Chương 3: Chưởng môn và sư huynh đều yêu ta

Bạch Niệm Niệm từ trong rừng chạy ra ngoài, trong lòng nàng ta ôm không ít linh quả, vẻ mặt hưng phấn nói với Lục Cảnh Lăng vẫn đang nhắm mắt đả tọa: "Sư huynh, trong rừng này có rất nhiều linh quả, huynh mau tới ăn vài quả đi, muội đã rửa sạch rồi, rất ngọt!"

Nàng ta vừa nói vừa tiến lên định nhét cho Lục Cảnh Lăng một quả, không ngờ hắn lại cau mày nói: "Ta đã sớm tích cốc, muội ăn đi."

Bạc Nhu đang hạnh phúc trong bầu trời trái cây, vừa nghe xong lời này cả người đều nàng run run, linh quả cắn giở trong miệng cũng theo đó mà rơi trên mặt đất.

Thì ra hắn không cần phải ăn, vậy nàng không phải…

Linh quả lộc cộc lăn một vòng rồi dừng lại trước chân Lục Cảnh Lăng, hắn nhìn linh quả có dấu răng chỉnh tề nằm trên mặt đất, sau đó lại nhìn Bạc Nhu đang núp trong góc cố gắng hòa thành một thể vào bầu không khí.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, Lục Cảnh Lăng mím môi, dường như hắn cũng có thể cảm nhận được vị ngọt kia, nhàn nhạt nhưng mãi không xua đi được.

Bạch Niệm Niệm thấy sư huynh không ăn đồ mình mang về thì trong lòng có chút mất mát, nàng ta đành phải phân linh quả mà mình vất vả tìm được cho Bạc Nhu mấy phần, trong lòng nàng ta cũng biết, vì sư huynh tích cốc nên về sau hắn sẽ không ăn tục vật nữa, nhìn thấy Bạc Nhu vẫn vui vẻ tiếp nhận linh quả liền nói: "Tu luyện tâm pháp hẳn là không khó đi."

Bạc Nhu không biết nàng ta đang có ý gì nên nghi hoặc nhìn về phía nữ chính, sau đó liền thấy nàng ta thở dài nói với chất giọng dịu dàng: "Về sau gặp phải nguy hiểm cũng không thể dựa vào người khác được, bảo vệ được một lần, hai lần thậm chí là mười lần nhưng không thể bảo vệ mãi mãi, bản thân phải cường đại lên, muội lười biếng như vậy, nếu không cố gắng tu luyện thật tốt thì về sau sẽ tự hại mình mất."

Bạc Nhu cũng không phải không cố tu luyện, nhưng thân phận người qua đường Giáp quyết định tất cả, cho dù nàng có cố gắng thế nào thì cũng không thể tiến bộ nổi.

Hơn nữa, lần này là nữ chính chủ động tìm nàng muốn cùng nhau xuống núi, vừa rồi nếu không phải nàng ta quát Hấp Huyết Yêu kia một tiếng thì con quái vật đó cũng sẽ không kích động mà nhào về phía nàng như vậy.

Nhưng Bạc Nhu đã quá quen với mấy hành động thiểu năng của các vị nữ chính, nàng biết mình chỉ cần yên lặng nghe là mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

“Lần này có ta cùng sư huynh, vậy lần sau ai sẽ tới bảo vệ muội đây? Sư huynh bị thương cũng bởi vì muội đấy, tuy rằng nguy hiểm không quá lớn nhưng lần sau thì sao?” Bạch Niệm Niệm tận tình khuyên bảo, sau khi nói xong thấy Bạc Nhu vừa gật đầu vừa gặm linh quả, bộ dáng hoàn toàn không để lời của nàng ta vào trong lòng.

Nhất thời, nàng ta có cảm giác như mình một quyền đánh vào trong bông vậy, buồn bực mà không thể làm gì: "Bạc Nhu, ta là vì tốt cho muội.”

“Ta biết, đối với ta, sư tỷ là người tốt nhất thiên hạ.” Bạc Nhu nuốt linh quả trong miệng xuống, để cho Bạch Niệm Niệm thấy được sự chân thành của mình, nàng còn cố gắng mở to mắt với ý đồ để nàng ta có thể nhìn ra sự trung thành vô não của mình cùng với quyết tâm tùy thời tùy chỗ đều có thể vì nàng ta mà bay màu.

Giọng nói của thiếu nữ mềm mại êm tai giống như sợi bông phiêu đãng trong gió xuân xa xa đã rơi vào trong tai Lục Cảnh Lăng đang ngưng thần đả tọa.

Hắn hơi hơi mở con ngươi nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy thiếu nữ lộ ra cái cổ trắng mịn cùng với đôi mắt to sạch sẽ, tinh nghịch nhìn Bạch Niệm Niệm đứng ở trước người nàng, nữ nhân này vậy mà không đề phòng chút nào.

“Đi thôi.”

Trong không khí truyền đến thanh âm lãnh đạm của thiếu niên, Bạch Niệm Niệm vừa quay đầu liền nhìn thấy bóng lưng thiếu niên áo đen gầy gò đã đứng dậy từ bao giờ, nàng ta không thèm thuyết giáo Bạc Nhu nữa mà vội vàng xoay người chạy đến nũng nịu nói với thiếu niên kia: "Sư huynh! Chờ ta một chút!"

Bạc Nhu thấy Bạch Niệm Niệm đã xách góc váy chạy đi xa, lúc này nàng mới chớp chớp đôi mắt bởi vì dùng sức quá mà trở nên khô khốc.

Xem ra phải cách xa Lục Cảnh Lăng một chút mới được, nếu để Bạch Niệm Niệm hiểu lầm thì toi nàng luôn, chưa kể nàng cũng không tiện giải thích.

Cho nên đoạn đường kế tiếp, ngoại trừ Bạch Niệm Niệm đi loanh quanh trước người, Lục Cảnh Lăng gần như không nhìn thấy bóng dáng của Bạc Nhu, nếu không phải do linh thức cảm ứng được nàng vẫn luôn đi theo phía sau không xa không gần thì hắn còn tưởng rằng chuyến đi lần này căn bản không có nàng.

Lục Cảnh Lăng dừng bước nhìn về phía sau.

Bạc Nhu vốn đang đi từ từ rất thong thả, một đường đi nàng không để miệng mình lúc nào được ngơi nghỉ, cả một quãng đường chỉ cắn hạt dưa, cắn cắn cắn hạt dưa, vừa cắn vừa ngắm phong cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp xung quanh, khi nàng vừa quay qua liền thấy Lục Cảnh Lăng đã dừng bước quay đầu nhìn mình từ lúc nào.

Nàng lập tức dừng chân bất động, hạt dưa đưa đến bên miệng cũng chậm rãi bỏ vào trong túi câu nệ đứng tại chỗ.

Chẳng lẽ là tiếng cắn hạt dưa của nàng quá ồn ào?

Nhưng dọc đường xuống núi nàng cũng cắn, cắn tới tận bây giờ, khi đó hắn cũng không để ý mà.

“Làm sao vậy sư huynh?” Bạch Niệm Niệm thấy Lục Cảnh Lăng đứng tại chỗ nhìn về phía sau cũng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là cây cối rậm rạp, ngoại trừ Bạc Nhu đứng dưới bóng cây ra thì không có thứ gì kỳ quái khác.

Lục Cảnh Lăng không nói gì, nhấc chân cất bước đi tới.