Chương 9: Dạ cháu chào chú! (9)

Thật vậy á? Tôi không tin.

Tô An lúng túng đi theo sau Hà Tịch Nhiên ra khỏi cổng trường, ô tô của nhà họ Thẩm đã chờ sẵn ở một bên. Vì hôm nay Tô An phải trực nhật nên bấy giờ cổng trường chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô đang chờ, chú Trương ló đầu ra khỏi cửa kính xe, ân cần phất tay với cậu: "Cậu chủ nhỏ, bên này nè!"

Tô An cứng đờ mỉm cười với Hà Tịch Nhiên, trong mắt vẫn còn sự kinh hoảng tàn lưu sau chuyện vừa rồi: "Thầy Hà, tạm biệt."

Bây giờ trong mắt của Tô An Hà Tịch Nhiên đã trở thành thứ đồ nửa người nửa quỷ, mạch máu ở cổ của mình bị anh mơ ước, Tô An chỉ hận mình không thể cách anh càng xa càng tốt. Nhưng khi Tô An vùi đầu muốn chạy thì Hà Tịch Nhiên lại chặn đường cậu.

Trình Tô An vòng sang hướng khác nhưng cũng bị Hà Tịch Nhiên chặn lại. Rốt cuộc cậu ngẩng đầu, cậu thiếu niên mới lớn bị bắt nạt đến muốn khóc: "Thầy làm gì vậy!"l

Hà Tịch Nhiên híp mắt nhìn cậu.

Thoáng chốc Tô An nhanh trí hẳn lên, lòng thầm mắng đồ đàn ông chó má: "... Tạm biệt chú."

Hà Tịch Nhiên nghiêng người nhường đường cho cậu.

Chú Trương chở Tô An rời khỏi trường học, ông ta vẫn thoáng nhìn ra phía sau: "Người đó là bạn của cậu chủ nhỏ à?"

Tô An dừng một chút, cậu lắc đầu, làm bộ hiếu kỳ hỏi: "Chú Trương cũng quen thầy Hà ạ?"

"Không không không, tôi không quen." Chú Trương có hơi sốt ruột, ông ta lắc đầu, rồi lại cười xấu hổ mà nói: "Làm sao tôi có cửa quen được một người như vậy cơ chứ."

Chú Trương biết Hà Tịch Nhiên thì không kỳ lạ, nhưng nói bản thân không biết thì mới lạ kỳ.

Tô An lấy chai nước khoáng ở một bên, đổi chủ đề khác: "Chú Trương ơi, chú làm việc cho anh rể bao nhiêu năm rồi ạ?"

Chú Trương tính toán: "Chắc cỡ tám năm."

Tám năm, vậy đã hoàn toàn trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên của Thẩm Trường Tu, nhưng ông ta lại nói bản thân không quen biết anh trai ruột của cô dâu.

Tô An chớp mắt: "Lâu thật đấy, thời gian chú Trương ở lại nhà họ Thẩm dài như thế, nhất định biết được rất nhiều chuyện. Thật ra cháu vẫn luôn tò mò anh rể cũng là người ba mươi mấy tuổi rồi mà trước kia chưa từng yêu đương với ai sao ạ?"

Bàn tay cầm vô lăng của chú Trương chảy ròng mồ hôi, ông ta nhân lúc đợi đèn đỏ, rút khăn giấy ra liên tục lau sạch mồ hôi chảy xuống thái dương, mờ mịt nói: "Điều đó chẳng phải là để gặp được cô Trình sao?"

Ông ta lén nhìn vào kính chiếu hậu, trông thấy vẻ mặt của cậu chủ nhỏ Trình Tô An vẫn như thường, chỉ chứa một chút tò mò, có lẽ chỉ thuận miệng hỏi ra mà thôi.

Chú Trương thở phào một hơi, không ngừng cất lời hay: "Cô Trình và ông chủ của chúng tôi quả là trời sinh một đôi, ông Tơ bà Nguyệt trên trời cũng tự tay nối tơ hồng cho hai người họ."

