...
Về phía Khuynh Hạ đang kéo tay của Hạo Phong thì đi được 1 đoạn xa liền buông tay, đối mặt với cậu.
Cô liền nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi cậu! Tuy ko biết việc xay ra như nào nhưng cậu bị thương như vậy thì tôi sẽ chịu trách nghiệm. Cậu có thể nghỉ 1 bữa để đi bệnh viện!"
Nói rồi cô định quay người đi về công ty thì Hạo Phong nắm lấy tay của cô giữ lại... Khuynh Hạ liền quay ra nhìn với vẻ mặt khó hiểu!?
Hạo Phong lúng túng nói: "Thật ra... ko phải nỗi của chị đâu! Là em... em có ý ko tốt đối với chị..."
Nghe thấy vậy cô khỏi khỏi ngạc nhiên... Ủa? Ko làm gì cũng có người thích :))
Cô liền kéo tay mình ra rồi khuyên: "Cậu vẫn còn nhỏ nên chuyện tình cảm cũng chưa hiểu rõ đâu! Chính vì vậy nên cậu mới dễ động lòng vậy thôi chứ trải qua rồi lại thấy nó rất bình thường thôi! Dù sao tôi cũng xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm...."
Đây chính là từ chối tình cảm rồi... Hạo Phong cũng hiểu lời lẽ của cô mà. Cậu liền cúi đầu xuống, hít 1 hơi rồi lắc đầu ý bảo vẫn ổn...
Nam phụ liền cười rồi nói: "Em hiểu mà! Chúng ta vẫn giống như trước có được ko?"
Khuynh Hạ liền cảm thấy cậu vẫn còn cố chấp nhưng cô cũng ko lỡ làm tổn thương nhiều nên gật đầu. Dù sao nam phụ vẫn là 1 bé ngoan biết nghe lời. Nếu ko phải công lược nam chủ thì cô cũng muốn yêu 1 người như cậu...
Nhận được đáp án nên nam phụ liền 1 mạch đi vào công ty làm việc, mặc kệ cô khuyên đi khám... Haizz! Đúng là 1 đứa nhỏ cô chấp mà nhưng cô thích!
Tiểu Niệm liền xuất hiện cà khịa: "Nếu công lược nam phụ thì kí chủ có vẻ hạnh phúc hơn ha?"
Khuynh Hạ ko để ý liền trả lời cho có lệ: "Chắc vậy đi!"
Tiểu Niệm liền gào lên: "Kí chủ của tôi ơi! Nam chủ đang hắc hóa kia kìa!!"
Khuynh Hạ liền cười nhạt: "Kệ hắn!"
Hệ thống bất lực đéo biết nên nói gì nên mặc kệ cô, miễn tăng hào cảm để xong nhiệm vụ là được
....
Quân Niệm về công ty liền sai người điều tra thông tin của Hạo Phong, sau 1 lúc sau thì toàn bộ thông tin của nam phụ đều được đem trước mặt hắn.
Hắn liền cầm lên nhìn kĩ rồi ko khỏi khinh bỉ nghĩ rốt cuộc có chỗ nào hơn hắn? Chỉ là 1 thằng nhóc thôi mà cũng đòi cướp Khuynh Hạ...
Chẳng lẽ cô thích người năng động? Vậy hắn cũng làm được...
Hay cô thích 1 người ôn nhu, ấp áp! Tuy hơi khó làm nhưng hắn sẽ cố!
Hắn có thể thay đổi thành như 1 người khác được miễn cô quay lại thích hắn là được...
Còn nếu cô vẫn cố chấp thì chỉ có thể khiến tên nhóc này thanh bại danh liệt thôi... Đến lúc đó cũng đừng trách hắn ác!
Nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy... hắn lại điên lên rồi gạt hết đồ trên mặt bàn xuống!
Mọi nhân viên đều run sợ vì họ cũng đoán được là.... giám đốc đang điên! Bọn họ liền xì xào xem ai chán thở mà lại chọc hắn điên lên vậy?!
Quân Niệm chính là khó chịu với hành động đó! Hắn sẽ gϊếŧ tên nhóc kia nếu dám đυ.ng vào Khuynh Hạ của hắn thêm 1 lần...
