Chương 7: Dạ cháu chào chú! (7)

Tô An ngẩng đầu, nhìn thấy trên hành lang ngoài cửa sổ có một đám người lãnh đạo nhà trường và Hà Tịch Nhiên cùng đi ngang qua. Lãnh đạo nhà trường cười đến nỗi nếp nhăn đầy mặt, mồ hôi chảy ròng.

"Mấy ông cụ đó hôm nay ăn bận đàng hoàng thiệt, hè nóng như lửa mà còn mặc đồ vest." Cánh tay Hoàng Sam đặt lên vai Tô An, cậu ấy tấm lắc: "Lạ thật, Tô An, ông nhìn Hà Tịch Nhiên kìa, sao trời nóng thế này mà chú ấy không đổ một giọt mồ hôi nào vậy?"

Tô An nhìn về phía Hà Tịch Nhiên, cách ăn mặc của anh cẩn trọng và cổ điển hơn bất kỳ ai chung quanh, cố tình lại có vẻ lạnh lùng ưu nhã hơn những người cùng lứa, dưới ánh mặt trời chói chang vẫn toả ra sự lạnh lùng vô ngần.

Nhìn anh là cảm thấy ý lạnh dâng lên, nếu không phải ánh mặt trời vẫn treo trên bầu trời, nếu không phải nơi là thế giới hiện thực, Tô An đã cho rằng Hà Tịch Nhiên là một ma cà rồng.

Da gà cậu nổi lên: "Hoàng Sam, ông có cảm thấy Hà Tịch Nhiên bất ổn không?"

Hoàng Sam khó hiểu: "Bất ổn chỗ nào?"

Hà Tịch Nhiên đứng bên ngoài cửa sổ bỗng dưng quay đầu lại, từ ô cửa kính liếc nhìn cậu một cái. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, hình như Tô An thấy được có ánh ánh sáng màu xanh lá âm u chợt loé lên dưới đáy mắt anh.

Tô An hoảng sợ, theo phản xạ cong mắt lên mỉm cười, chiếc răng trắng nhỏ khẽ lộ ra, vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào.

Lãnh đạo nhà trường còn đang khoác lác với Hà Tịch Nhiên: "Anh Hà à, học sinh trong trường của chúng tôi đều rất hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh vẽ tranh đâu, anh cứ yên tâm nhé."

Hà Tịch Nhiên thu hồi tầm mắt, "ừ" một tiếng.

Hà Tịch Nhiên mượn phòng mỹ thuật của trường tuyển người mẫu, bên phía nhà trường không uốn thứ gì khác, thậm chí còn muốn đưa tiền nhờ Hà Tịch Nhiên vẽ một bức tranh sơn dầu cho nhà trường. Tác phẩm lưu truyền trong thành phố mấy năm nay của Hà Tịch Nhiên càng ngày càng ít, thậm chí năm nay còn chưa hoàn thành một tác phẩm nào. Những bức tranh được Hà Tịch Nhiên vẽ ra có giá trị cực lớn, có nhiều điểm được đánh giá cao hơn cả tiền bạc.

Hiện giờ phía nhà trường đã tôn sùng Hà Tịch Nhiên thành một tòa Phật sống, chỉ cần Hà Tịch Nhiên có nhu cầu, bất kể là gì thì nhà trường cũng phải tận lực làm cho được.

Tiết học thứ hai buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm chạy vội đến lớp: "Trình Tô An, em ra đây một chút."

Phía nhà trường bảo Tô An dẫn Hà Tịch Nhiên dạo một vòng quanh trường tìm một địa điểm có thực vật mà anh thích vẽ.

Tô An ôm một đống đồ, khuôn mặt nhỏ nóng đến đỏ bừng, bị đưa tới bên cạnh Hà Tịch Nhiên. Hà Tịch Nhiên đang ngồi dưới bóng cây bên hồ giữa sân trường, ánh sáng loang lổ xuyên qua kẽ lá chiếu lên làn da tái nhợt của anh, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc có khớp xương rõ ràng.

Cậu thiếu niên vội vã đến nơi ,mở ô che nắng ra, cố gắng nâng cao qua đỉnh đầu Hà Tịch Nhiên: "Thầy ơi, thầy muốn đi đâu ạ?"

Nhà họa sĩ cao lớn dụi tắt điếu thuốc, tầm mắt rơi xuống người Tô An.

Nguyên chặng đường đội nắng đi đến nơi này, mũi Tô An đã thấm mồ hôi. Đôi lông mày của cậu dày đậm xinh đẹp, xương mày rõ ràng cứng rắn, cốt tướng tốt, dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi cũng đẹp hơn người khác.

Hà Tịch Nhiên đứng dậy ném nửa điếu thuốc lá vào thùng rác, giao viên vui mừng cười vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Tô An tốt tính hỏi lại lần nữa: "Thầy muốn đi đâu ạ?"

"Không gọi chú?" Hà Tịch Nhiên bỗng dưng nói.

Mặt Trình Tô An đỏ lên, lúng túng khẽ rụt tai lại: "Chú." Ngón tay nắm cán dù cuộn tròn: "Bên bờ hồ trung tâm là quảng trường của hai hoa viên, có núi giả chồng chất, chú có muốn qua đó nhìn thử không ạ?"

Hà Tịch Nhiên dời ô che nắng: "Dẫn đường."

Mà trên đường đi đến hoa viên, Hà Tịch Nhiên lại rút thêm một điếu thuốc, bật lửa lên chẳng coi ai ra gì.

Tô An cúi đầu, ngửi mùi thuốc lá cũng không khó ngửi là mấy, thầm cười lạnh lùng.

Ngoài mặt Hà Tịch Nhiên là một người đàn ông tốt, lạnh nhạt, khắc chế, cấm dục. Nhưng giờ nhìn lại, những cái mác trước đó cậu đưa ra cho anh vẫn còn chưa đủ. Rõ ràng người này còn cực thích làm theo ý mình, anh biết rõ Tô An là học sinh, giờ này phải nên đi học, rõ ràng đã bị nhắc là không được hút thuốc nhưng anh không hề để trong lòng, vẫn cứ thích làm gì thì làm đó.

Hoàn toàn tuỳ theo tâm trạng của mình, lạnh nhạt, không để tâm người khác sẽ ra sao.

Trên đường đi, hai người đi ngang qua phòng học nhạc, khúc piano vui nhộn êm tai truyền đến, Tô An hơi khựng người, bị tiếng nhạc ấy thu hút, không tự giác đứng bên cạnh cửa nghe một lúc.

Hà Tịch Nhiên đi xa mới phát hiện cậu không theo kịp, anh nghiêng đầu phả ra một luồng khói thuốc, ngoái lại nhìn Tô An vài giây. Rồi anh nhấc chân trở về cửa phòng học nhạc, giơ tay gõ cửa làm nhiễu loạn tiếng piano trong phòng.

Trong phòng học có người hỏi vọng ra: "Ai vậy?"

Tô An lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn Hà Tịch Nhiên. Hà Tịch Nhiên cúi đầu nhàn nhạt nhìn Tô An, anh không hề có cảm giác tội lỗi khi vừa phá đám tiết âm nhạc của người khác: "Đi sát theo tôi."

Tô An mờ mịt gật đầu: "Vâng."