Chương 30: Dạ cháu chào chú! (30)

Kết quả xét nghiệm thuốc vẫn chưa có, buổi chiều mới vừa trở về trung tâm thành phố, có người gửi tin nhắn đến, Tô An mở ra thì thấy vậy mà là Trình Tô Thanh.

— [Tô An, về nhà họ Thẩm ngay đi, tôi có chuyện cần nói với cậu.]

Về chuyện của trợ lý Sở?

Tô An nhíu mày lại, trả lời: [Chị ơi, chuyện gì thế ạ?]

Một lát sau bên kia nhắn.

— [Về đi rồi nói.]

Tâm trạng Tô An nặng nề, nói: [Em biết rồi ạ.]

Tô An được quản gia Triệu cười tủm tỉm dẫn vào trong phòng, ông ta liến thoắng không ngừng: “Cậu chủ nhỏ gầy đi rồi, bà chủ cũng vô tình quá thể, nói đuổi cậu đi là đuổi cậu đi thật. Sau khi ông chủ về nhà, biết được chuyện này đã răn dạy bà chủ một trận, bà chủ áy náy vài hôm, giờ cậu có thể trở về thì thật sự tốt quá rồi.”

Tô An lắc đầu: “Chị hai cũng vì muốn tốt cho cháu thôi. Chị ấy muốn cháu tự lập sớm một chút.”

Quản gia Triệu rõ ràng không tán thành: “Cậu chỉ vừa tròn mười tám, làm gì cần phải tự lập ngay chứ? Vả lại sau này ông chủ và cậu cũng là người một nhà, cậu chỉ cần thoải mái yên tâm ở lại đây là được, dẫu có ở đến hết đời, ông chủ cũng chỉ biết vui hơn mà thôi.”

Khoảng thời gian này Thẩm Trường Tu còn đang ở công ty, chắc là đang xử lý chuyện của trợ lý Sở. Sau khi biết anh ta không ở nhà, Tô An thở phào một hơi.

Đẩy cửa phòng ra, Tô An gọi một tiếng: “Chị ơi?”

Trình Tô Thanh đang nằm trên giường, nghe tiếng cậu thì đơ ra rồi quay đầu nhìn về phía cậu. Mấy ngày không gặp, quả thật chị ta như biến thành một bộ dạng khác, tóc vàng khô, đôi mắt sưng đỏ, chật vật y như một người bệnh sắp chết.

Tô An nhanh chân bước đến, lần này cậu bị doạ thật rồi, dùng sức nắm lấy chiếc chăn bên mép giường: “Chị, sao chị lại thành ra như vậy?”

Đôi mắt đầy tơ máu của Trình Tô Thanh nhìn Tô An một cách bình tĩnh, nước mắt lại dâng lên lần nữa, chị ta nhắm nghiền mắt lại, cố sức giơ tay nắm lấy cánh tay Tô An: “Sao cậu lại về đây???”

Ngữ phí phẫn nộ pha lẫn với tuyệt vọng, đầu ngón tay chị ta véo lấy cánh tay khiến cậu đau nhói: “Tô An, khó khăn lắm tôi mới đuổi cậu đi được, sao cậu lại vòng về đây làm gì!”

Tô An trở về vào lúc này chẳng khác gì dê vào ổ sói, làm sao Trình Tô Thanh không tức giận và tuyệt vọng cho được?

Chị ta thở dốc, nước mắt rơi lã chã, sức kéo nặng nề của chị ta khiến Tô An suýt nữa bị túm ngã, lòng Tô An ảo não dần đi: “Chị, có ai đó lấy số điện thoại của chị nhắn tin cho em, nói chị có chuyện muốn bàn bạc với em, hy vọng em về đây thăm chị.”

Trước đó Tô An đã ngờ ngợ đoán rằng tin nhắn đó có vấn đề, nhưng đã rất nhiều ngày cậu không liên lạc được với Trình Tô Thanh. Cậu sợ Trình Tô Thanh sẽ bị hại chết giống như Hà Phỉ Vũ, thế nên dù biết không ổn, cậu vẫn muốn đến xác nhận sự an toàn của chị ta.

Trình Tô Thanh gần như hiểu rõ ngay đang có chuyện gì xảy ra.

Gã đàn ông tàn nhẫn Thẩm Trường Tu kia sau khi làm Sở Lâm ngồi tù, hại chị ta thành ra như vậy vẫn cảm thấy không đủ, anh ta còn muốn Tô An, anh ta còn muốn thoả mãn du͙© vọиɠ cá nhân của mình sau khi đã làm xong tất cả chuyện xấu.

Chị ta tức đến độ tay run bần bật. Nỗi sợ hãi ăn tận xương tuỷ đến đâu, sau khi biết được Thẩm Trường Tu đã làm những gì thì cũng biến thành căm hận. Sự tê dại và tuyệt vọng lúc này đây đang như thiêu như đốt, khiến Trình Tô Thanh nghiến răng kèn kẹt, ngực phập phồng dữ dội.

Tô An vội vàng vỗ vào phần lưng chị ta giúp chị ta thuận khí: “Chị, hít sâu.”

Trình Tô Thanh cố gắng kiểm soát bản thân, chị ta hít ra thở vào, ổn định hơi thở, cơ thể run rẩy cũng dần dần trở nên bình tĩnh.

Bầu không khí trong phòng nặng nề, an tĩnh đến độ có thể nghe cả tiếng kim rơi. Thật lâu sau, Trình Tô Thanh cất tiếng hỏi với một tông giọng bình thường: “Tô An, lúc cậu tới có thấy Thẩm Trường Tu không?”

“Dạ không có.” Tô An nói: “Chỉ có quản gia Triệu và mấy người giúp việc thôi ạ.”

Trình Tô Thanh gật đầu, nói: “Đi kéo rèm cửa ra đi.”

Tô An làm theo, rèm cửa dày nặng được mở toang, mảng lớn ánh vàng đã gấp không chờ nổi xâm nhập vào phòng, khiến sự nặng nề và tăm tối trong căn phòng hoá thành hư không. Cậu còn đặc biệt nhìn xuống dưới cửa sổ, là một mảnh đất đầy hoa, đất đai màu mỡ, hoa lá tốt tươi, không có bóng dáng của cục đá hay vật nhọn.

Trình Tô Thanh nhìn ánh mặt trời, ước chừng ngơ ngác hồi lâu, ánh nắng chói chang khiến nước mắt trong hốc mắt bị kí©h thí©ɧ rồi chảy xuống, chị ta nhắm mắt, môi mặn chát, ngay cả khi mở miệng nói chuyện cũng hằn thêm cơn đau khô dính: “Tô An, những ngày tôi đuổi cậu đi, cậu đã sống thế nào?”