Tô An cười cong mắt, hùa theo lời chú Trương: "Chị cháu và anh rể có duyên với nhau lắm ấy."

*

Chú Trương không dám giấu giếm, vào ban đêm đã nói việc Tô An và Hà Tịch Nhiên từng tiếp xúc với nhau cho Thẩm Trường Tu biết. Sau khi tan làm về, Thẩm Trường Tu gọi Tô An vào phòng đọc sách.

Điều hoà giảm thấp đến mười chín độ, gió lạnh thổi đều, hiệu quả làm lạnh của máy điều hoà nhà họ Thẩm tốt đến bất ngờ.

"Nghe nói em trở thành người mẫu vẽ của Hà Tịch Nhiên?" Thẩm Trường Tu cởi cà vạt ra, cười hỏi.

Tô An bưng ly nước trái cây, ngoan ngoãn gật đầu.

"Công việc này rất vất vả." Thẩm Trường Tu dùng giọng điệu ôn hòa, mang theo sự khuyên bảo hảo ý của bậc người lớn: "Em còn đang đi học, không nên lãng phí thời gian vào lúc này."

Tô An bị nói đến cúi đầu: "Anh rể, em không làm ảnh hưởng đến việc học…"

Thẩm Trường Tu thấy cậu như vậy, giọng điệu càng dịu dàng hơn: "An An đừng sợ, ngẩng đầu lên nhìn anh rể này, anh không có ý nói em làm không đúng."

Tô An khẽ ngẩng đầu lên, né tránh nhìn Thẩm Trường Tu, sợ hãi và thấp thỏm hiện lên trên khuôn mặt non nớt.

Thẩm Trường Tu ném áo khoác tây trang sang một bên sô pha, xoa đầu tóc Tô An: "Sao em lại muốn đi làm người mẫu vẽ?"

Đôi mắt Tô An chợt loé, nói một cách khá hưng phấn: "Anh rể, thầy Hà là một hoạ sĩ rất là lợi hại, được làm người mẫu vẽ của thầy ấy khiến em rất vui."

Thẩm Trường Tu bừng tỉnh đại ngộ: "Hoá ra em thích họa sĩ Hà."

Anh ta nhẹ nhàng vuốt phẳng đầu tóc Tô An, sờ đến chiếc cổ sau trắng nõn.

Tô An rụt rụt cổ, căng thẳng nắm chặt ly nước trái cây: "Anh rể?"

Đừng nói cả Thẩm Trường Tu cũng không phải là người đấy nhé?

Ngón tay có vết chai dày cọ lên một mảng ửng hồng, Thẩm Trường Tu thoải mái hơi nheo mắt lại, ngay sau đó ý cười gia tăng: "Vả lại, anh với Hà Tịch Nhiên cũng là bạn cũ quen biết nhau."

Quả nhiên Trình Tô An bị dời lực chú ý: "Anh rể cũng quen biết thầy Hà ạ?"

"Từng có giao tình mấy năm." Thẩm Trường Tu nhớ lại: "An An, người có tài thì ít nhiều gì cũng có một chút tính tình. Hà Tịch Nhiên cũng thế, em chưa từng trải qua, nên chưa chắc có thể chịu nổi."

Trình Tô An mím môi không nói gì.

Thẩm Trường Tu bất đắc dĩ thở dài, đứng thẳng người: "Đi với anh."

Tô An đi theo anh ta ra khỏi phòng đọc sách, quản gia đã chờ sẵn ở lối rẽ cầu thang tầng hai, cầm một chùm chìa khoá dài trong tay, dưới ánh mắt ra hiệu của Thẩm Trường Tu, ông ta mở ra một căn phòng bị đóng kín tận cùng bên trong tầng hai.

Trái tim Tô An đập nhanh hơn, từ lâu cậu đã muốn biết trong những căn phòng kiểu này cất chứa thứ gì. Ở tầng hai ngoại trừ phòng họp và phòng đọc sách của Thẩm Trường Tu ra thì tất cả các phòng còn lại đều bị khoá, cấm người khác bước vào. Để sắc mặt mình vẫn trông như thường, cậu dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.