Quyển 2 - Chương 60: Con hát

Bầu trời trở tuyết, mới sáng đã lạnh thấu xương, gió vừa thổi đã kết băng. Rạp hát náo nhiệt, đào xướng vở kịch [Tiến Cung Lần Hai] trên đài đã đi đến hồi kết, tiếng hát du dương, sóng mắt ẩn tình.

Mùi trà lượn lờ phiêu xa, một bàn tay tái nhợt bưng trà lên uống một ngụm, trong nước trà ánh lên một gương mặt tiêu chuẩn. Mi như tô vẽ, làn da như chạm ngọc mà thành, lộ ra ánh nước yêu kiều. Khóe môi dịu dàng, như được thoa lên màu son đỏ thắm. Sắc mặt lạnh lùng như diễm lệ, lại làm tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng điềm tĩnh.

Diệp Tô An rũ mắt nhìn bóng người trong ly nước, vui vẻ nghĩ rằng thế giới này mình cũng đẹp quá đi. Cậu khẽ dùng nước trà dính dính đôi môi, cười khúc khích nhìn gánh hát trên đài.

"Ông chủ Diệp, ngài thấy họ hát thế nào?" Bầu gánh hỏi.

Đôi mắt phượng trong veo của Tô An nhìn thoáng qua sân khấu, giọng điệu nhẹ nhàng du dương: "Bầu gánh Trình, người trong tay ông đều là số một số hai trong thành. Cứ thế đi, hôm nay phải vội đến Lý phủ, ông mau xuống dưới chuẩn bị thỏa đáng."

Bầu gánh Trình vội cười híp mắt đáp lời, leo lên đài để người trong gánh hát đi xuống chuẩn bị đồ đạc đến Lý phủ.

Tô An đứng dậy, chiếc áo bông trắng ngần hình trăng non khiến khuôn mặt vốn tái nhợt của cậu càng thêm trắng bệch. Cậu khẽ nhìn đào trên đài, nét ngượng ngùng trên mặt đào chợt lóe mà qua, cố hết dũng khí nói lời cảm tạ: "Ông chủ Diệp, cảm ơn ngài thưởng thức."

Diệp Tô An chỉ cười không nói, xách lên quần áo xoay người rời đi.

Nguyên chủ vốn cũng là một diễn viên hát tuồng nổi tiếng, sau khi phát đạt thì mua một rạp hát làm ông chủ. Diện mạo của Diệp Tô An từ nhỏ đã xinh đẹp, diễm lệ có thừa, lại là số gặp chuyện không may, từ nhỏ vì dung mạo này mà chịu nhiều khổ cực, bởi thế hiện giờ sức khỏe không tốt, đâu đâu cũng thấy bệnh.

Nguyên chủ cũng trở nên đầy mưu mô, khuôn mặt mỹ nhân, kỳ thực giấu dao nhỏ ngấm độc, thường xuyên đầu độc người khác đến thất khiếu đổ máu.

Tô An nở nụ cười đoan trang dẫn người đến Lý phủ. Hôm nay Lý phủ chuyên môn mời gánh hát chắc là có chuyện tốt tới cửa, Tô An bảo người vào hậu trường chuẩn bị, bản thân ra ngoài ngồi ở đằng trước.

Ông chủ Lý nhìn cậu, giở giọng mỉa mai: "Ôi chao, ông chủ Diệp tới rồi à?"

Mấy ông chủ thương hội quanh đó cũng hừ khinh một tiếng. Bọn họ cũng không phải không thích Diệp Tô An, trước kia khi cậu chưa chậu vàng rửa tay, gần như chưa từng có ai trong đây là không vung tiền cho cậu, ông chủ Diệp này càng lớn càng có phong tình, người ta đều nói càng già càng xấu đi, đặt lên người ông chủ Diệp lại hoàn toàn trái ngược.

Nhưng mọi người ở Tấn Thành đều biết quan hệ giữa ông chủ Diệp và hội trưởng thương hội Giang Chính Vinh không bình thường. Người này vừa bước vào con đường làm ăn đã tâm tư kín đáo giành được khá nhiều mối lớn, dẫu các ông chủ có thích mỹ nhân đi nữa thì cũng không cho cậu sắc mặt tốt.

Tô An hơi mỉm cười, hàm răng trắng đều hơi lóe lên giữa cánh môi đỏ, cậu nhẹ nhàng đáp lại: "Mấy vị ông chủ đây đến được bao lâu rồi? Trời lạnh, hôm qua tôi vừa có được một túi trà mới, pha cho các vị ông chủ uống ấm bụng. Các vị đều là người hiểu biết rộng, cũng làm phiền thay tôi phẩm vị trà ngon dở."

Cậu vừa nói xong, sắc mặt mấy ông chủ đây đều dịu lại, cùng ngồi xuống phẩm trà.

Một lát sau, có tiếng bước chân rầm rộ truyền đến, ông chủ Lý đứng lên, mắt sáng lấp lánh: "Hạ Trường Hoài đến rồi!"

"Nhị gia đến rồi?"

Diệp Tô An cũng ngước mắt nhìn theo, thì thấy nơi sân có một thanh niên vóc người cao to bước đến. Ăn mặc tây trang giày da đội mũ tân thời trông rất lịch thiệp, chiếc áo khoác sẫm màu được vắt trên vai, lốm đốm vài điểm trắng.

Đây là Hạ Trường Hoài, khách quý lớn của Tấn Thành, quý công tử thực lực hùng hậu đến từ phương bắc.

Hạ Trường Hoài bước đến, gỡ mũ và áo choàng cổ xuống ném cho người hầu rồi cởϊ áσ khoác dính tuyết ra. Khuôn mặt hắn anh tuấn tiêu sái, trong lúc đi lại lộ ra đường nét cơ bắp rắn chắc uy vũ.

Cũng đẹp trai thật đấy, Tô An rụt rè mà nghĩ, lại thêm một cực phẩm.

Ông chủ Lý vội vàng tiến lên tiếp đón, cười đến thấy răng không thấy mắt: "Trường Hoài, một đường này vất vả cho cậu rồi."

Hạ Trường Hoài nhướng mày, mỉm cười lịch sự văn nhã nhưng vài phần ngả ngớn không thể áp xuống được: "Chú họ, đã nhiều năm không gặp, chú càng mập hơn rồi."

Tô An nghe vậy, không kiềm được mím môi cười.

Hạ Trường Hoài thoáng nhìn thấy cậu, đưa tay ra: "Vị này là?"

Tô An đứng lên, nhẹ nhàng bắt tay Hạ Trường Hoài, gió lạnh thổi đến khiến sắc mặt cậu hơi phiếm hồng, nhưng phong thái ngàn vạn: "Chào Hạ nhị gia, tôi là Diệp Tô An."

"Ồ." Tướng mạo của Hạ Trường Hoài vô cùng sắc sảo, mày kiếm đen như mực nghiêng vào tóc mai, lúc cười như không cưỡi vẻ ngả ngớn và nho nhã chồng chéo lên nhau, hòa lẫn thành loại khí chất cực kỳ độc đáo: "Hóa ra là ông chủ Diệp, trăm nghe không bằng một thấy."