[Tinh tinh~ Độ hào cảm của nam chủ dành cho kí chủ tăng +5, hiện tại là 85]
Hắn liền cầm điện thoại trong tay và mở ảnh cô cười ngốc, lúc này tâm tình cũng đỡ xuống!
Khuynh Hạ!... Khuynh Hạ chỉ có thể thuộc về mình hắn thôi!
...
Một ngày dài trôi qua trong tâm trạng nặng nề, Khuynh Hạ liền lết xác về nhà! Về đến nhà cô liền nằm ngay xuống giường mà ngủ...
Bỗng lúc này có tiếng gọi cửa vang lên liên tục...
Cmn! Đứa chết giấm nào lại làm phiền vậy chứ? Mắc mệt!
Vậy là lại phải lết xác xuống mở cửa, cô vừa đi vừa lầm bầm đứa nào chán thở vậy?
Bỗng mở cửa ra thì thấy 1 chàng trai áo trắng nở 1 nụ cười ôn nhu trái ngược với khuôn mặt vốn lạnh lùng?!
Khuynh Hạ há hộc miệng rồi dụi mắt xem mình có phải đang mơ hay ko mà nhìn nhầm người!
Nam chủ Quân Niệm đây á? Cái nụ cười ôn nhu kia thì thế đéo nào lại là trên mặt Quân Niệm chứ? Thế giới này bị loạn cmn rồi! Đéo tin được??
Quân Niệm liền tươi cười lần nữa rồi nói: "Anh mua đồ ăn khuya cho em nè!"
Khuynh Hạ xin phép được sốc! Đéo phải mơ? Là thật hở....?
Cô lấy lại tinh thần rồi lịch sự từ chối: "Cảm ơn nhưng mà ko cần đâu!"
Nói rồi cô định đóng cửa nhưng hắn lại mặt dày chen vào rồi ngồi xuống ghế sofa...
Hắn liền quay đầu nhìn cô rồi tươi cười: "Anh biết là em chưa ăn, lại đây ăn đi chứ nhịn ko tốt cho cơ thể đâu!"
Cô liền suy tư 1 chút... Hmm cũng hợp lí! Thế là đành phải ngồi xuống đối diện với hắn...
Quân Niệm liền đứng dậy chạy vào bếp nói vọng ra: "Em chắc cũng khát lắm nên để anh lấy đi nước cho!"
Hic! Tốt như vậy cô ko dám nhận nha! Cứ như bữa ăn cuối cùng ý!? Rùng hết cả mình...
Hắn đứng trong bếp liền lo lắng! Hắn sợ cô đuổi hắn về... Hắn đã học qua các bí quyết tán gái và tổng kết lại là "cứ mặt dày thì sẽ thành công"
Sau 1 hồi nhìn nam chủ như vậy khiến cô ko khỏi bật cười rồi mời hắn ngồi xuống cùng ăn chung cho vui... Hắn thấy cô cười liền vui vẻ ngồi xuống
Đã thế còn mua mấy món cô thích nữa! Bánh kem, nước ngọt cũng loại cô thích luôn! Cô liền vui vẻ ăn còn hắn cứ ngắm nhìn... Cứ nhìn như vậy sao mà ăn tự nhiên được đây!?
Ăn xông cô liền có ý tiễn hắn về nhưng tên mặt dày lại ko còn chút liêm sỉ nào mà tỏ ra đáng thương nói: "Anh bị đuổi rồi! Ko có nơi nương tựa..."
Cmn! Nhà giàu vãi ra mà bảo ko có nơi nương tựa?? Mặt dày vừa phải thôi chứ >:(
Khuynh Hạ lạnh nhạt đáp: "Vậy thì anh có thể thuê khách sạn mà?"
Quân Niệm liền buồn bã rồi đáng thương nhìn cô như kiểu 1 con mèo yếu ớt bị bỏ rơi mà chờ người tốt bụng mang nó về nuôi.... Nhưng là mèo hoang nhá!
Cô cũng đành thua rồi thở dài... Thôi thì nhường hắn ngủ ở sofa cũng được, cô lên phòng ngủ!
Hắn liền cười vì thành công trót lọt, tiếp theo hắn sẽ lẻn lên phòng rồi ôm cô mà ngủ..
....