười cười chào hỏi: "Hê nhô!! Tôi là thành viên mới, có gì thì mong mọi người giúp đỡ"
Quân Niệm xoa đầu cô: "Từ nay em ấy sẽ đi cùng đội ngũ của chúng ta"
Nữ chính Du Như liền lên tiếng nói: "Khuynh Hạ! Dù cô có là con gái của chủ Hiên Thành thì đây ko phải là đi chơi. Cô định kéo chân mọi người à?"
Chưa biết ai kéo chân ai đâu nha! Cô ta bức xúc cái gì chứ? Ghen tỵ nhan sắc của cô chứ gì >:)
Cô nhàn nhạt ngắm nghía móng tay rồi đáp: "Vậy hở? Thật xin lỗi nhưng tôi là dị năng hệ Băng cấp 4 đó nha"
Nói rồi bàn tay cô ngưng tụ lại băng hàn, hiện lên 1 thanh kiếm băng dài xuất hiện trên không trung trước sự ngỡ ngàng của mọi người...
[Độ hào cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +5, hiện tại là 80]
Trong nhóm chỉ có mỗi Quân Niệm là cao nhất với dị năng hệ Lửa cấp 7 và hai người nữa cấp 5, còn lại đều là cấp 2 với 1. Vậy mà Khuynh Hạ một cô tiểu thư lại đạt tới cấp 4...?!
Thế là ko còn ai có thể phản đối được nữa và nhóm người dưới sự chỉ huy của nam chủ thì quyết định nên đường.
Sau đó mọi người tách ra theo từng nhóm để đi thăm dò rồi có gì thì gửi tín hiệu cho cả đội tụ tập. Cô thì chắc chắn là chung nhóm với nam chủ Quân Niệm rồi, mỗi tội là nữ chính ko biết chiến đấu nên đành phải cùng nhóm với cô.
Tự nhiên phải đi cùng với nữ chính, cô ngoài mặt ko biểu hiện gì nhưng trong lòng thì đéo thấy vui. Gặp nữ chính cô hồn thì vui được mới lạ...
Đi dọc theo dòng sông, xung quang đó có 1 ít xác ko toàn thây của những người xấu số, một mùi nồng nặc ghê tởm kia xộc vào mũi cô khiến cô nhắm mặt khó chịu.
Bỗng có một tiếng Grừ lên khiến mọi người quay ra cảnh giác
Tiếng la hét vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến tinh thần dần trở lên hoảng loạn
"Mọi người bình tĩnh!!"
Quân Niệm tiến lên, quả cầu lửa hiện lên rồi hắn dẫn mọi người chạy vào 1 cái hang động gần đó...
Dù sao an toàn là trên hết nhưng tất cả đều chỉ nghe thấy tiếng chứ vẫn chưa nhìn thấy tang thi đâu cả...
Khuynh Hạ cảm thấy tình hình dường như có gì đó không đúng thì một tiếng hét vang lên đau đớn của một người trong đội. Cả đám quay ra hướng tiếng hét thì bắt gặp cảnh một cái xác không ra hình dạng của người đó....
Nữ chính Du Như sợ đến mặt tái mét mà bất giác lao tới ôm chặt tay cô, Khuynh Hạ nhìn cô ta run run người nên cũng mặc cho cô ta ôm.
Nhưng mà từ khi nào chứ?! Rõ ràng ko nhìn thấy 1 tang thi nào mà tại sao lại có người bị cắn... Cô chìm vào những suy nghĩ nên cảm giác sợ không tồn tại trong người cô, ngược lại còn cảm thấy có chút lí thú...
"Mọi người đừng hoảng loạn. Tạm thời chúng ta ra ngoài trước đã!!"
Chỉ tiếc là mọi việc không chỉ dừng lại ở đó, đường đi từ khi nào đã bị bịt kín, xung quanh dường như lặp đi lặp lại 1 con đường quen thuộc...
"Là hệ ảo ảnh! Chúng ta lọt vào bẫy ảo ảnh rồi!!"
...